ZingTruyen.Store

[Phainaxa Collections With Extra] Người Học Giả Trong Tay Kẻ Vô Danh

Phainaxa [Sweet]

SirHane

! WARNING !
! WARNING !
! WARNING !
! WARNING !
Có chi tiết đàn ông mang thai, hãy bỏ qua nếu không hợp ý bạn, nếu tiếp tục đọc thì sốp không chịu trách nhiệm
___________

"Anh không cần nó chỉ để chứng minh tình yêu của chúng ta."

Phainon đã nói thế khi Anaxa ngỏ lời muốn cả hai cùng có một đứa con, một đứa bé thật đáng yêu và kháu khỉnh, kết tinh tình yêu của cả hai. Nhưng người anh hùng không phải người như thế, nếu kết hôn chỉ vì muốn có con thì Phainon đã không cầu hôn anh từ đầu.

Đó là một tình cảm thật lòng và sự quý trọng lớn nhất dành cho người mình yêu.

Anh không muốn phải nhìn thấy Anaxa đau đớn và quằn quại, cùng sự kinh khủng khi phải luôn gánh vác một sinh mệnh nhỏ nhiều tháng liền có thể đe đọa đến mạng sống của Anaxa. Phainon nào muốn thế, với hắn, thấy anh được khỏe mạnh tươi cười bên nhau là quá đủ rồi.

Nhưng Anaxa lại trái ngược với Phainon, kể từ khi cả hai kết hôn đến bây giờ, người kia chẳng có tiến triển hay biểu hiện gì là mong muốn cùng nhau có con cả. Chẳng phải một người như Phainon rất yêu trẻ con sao? Điều đó làm anh khó chịu, đôi khi cả hai đã có những cuộc cãi vã vì vấn đề ấy.

Dù là thế, đến bước cuối cùng, Phainon cũng phải chịu thua trước sự cứng đầu của Anaxa.

Đôi mắt hắn nhìn người phía dưới hổn hển với từng nhịp thở, không khỏi lo lắng liệu có phải điều này là quá sớm không?

"Đồ khốn, nhìn đi đâu đấy.." Anaxa bấu lấy lưng hắn làm Phainon giật mình thoát khỏi suy nghĩ.

"X-xin lỗi em..chỉ là anh không chắc về điều này lắm" Hắn ấp úng, một tay giữ chặt eo em, tay còn lại nhẹ nhàng gạt những giọt nước mắt trên đôi mắt xinh đẹp của Anaxa "Em nghĩ rằng nó sẽ ổn chứ?"

"Tất nhiên, viên thuốc này em đã thử quá nhiều lần rồi."

Người tóc trắng chỉ gật đầu nhẹ, anh biết rằng chỉ vì muốn có con mà Anaxa thậm chí đã nghiên cứu một loại thuốc có thể biến đổi cơ thể tạm thời, dù là ít nhưng thời gian đủ để Anaxa thụ thai và sinh ra đứa trẻ. Song, Phainon vẫn sợ những rủi ro tiềm ẩn trong nó, vì ít nhiều gì hắn cũng phản đối việc đấy trước đây.

"Em biết đấy..anh chỉ cần em hạnh phúc là đủ rồi, Anaxa ạ." Phainon nhẹ nhàng hôn đôi môi anh, trong khi cơ thể nhỏ bé của người học giả run rẩy dưới hắn, hai chân anh quấn quanh eo Phainon, kéo người thương lại gần hơn.

"Hạnh phúc của em là chúng ta cùng nhau có một gia đình nhỏ, ngốc." Anaxa khẽ mở lời giữa những nụ hôn, từng ngón tay cào lên tấm lưng vững chãi đó trước nhịp thúc của Phainon.

Người anh hùng nghẹn lại rồi thở dài khi chợt thay đổi tư thế, hắn ôm anh lên trên mà không dựa vào giường nữa, sức nặng của Anaxa phụ thuộc vào hắn khi hai tay Phainon giữ chặt đùi anh. Anaxa đỏ mặt cảm giác như không đúng lắm, tư thế này làm anh cảm nhận được nó sâu hơn.

