ZingTruyen.Store

Phi hành gia và hoàng tử nhỏ

Công việc đầu tiên

lynhthanthien

Sau khi kí xong hợp đồng, Hoàng Tinh cũng vui vẻ rời đi, trước khi đi còn thiện ý nói với anh rằng chỉ đến sáng sớm ngày mai là các vết thương của anh sẽ hồi phục hoàn toàn.

Sáng sớm hôm sau, 02 lặng lẽ mở cửa, rón rén đánh thức anh dậy. Trái hẳn với 01 mạnh mẽ quyết đoán, tính cách 02 lại rụt rè nhút nhát hơn hẳn. Hoàng Tinh cũng không hiểu tại sao thánh tử đời trước lại tạo ra hai rô bốt quản gia tính cách trái ngược như vậy, nhưng cũng tốt thôi vì cậu khá thích trêu chọc 02 trong khi rảnh rỗi.

"Cậu Khâu, đến... đến giờ thức dậy rồi."

"Hửm? Mới năm giờ mà?"

Khâu Đỉnh Kiệt mơ màng nhìn đồng hồ treo trên tường, rõ ràng kim đồng hồ mới điểm năm giờ sáng. Rõ ràng là sáu giờ mới cần làm việc, anh có ngủ thêm năm mươi phút nữa cũng vẫn kịp giờ làm.

"01... 01 nói, mời cậu Khâu dậy... dậy ăn sáng rồi mới làm việc được."

"Được rồi, năm phút nữa tôi sẽ ra."

Trong khi 02 rời đi, Khâu Đỉnh Kiệt uể oải rời giường. Quả nhiên nơi đây không phải là Trái Đất, những vết thương của anh đã khỏi hoàn toàn, thậm chí anh còn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng khoan khoái hơn cả lúc trước.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Khâu Đỉnh Kiệt rời khỏi phòng của mình rồi đi đến phòng ăn. Nếu gọi nơi đây là nhà thì anh càng cảm thấy nó giống căn cứ hơn. Tất cả căn cứ đều được sơn màu xám trắng, trên mỗi phòng còn dán bảng tên. Đi qua một hành lang là phòng khách rộng lớn, cái một vách ngăn bằng kính để ngăn phòng khách với phòng bếp, ở trong đó là Hoàng Tinh đang nhàn nhã ăn sáng.

"Dậy rồi sao? Tôi còn tưởng anh đuổi 02 đi để ngủ thêm đấy."

Khâu Đỉnh Kiệt thầm nghĩ rằng có lẽ mọi ngừoi ở nơi đây thường thức dậy sớm, anh đã đến cọ cơm cọ ở mà còn dậy muộn khiến chủ nhà phải chờ thì đúng là thất lễ rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt một tay kéo ghế, xin lỗi cậu:

"Xin lỗi nhé, khiến mọi người phải chờ rồi."

Hoàng Tinh không nói gì, chỉ ghẽ gật đầu rồi lại tập trung ăn cho xong phần của mình. Trong khi đó, 01 đã làm xong một phần sanwich thịt nguội và một cốc nước ép cho anh.

Khâu Đỉnh Kiệt ở căn cứ đã lâu, ở đó chỉ có một đám các lão già cũng thanh niên ngày nào cũng ăn con số mà sống, khi nào không chịu được thì mới cố nuốt tạm hai cái lương khô cho qua bữa rồi lại tiếp tục chiến đấu với các bài toán. Lâu ngày không được ăn đồ nóng hổi, dù chỉ là một cái sanwich thịt nguội cũng khiến anh cảm thấy như cao lương mỹ vị.

"Ngon thật đó, mấy món này đều là rô bốt đó làm hết ư?"

"Ừm, 01 là rô bốt quản gia, chuyên lo việc nấu cơm dọn dẹp."

Hoàng Tinh nói xong, rồi lại ngập ngừng nhìn anh:

"Đừng nói là rô bốt anh cũng không biết nhé? Hành tinh của anh nghèo nàn vậy sao? Ngay cả rô bốt cũng chưa phát triển được?"

Khoé miệng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ giật hai cái. Chàng trai đêm qua trong trí nhớ của anh vô cùng lịch thiệp, còn cái tên ngả ngớn thở câu nào là móc ngoáy câu đó ở đâu chui ra vậy? Được rồi, may mà vẫn còn nguyên cái mặt đẹp trai, nếu không anh đã chẳng ngại mà đốp chát lại với cậu.

"Khụ, rô bốt thì có, nhưng không cao cấp được như này. Thức ăn 01 làm rất ngon, cứ như đầu bếp làm vậy."

