"Cục nợ to xác" thành "Dinh dưỡng biết đi"
"Phi thuyền viên 009 xác nhận đã vào vị trí."
"Phi thuyền mã hiệu XQ6385 đã sẵn sàng."
"Phi thuyền mã hiệu XQ6385 chuẩn bị cất cánh."
......
"Phi thuyền viên 009 xác nhận, tàu đã bay vào không gian, đã vào đúng quỹ đạo dự kiến."
Ầm ầm.
"Liên lạc khẩn cấp, phi thuyền mã hiệu XQ6385 gặp đá bay, hiện đã hư hỏng nặng."
"Liên lạc khẩn cấp, đề nghị viện trợ đến .... Rè.. rè ..."
"Chết tiệt!" Khâu Đỉnh Kiệt chửi thầm trong khi đang cố gắng thay đổi phương hướng của phi thuyền. Trận đá bay này quá bất ngờ và không được dự đoán trước nên đã khiến phi thuyền hư hỏng nặng, anh chỉ có thể cầu may bằng cách sử dụng nguồn năng lượng ít ỏi trong hộp khẩn cấp để điều hướng phi thuyền bay sang hướng khác tránh đá vụn.
"Chỉ cần đến được một hành tinh nào đó thôi, có lẽ vài nghìn năm ánh sáng nữa. sau khi con người tìm được hành tinh ấy sẽ có lòng chôn cất cho mình." Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ thầm trước khi mất ý thức vì thiếu ô xi.
........
Tại hành tinh Hi Vọng.
Gần đây, không hiểu vì sao cây Niềm Tin không đâm chồi mới nữa khiến sức sống của cả hành tinh Hi Vọng cũng dần lụi đi, điều này khiến Hoàng Tinh ngày ngày phải ăn ngủ trong phòng nghiên cứu để tìm ra phương pháp chữa trị cho cây Niềm Tin.
"Cấp báo, có người đột nhập! Có người đột nhập!"
Hoàng Tinh còn đang đau đầu vì những số liệu trên màn hình thì loa báo động reo inh ỏi, cậu lập tức bỏ bút xuống rồi chạy đến vườn Sinh Vật, nơi vừa có kẻ đột nhập trái phép.
Khi đến nơi, cậu lập tức thấy một phần hàng rào đã bị đâm hỏng và ngay gần đó là một phi thuyền nhỏ. Hoàng Tinh vội vàng chạy đến xem, nhưng cậu đã tìm hết một vòng trong phi thuyền mà không thấy người nào.
"Tên đột nhập đã đi đâu rồi?" Cậu nghĩ thầm. Khi Hoàng Tinh định huy động toàn bộ sâu Kiếm Tìm của hành tinh để kiếm cho ra kẻ đột nhập thì một người đàn ông đang nằm gần cây Niềm Tin đã thu hút sự chú ý của cậu.
Thấy tên đột nhập, Hoàng Tinh liền cảnh giác, từng bước đi đến gần anh. Khi cậu chỉ còn cách anh khoảng ba bước chân, bèn lấy chân mình thử gẩy anh ra, Khâu Đỉnh Kiệt theo lực chân của cậu mà nằm ngửa ra khiến Hoàng Tinh sợ đứng hình, cậu tưởng rằng anh sắp nhào dậy mà tấn công cậu.
"Gì đây, chết rồi à?" Hoàng Tinh đợi thêm vài ba phút thì không thấy anh động đậy liền tự lẩm bẩm một mình. Khi chắc chắn rằng anh đã không còn ý thức, cậu định lôi anh ném ra sa mạc Tuyệt Vọng để anh tự sinh tự diệt.
"Lại một tên loài người xấu số sao? Tiếc thật, đẹp trai như này mà chết sớm quá."
Tuy nhiên, khi cậu vào chạm vào người anh, đột nhiên có một luồng sáng phát ra từ Khâu Đỉnh Kiệt bay về hướng cây Niềm Tin.
"Hửm? Chuyện gì đây?"
Hoàng Tinh lập tức chăm chú nhìn luồng ánh sáng đang bị cây Niềm Tin hút lấy. Chẳng mấy chốc, từ những cành cây đã nảy ra chồi non.
"Cây Niềm Tin... ra chồi non rồi ư?"
Ánh mắt Hoàng Tinh nhìn cậu thanh niên liền biến từ tiếc nuối liền trở nên bừng sáng, thấy anh mà vui như thấy vàng.
"Trời ạ," cậu mừng rỡ, "Dinh dưỡng khẩn cấp"đây sao!"
Hoàng Tinh vui mừng mà ngồi xuống cạnh nơi Khâu Đỉnh Kiệt đang nằm, còn tốt bụng chỉnh tư thế cho anh nằm thoải mái, mắt sáng như sao mà chăm chú nhìn cây Niềm Tin đang hút "dinh dưỡng".
Trong đầu Hoàng Tinh đang là viễn cảnh của những ngày tiếp theo, cậu không cần dậy từ sáu giừo sáng để chăm cây, không cần đau đầu vì những số liệu khó nhằn, những ngày tháng sung sướng như hoàng tử thật sự sẽ bắt đầu.
"Tốt thật, vậy là có thể trụ thêm ít thời gian nữa trước khi mình nghiên cứu ra thuốc dinh dưỡng mới. Nhưng phải làm sao để anh ta chịu ở lại đây mới được?"
Trong lúc chờ đợi kết quả, Hoàng Tinh tranh thủ suy nghĩ kế sách làm sao có thể khiến anh đồng ý ở lại và giúp cậu chăm sóc cây Niềm Tin. Tuy nhiên Hoàng Tinh còn chưa vui được bao lâu thì khoảng nửa tiếng sau, ánh sáng đã nhạt đi và rồi biến mất.
Hoàng Tinh hốt hoảng, nhưng ngay lập tức liền nảy số. Có lẽ vì anh đang bị thương nặng, sự sống mong manh nên hi vọng cũng yếu ớt đi chăng? Nghĩ vậy, Hoàng Tinh lập tức cõng anh chạy về nơi ở của mình.
"01, mau sơ cứu cho anh ta đi!"
Hoàng Tinh đặt anh nằm trên giường rồi ra lệnh cho một rô bốt y tá bắt đầu chữa trị. 01 chỉ cần quét một cái thì ngay lập tức phát hiện những nơi bị thương, nhanh chóng bắt tay vào chữa trị. Chưa đầy hai tiếng sau, 01 đã lui ra ngoài và để lại một Khâu Đỉnh Kiệt được băng bó như xác ướp nằm trên giường.
Hoàng Tinh buồn chán nhìn anh rồi lại nhìn máy móc xung quanh, theo như lời của 01 thì ít nhất năm tiếng nữa anh mới tỉnh. Vậy là cậu liền kìm lại sự tò mò đối với con người đặc biệt này mà quay trở về phòng nghiên cứu của mình, bắt đầu phân loại các loại thuốc dinh dưỡng cho vườn cây.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store