"P-Phainon- khoan đã-!"

"Dù sao cũng đã đồng ý, ít nhất anh sẽ tận hưởng nó tốt nhất đêm nay" Phainon cười nhẹ rồi đẩy hông, đáp lại là tiếng thút thít và âm thanh ân ái đến từ Anaxa.

Đã được một vài tuần từ đêm ấy.

Phainon bắt đầu để ý những biểu hiện lạ của Anaxa, từ nôn mửa đến ngán ăn, anh dần có một linh cảm nào đó rằng điều ấy sắp xảy ra.

Và nó thật sự đã đến, khi Phainon bàng hoàng đứng trước Anaxa, người học giả cười khúc khích nhìn anh cầm theo một tờ giấy.

"Xem này, em mang thai rồi!"

"Đ-điều này.. là thật sao?" Phainon run rẩy tự nhéo má bản thân, nó đau, điều này thật sự đang diễn ra. Anaxa đã có thai! "Anh không nằm mơ?!"

Không khỏi che được sự phấn khích của mình, Phainon ôm lấy anh mà xoay một vòng trong vui sướng. Người học giả cũng ôm chồng mình mà trao một nụ hôn trên gò má.

Được làm cha là một điều tuyệt vời nhưng Phainon cũng không tránh khỏi lo âu.

Những ngày tháng tiếp theo, anh luôn ân cần ở bên Anaxa, nhìn chiếc bụng ngày một lớn hơn bên dưới cơ thể nhỏ bé của em ấy. Đã luôn từ lâu, Phainon tự hỏi tại sao những người phụ nữ mang trong mình đứa trẻ như vậy lại thật kiên cường và mạnh mẽ. Giờ anh đã biết, vì chính tình yêu và sự quyết tâm trong ánh mắt của Anaxa đã nói lên điều đó.

Người học giả dần trông yếu ớt hơn và đối mặt nhiều cơn đau hằng đêm, vì lẽ đó mà Phainon luôn bên cạnh anh chăm sóc cho cả đứa trẻ và Anaxa. Tay hắn nhẹ nhàng xoa đều trên chiếc bụng có những chuyển động nhỏ bên trong, thì thầm một cách trìu mến khi anh áp tai vào lắng nghe.

"Phải cẩn thận với ba của con chứ, đồ ngốc này"

"Đứa bé có vẻ giống anh đấy." Anaxa không khỏi cười.

Phainon khẽ vuốt ve anh rồi từ từ nhẹ nhàng để cho Anaxa ngồi vào lòng mình, với đầu người học giả tựa vào ngực anh.

"Không sao chứ? Có đau lắm không, hay để anh lấy thêm chút gì đó giảm đau nhé?" Hắn hôn trán em ấy, cẩn thận từng cử chỉ sợ rằng làm đau em.

"Ổn mà, ôm em là được" Anaxa dùng tay mình nắm lấy tay hắn, những ngón tay của họ nắm chặt nhau, cảm nhận hơi ấm từ người kia.

Phainon cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ tốt hơn thế này!

Kể từ khi Anaxa mang thai, mọi người thường đến thăm họ, đặc biệt là để coi tình hình của đứa trẻ. Các Tribbios háo hức về ngày sinh, ngài Aglaea thậm chí chuẩn bị đủ đồ cho cả nam và nữ. Mydei thì có vẻ sẽ làm một người chú tốt, vì anh ta ngày nào cũng luyện tập việc làm sao để chăm sóc trẻ con.

Ngôi nhà của họ lúc nào cũng đầy náo nhiệt, Phainon thậm chí dù không có năng khiếu nhưng cũng dần tự tập đan len một chiếc áo nhỏ cho con mình mà không nhờ ai khác chỉ dạy, vì thế mà tay anh ấy thường có nhiều băng gạc và vết thương. Làm Anaxa không khỏi lo lắng.