Hoàng Tinh cứ như được khen mà phổng mũi kiêu ngạo, khoe khoang:

"Đúng vậy, 01 là rô bốt tiên tiến nhất đến từ hành tinh 082Gb3, trong hệ mặt trời này thì công nghệ ở đó là tiên tiến nhất."

"Hành tinh 082Gb3? Nó ở đâu vậy? Cũng ở trong hệ mặt trời này ư? Nó gần sao Kim, sao Thổ hay Sao Hoả? Có gần Trái Đất của chúng tôi không?"

Khâu Đỉnh Kiệt như mở được van khoá của kho tàng vạn câu hỏi vì sao trong đầu, liền hỏi một lèo năm câu khiến Hoàng Tinh bỗng cảm thấy hơi hối hận. Cậu đóng lại quyển sách điện tử, đứng dậy:

"Tôi ăn xong rồi, 01 dọn giúp tôi nhé. Tôi chờ anh ngoài phòng khách."

"Cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tôi mà! Chờ đã!"

Khâu Đỉnh Kiệt gọi với theo bước chân của cậu rời đi, khi cánh cửa phòng bếp đóng lại, anh chỉ đành cố hết sức ăn thật nhanh để ra ngoài gặp cậu.

Chỉ ba phút sau, Khâu Đỉnh Kiệt bước tới phòng khách tìm Hoàng Tinh thì đã thấy cậu đang ngồi trên sô pha, tay cầm một chồng giấy tờ gì đó.

"Cái gì vậy?"

Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống đối diện cậu, tò mò hỏi.

"Toàn bộ các vật dụng cần để sửa chữa thuyền bay cho anh."

Cậu đẩy hai chồng giấy đến trước mặt anh, nói tiếp:

"Chú Biết Tuốt đã kiểm tra cho anh, đây là tất cả đồ dùng cũng như nguyên liệu cần thiết để phi thuyền của anh có thể hoạt động trở lại. Chồng bên trái là có sẵn, bên phải là chưa có sẵn. Anh kiểm tra đi."

Khâu Đỉnh Kiệt một lần nữa phải bấy ngờ trước tốc độ làm việc của rô bốt nơi đây, chỉ một đêm đã liệt kê chi tiết tất cả nơi hỏng hóc và vật dụng cần thiết, chi tiết đến từng con ốc.

"Cảm ơn cậu. Vậy khi nào tôi có thể lấy vật dụng?"

"Sau khi anh chăm sóc cây Niềm Tin, anh có thể đến kho gặp chú Biết Tuốt để lấy dụng cụ."

"Nhưng..."

Hoàng Tinh nhìn anh,  khẽ cười:

"Tất cả những dụng cụ chưa có sẵn chúng tôi phải đợi mua, mà chi phí vận chuyển rất cao, vậy nên anh có thể làm công cho tôi để trả tiền cho đống dụng cụ đó."

Khâu Đỉnh Kiệt biết lúc này anh cũng không thể từ chối, lập tức đồng ý:

"Vậy tôi sẽ làm gì?"

"Chúng tôi thiếu một người chăm sóc vườn cây. Anh có thể làm công việc này không?"

"Nhưng tôi chưa làm bao giờ." Khâu Đỉnh Kiệt đáp trả.

Hoàng Tinh đã đề phòng trước trường hợp này, bèn nói tiếp:

"Không sao cả, chú Thợ Buồm sẽ hướng dẫn anh. Chú ấy luôn làm việc ở vườn Sinh Vật."

"Được thôi, tôi sẽ làm."

Khâu Đỉnh Kiệt đồng ý, trước mắt anh lập tức hiện ra khung cảnh bản thân sẽ làm việc cật lực thế nào, dậy thật sớm chăm cái cây cổ thụ đó, rồi lại làm vườn, rồi nào là sửa phi thuyền. Thật quen thuộc, những ngày mệt mỏi lại tới rồi.

Hoàng Tinh có lẽ đã thấy ánh sáng tắt dần trong mắt anh, bèn hỏi:

"Tôi thấy anh rất hứng thú với những gành tinh khác? Vậy buổi tối tôi sẽ kể với anh về những hành tinh có sự sống ấy, giống như Trái Đất vậy."

Đôi mắt anh lại sáng rực, anh hỏi lại:

"Thật sao? Cậu sẽ kể hết ư?"

"Giống cún cun ghê." Cậu bật cười trước phản ứng của anh, gật đầu:

"Ừ, nếu anh làm tố công việc của mình."

Khâu Đỉnh Kiệt liền đưa ngón tay út ra, nói:

"Vậy thì móc tay hứa đi."

"Chỗ anh mỗi khi hứa là phải làm hành động kỳ cục vậy ư?"

Dù nói vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn làm theo anh.

Hứa xong anh vui vẻ rời đi, để lại Thánh tử nhỏ tuổi đang ngây ngô với tình yêu đang chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store