[Phainaxa Collections With Extra] Người Học Giả Trong Tay Kẻ Vô Danh
Reavana [Angst]
Lần này trong màn đêm, ta sẽ cùng em khiêu vũ đến tận cùng.
Với bàn tay đã lạnh lại của kẻ không còn lí trí, Anaxagoras, ta muốn xem thử rốt cuộc đến khi nào phần độc diễn của em mới kết thúc.
"Nó thật nực cười, ngươi không nghĩ vậy sao?"
Anh đã nhìn hắn, khi bàn tay thô thiển ấy ôm quanh eo mình, cơ thể kẻ to lớn kia xoay người, tiếp theo là bước chân của anh di chuyển sau hắn. Vẫn luôn như vậy, che đi bản thân sau lớp mặt nạ rác rưởi đó.
"Đừng quên rằng ai đang nắm thế chủ động, Anaxa."
"Vâng, tất nhiên rồi, quý ngài của tôi." Anh đặt tay mình lên vai hắn, áp cơ thể gần nhau hơn, khi mùi hương của máu và sắt sộc vào mũi anh. Nó vẫn khó chịu như ngày nào. Cùng việc phải làm theo mọi điều hắn nói.
Sự sắc bén từ phần giáp ở ngón tay đấm qua lớp áo mỏng của anh, Anaxagoras không ngần ngại mà đạp giày mình lên chân hắn, Reaver nhìn anh, có vẻ cũng không hài lòng.
Chỉ là trong chớp nhoáng, điệu nhảy bị cắt đứt bởi cú đẩy mạnh từ hắn. Khi Anaxagoras buộc phải để mình thành người bị nắm thế, đôi tay Reaver ấn mạnh hai bàn tay ủy mị của anh xuống nền cỏ dại, và lúc ánh trăng hiện sau hàng mây, chiếc mặt nạ kia đã không còn che khuất gương mặt ấy nữa.
"Lâu rồi mới gặp, vị anh hùng đáng kính." Sự chế nhạo trong giọng điệu từ anh không mấy vui vẻ cho lắm, đôi mắt mất đi phần hồn của Reaver nhìn thẳng đối phương, cũng là lúc gió làm chiếc mũ rơi nhẹ, để cho mái tóc đã dài đôi chút của hắn hiện ra.
"Kế hoạch của tôi, là anh cản trở?" Hắn rời tay mình khỏi vị học giả, dần bóp lấy chiếc cổ kia. Anaxagoras nhếch mép giữ lấy cổ tay kẻ ấy, ánh mắt nói lên điều gì đó: "Đoán xem?"
"Quả nhiên...anh đã để lại dấu vết cho quá khứ?" Lực siết càng chặt hơn, chân anh không khỏi dần theo bản năng mà cựa quậy, đạp vào hắn. Trên gương mặt mang theo những vết sẹo của Reaver, nó vẫn ẩn chứa một nhan sắc khó phai nhòa của người từng là hi vọng của nhân loại.
Anaxagoras cảm thấy ngột ngạt, hơi thở dần nghẹn lại khi tay hắn siết anh. Và cả đầu gối dơ bẩn kia đang cạ sát vào nơi ở giữa của anh. Nhưng kẻ bị gọi là tên điên của 'Lí Trí' này chưa từng bình thường.
Anh rút ra vũ khí của mình mà chỉa vào ngay họng hắn, nếu thật sự muốn kết thúc tại đây, anh không ngại bóp cò đâu.
"Hôm nay...anh cũng gan nhỉ?" Hắn không dừng tay mình, ngược lại còn dần tăng thêm lực ở tay hơn.
"H-hah.. để xem tay ngươi nhanh hơn...hay là súng ta nhanh hơn..!"
Quả là kiêu ngạo, Anaxa ạ.
Hắn cũng nhếch mép cười nhưng hình như anh nhận ra ẩn ý sau gương mặt ấy, không hay lắm đâu. Lần này cố ý đi quá xa rồi.
"Hyacine... và các học trò của anh giờ này chắc đang ở nơi nghiên cứu nhỉ...?"
Anaxagoras trợn mắt nhìn hắn, sự ngạo mạn vừa nãy lập tức biến mất mà thay bằng ánh mắt giận dữ chỉa vào kẻ kia: "Ngươi đã lập giao kèo rồi, tên khốn khiếp."
"Tôi không nói rằng mình sẽ giữ lời."
A, tên ch*t bầm này.
"Ngoan, bỏ nó xuống và để tôi đánh dấu anh một lần nữa."
Không nghi ngờ gì, hắn lại muốn làm nó.
Vị học giả chừng chừ rồi tặc lưỡi bỏ súng mình ra, ngay lập tức đã bị Reaver đá sang nơi khác. Bàn tay ở cổ ngừng lại rồi rời khỏi nó, không quên rằng đã để lại vết hằn sâu chắc chắn khiến anh khó chịu.
Khi các lớp áo dần bị cởi bỏ, hắn khẽ đưa môi chạm vào vai anh, một ánh sánh nhẹ phát ra rồi biểu tượng của mặt trời được đánh trên đó, một loại hình thức đặc biệt để theo dõi Anaxagoras.
Song cũng kèm theo một tác dụng với anh, là dâm tính.
Khi anh dần khó kiểm soát hơi thở, bấu vào tay hắn nhìn bằng ánh mắt giận dữ kèm hối hận. Kẻ kia chỉ ung dung ngó lơ anh mà tháo từng cúc áo của vị học giả xuống, dùng áo choàng của mình dưới thân thể anh.
"Lẽ ra anh không nên cản trở tôi, nhưng ngay từ đầu tôi cũng chẳng thể kết liễu anh."
Bàn tay to lớn ấn mạnh tay anh xuống đất, giờ chỉ còn tiếng ướt át và âm thanh rên rỉ từ môi anh, cùng tiếng van nài không dứt, sự hối hận vì tin tưởng hắn ta. Tại sao rốt cuộc phải dính đến kẻ điên này?
"Ư-ưm..a-ah..~!"
"Vẫn ồn ào như ngày nào.." Hắn cứ thế tận hưởng việc chơi với anh cả đêm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store