"Phainon, anh không nhất thiết phải làm thế" Anh ôm bụng mình xoa nhẹ nhìn người chồng đáng yêu đang cố làm một cái nón nhỏ từ những sợi len, nhưng ôi bàn tay thô ráp chỉ quen chiến đấu như Phainon cũng quá khó để làm rồi. Song, anh chưa từng bỏ hi vọng.

Anh ngước lên nhìn Anaxa mỉm cười một tiếng 'Không sao đâu!' rồi tiếp tục việc đan len. Là một chiến binh chỉ luôn xuất hiện trên chiến trường, bàn tay này của anh chưa hề đụng đến những việc nhỏ con và mỏng manh nhưng cảm giác khi tự tay làm một thứ gì đó cho chính đứa con của mình lại khiến Phainon như tràn đầy sức sống.

"Anh muốn đứa bé là con trai hay con gái?"

Hắn dừng tay lại rồi nhìn Anaxa, không chừng chừ mà trả lời ngay.

"Không quan trọng là trai hay gái. Anh chỉ muốn đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh và đẹp như em là quá đủ rồi" Phainon nói, với nụ cười ngây thơ làm Anaxa càng yêu hắn hơn.

"Thật là...anh cũng nên ích kỷ một chút đi chứ?"

Nhưng lời Phainon nói không sai, dù cho có là hình hài như nào, giới tính ra sao. Đó vẫn là con của họ, là đứa trẻ mà cả hai cùng nhau tạo thành, vì thế chỉ cần khỏe mạnh và hạnh phúc trong vòng tay của họ thì anh không mong cầu gì hơn.

A, thật mong chờ ngày gặp bé con ấy.

Nhưng ngày đó thật sự đến rất nhanh, khi Phainon đang hốt hoảng chạy hết sức mình đến nơi được ngài Aglaea nói đến. Dù chỉ vừa hoàn thành một nhiệm vụ và còn dính đầy dơ bẩn, anh không ngại điều đó.

Vì anh phải nhanh đến đấy! Anaxa sắp sinh rồi!

Sự lo sợ ngày dần tăng lên, tiếng nhịp tim đập và sự căng thẳng tột độ khi Phainon đạp tung cánh cửa. Nơi anh nhìn thấy Castorice, Hyacine và Mydei đang đứng chờ, có lẽ cô giáo Tribbie cùng ngài Aglaea đang ở bên trong đỡ đẻ.

Đôi tai Phainon nghe rõ tiếng khóc cũng như âm thanh đau khổ của Anaxa, anh vội vàng định chạy vào trong thì bị Mydei ngăn lại.

"Này bình tĩnh đi!!"

"Bỏ tôi ra Mydeimos!! Em ấy cần tôi!!"

Castorice lo lắng định trấn an họ khi nhìn như cả hai sắp đánh nhau, cô thấy rõ nỗi sợ trong tâm Phainon. Sự bất an ấy thể hiện qua đôi tay run rẩy của người anh hùng. Nhưng rồi bất chợt, Mydei đấm một cái vào má hắn, làm Phainon bàng hoàng lùi lại, mắt trợn to.

"Ta đã nói bình tĩnh lại rồi mà! Ngươi như thế này mà đòi làm một người chồng và cha sao?!"

"T-tôi.."

"Ngài Mydei... Phainon..cả hai xin hãy bình tĩnh"

Castorice đứng ra giữa họ can ngăn cuộc xô xát. Còn Hyacine thì vội vàng chữa trị vết thương trên má Phainon. "Ngài Mydei nói đúng ạ, tiền bối đang cố gắng hết mình cho cả ngài và đứa trẻ. Xin hãy tỉnh táo ạ!"

Phainon cắn răng kiểm soát lại hơi thở của mình rồi ngồi xuống, hai tay úp vào mặt tự trấn an bản thân.

"M-mọi người nói đúng, xin lỗi...chỉ là tôi quá lo lắng..

Xin lỗi...Mydei."

Người vương tử hừm một cái rồi ngồi xuống cạnh hắn vỗ lên vai "Sẽ không sao đâu, ngươi biết rõ tính cách kiên cường của cậu ta mà."

Phainon ngước lên nhìn về phía cánh cửa, anh thật sự chỉ muốn xông vào đó và ôm Anaxa thật chặt, để mọi nỗi đau biến mất đi, để em ấy biết rằng anh đang ở đây.

Nhưng Mydei nói đúng, Anaxa là một người kiên cường và có phần cứng đầu, ngay từ lần đầu họ gặp nhau. Phainon đã bị tính cách kiêu ngạo ấy khuất phục, từ đó cứ bám theo mãi không buông đến bây giờ.

Từng giây phút đều là thời khắc sinh tử, tiếng hét của Anaxa còn kinh khủng hơn cả tâm ma anh gặp khi trước trong thí luyện của Nikador. Nhưng Phainon vẫn cố gắng chịu đựng, cả tay và chân run rẩy liên hồi, sẵn sàng lao vào trong bất cứ khi nào nếu xảy ra bất trắc.

Nhưng rồi bỗng anh ngước lên, nghe thấy một tiếng khóc yếu ớt, tiếng khóc của...

..Trẻ con!

"Sinh rồi?!" Phainon vội đứng dậy, ngay khi ngài Aglaea vừa bước ra thì anh đã ngay lập tức vào trong.

"Ôi trời, đúng là một người vội vàng" Cô không khỏi phì cười.

Trong căn phòng mang hương thơm thảo dược để xoa dịu Anaxa, anh yếu ớt nằm trên giường bệnh với đôi mắt đỏ hoe vì khóc cả ngày dài, cơ thể cũng ốm nhiều rồi. Tribbie nhẹ nhàng ôm một chiếc khăn lớn rồi đặt cạnh anh, thì thầm an ủi Anaxa: "Làm tốt lắm!"

Phainon vừa vào thì đã vội quỳ xuống bên giường cạnh Anaxa. Còn người tư tế nhỏ thì rời căn phòng cho họ chút không gian.

"A-Anaxa..em không sao chứ? Ổn không?" Phainon nắm chắc tay anh, nước mắt không kìm được mà khóc. Vị học giả chẳng còn hơi mà trêu chọc chồng mình nữa, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu sang trái, Phainon cũng nhìn theo.

"Nhìn xem.. là con chúng ta đó, là con trai."

"C-con chúng ta...?" Anh nhẹ nhàng với tay kéo chiếc khăn quanh đứa bé, một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu hiện ra, thật sự...anh đã làm cha rồi ư?

Phainon dịu dàng nhìn đứa bé rồi sang Anaxa, anh hôn lên môi em ấy:"Em làm tốt lắm, cảm ơn em. Cảm ơn em Anaxa, đã mang đến cho anh báu vật đẹp nhất thế gian này!"

Anaxa cũng nhìn anh, sau đó đặt mắt vào đứa trẻ.

"Sao anh không thử ôm nhóc con xem?"

"N-nhưng tay anh và quần áo còn..dính máu, dơ lắm." Phainon vội từ chối, anh không muốn vấy bẩn sự đáng yêu ấy bằng đôi tay bẩn thỉu của mình.

"Làm cha rồi mà còn như vậy, thế thà em yêu người khác còn hơn."

"Này! Anh ôm mà!" Phainon cau mày bỉu môi rồi chừng chừ ôm đứa trẻ, nhẹ quá. Trẻ con luôn nhẹ như lông vũ vậy sao? Sợ rằng đôi tay thô ráp này có thể làm bị thương mất. Nhưng rồi đứa bé mở đôi mắt nhỏ nhìn cha mình, giống thật đấy, đôi mắt của Phainon và cả màu sắc. Ôi chao, một Phainon bản sao rồi vì màu tóc cũng trắng nốt!

"G-giống quá"

"Gen anh tốt thật đấy, chẳng có xíu nào của em cả." Anaxa giả vờ dỗi nhìn sang nơi khác, Phainon ấp úng cố nói gì đó trong khi đứa bé cười khúc khích với tay tới anh.

"C-có mà! Nhất định tính cách sẽ giống em! Xem nè, gò má đáng yêu này từ em mà ra đó!"

Anaxa cười rồi quay lại nhìn Phainon.

"Đùa thôi" Anh không khỏi rời mắt trước hình ảnh chồng và con mình đang chơi đùa với nhau, chợt anh nhớ ra một điều quan trọng "Phainon, tên đứa bé sẽ là gì?"

"H-hả? A-anh không biết, hay là em đặt nhé?"

"Không, anh làm điều đó đi."

"Nhưng-" Chưa thể nói thì ánh mắt của Anaxa đã làm hắn sợ.

Phainon nhìn xuống con trai mình, ngẫm nghĩ. Đứa bé như là một hi vọng trong cuộc đời này của anh, là kết tinh rạng rỡ từ anh và Anaxa. Thằng bé rất dễ thương, nhất định sẽ là một người giống như Anaxa. Phải thật cao quý và đẹp trai, đừng là một kẻ hèn mọn như anh.

"Vậy..Erez nhé, có nghĩa là 'Tia Sáng' hoặc là 'Bình Minh' đấy. Rất hợp với phước lành vĩnh hằng của ngài Kephale."

"Không tệ, Erez. Rất đáng yêu."

Erez, đứa con của người anh hùng Amphoreus và học giả của Điện Cây Giác Ngộ. Sau này sẽ là người cao quý nhất và hạnh phúc nhất dưới sự chăm sóc và bảo vệ của cả Phainon và Anaxa.

Và rồi một vài tuần trôi qua, người học giả dần có lại tinh thần và sức khỏe sau sinh. Đứa trẻ khá bám anh và hay khóc khi Anaxa không ở bên, mọi người đều yêu quý sự ngây thơ đáng yêu của Phainon nhỏ này nên hay đến chơi cùng. Đặc biệt là Mydei khi lần đầu làm chú.

"Chậc, giống ai không giống, lại thành nguyên bản sao của tên đần đó"

"Chịu thôi, dòng máu anh ấy tốt quá mà." Anaxa vừa cười vừa xoa đầu Phainon, người đang ngủ trên đùi mình sau nhiều tuần thức trắng thay anh chăm sóc Erez. Còn Mydei thì tiếp tục chơi đùa cùng đứa cháu nhỏ.

Cánh cửa bỗng mở ra khi Castorice và Hyacine đến ghé thăm, phía sau là các Tribbios mang theo ít quà nhỏ.

"Tiền bối!"

"Em chào mọi người"

"Xin chào!!!"

Lại thêm một ngày khác hạnh phúc, bên gia đình và đứa con của họ. Có vẻ Phainon cũng đang ngủ rất ngon.

"Abu..gahh!"

Tập nói rồi kìa.
_______
Erez là một cái tên có nguồn gốc từ tiếng Do Thái có nghĩa là "tia sáng". Nó bắt nguồn từ một từ là "ozeret", có nghĩa là "hạt chồi" hoặc "nhánh cây", nhưng trong trường hợp này, nó được dùng để chỉ "tia sáng" hoặc ánh sáng đầu tiên của ngày vào lúc bình minh. Tên Erez cũng liên quan đến từ tiếng Do Thái "erez", có nghĩa là "thức dậy" hoặc "thức tỉnh", và do đó có thể được hiểu là "thức dậy vào lúc bình minh" hoặc "ánh sáng thức tỉnh", khá hợp bối cảnh Phainon và Anaxa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store