ZingTruyen.Store

[Phainaxa Collections With Extra] Người Học Giả Trong Tay Kẻ Vô Danh

Phainaxa [Sweet]

SirHane

Một sở thích nho nhỏ chẳng mấy đặc biệt nhưng luôn làm ta dễ chịu, Anaxa cũng thế, ngoài những cuốn sách hay bàn làm việc bừa bộn. Anh luôn dành cho bản thân ít thời gian cho việc chụp ảnh, anh thích cái cách chiếc máy ảnh nhỏ này có thể bắt trọn mọi thứ đẹp nhất hiện hữu trong mắt anh. Là những cảm giác tuyệt vời cũng như niềm vui sướng khi làm điều mình thích.

Song vẫn cảm như thấy thiếu gì đó.

"Có chuyện gì vướng bận anh à, thưa ngài học giả?" Người tóc trắng ngước xuống nhìn Anaxa, nụ cười tỏa sáng còn hơn bình minh của Kephale nhưng cái thân hình lớn như gấp đôi Anaxa ấy đang che đi khung cảnh tuyệt đẹp phía trước.

Anh nhăn mày bước sang bên, tên kia cũng làm theo.

Anh qua phải, hắn cũng qua phải. Anh sang trái, hắn cũng sang trái!

Anaxa không nhịn được bèn đá vào đầu gối Phainon nhưng bàn tay người kia đã giữ được đôi chân thon gọn của anh: "Không được sử dụng bạo lực nè"

Người học giả càng khó chịu hơn, anh định rút súng ra thì Phainon đã vội nhấc anh lên bằng cơ thể cường tráng của mình. Anaxa vùng vẫy khi nằm gọn trên vai hắn như một món hàng nhẹ dễ bâng đi, chân anh đạp liên hồi vào ngực hắn, tay đánh vào tấm lưng cứng rắn của Phainon. Còn tên tóc trắng nào đấy thì ung dung bước đi, một tay nhẹ nhàng giữ hông Anaxa, tay còn lại khoá hai đôi chân hư đốn đang đạp vào anh.

"Bỏ ra!! Tên khốn!"

"Anh hứa sẽ luyện tập với tôi hôm này mà? Vậy nên không được làm việc gì khác ngoài ở bên tôi đó nha!"

Trong khi Phainon vui vẻ vác Anaxa rời khỏi Rừng Cây Thì Thầm, người học giả lại rất khó chịu vì lúc nào mình cũng là kẻ yếu thế hơn trước Phainon. Hay đơn giản vì nói chuyện với những người không não thường khiến ta đau đầu hơn?

Anh không biết nữa, vì thậm chí từ lúc nào mà cả hai thân đến mức này anh cũng không nhớ! Và bộ sưu tập ảnh của Anaxa thì lại lần nữa bị tên ngốc ấy phá rối.

Những tấm ảnh đơn sơ ban đầu về cây cối, rừng sâu dần chuyển biến, từ các dòng sông mộc mạc mang màu sắc nhẹ nhàng đến bầu trời hoàng hôn nên thơ. Bắt đầu từ những hình ảnh đáng yêu của các chimera cho đến xuất hiện bàn tay của ai đó.

Dần dà nó biến thành những cái nắm tay nhỏ, bóng hình mờ ảo của người lạ mặt. Rồi cuối cùng là một nụ hôn dưới ánh trăng khuyết, từng tấm ảnh đều xuất hiện tên đó, nhưng Anaxa lại cười rất tươi khi bên hắn. Chẳng phải đâu đó trong họ vẫn mang hạt giống của 'Lãng Mạn' sao? Rất là đáng yêu.

Một chiếc bánh, một ngày tuyết phủ. Và rồi là những ánh ban mai của ngày thu, mọi khoảnh khắc của cuộc đời được gói gọn trong khung ảnh đấy. Như một cuốn phim chiếu lại từng giây phút mà Anaxa trân trọng nhất.

"A, sao nó lại nằm đây?" Phainon nhìn chiếc máy ảnh của Anaxa đặt trên bàn, tay hắn bận bịu chỉnh sửa bộ đồ trắng sang trọng của mình.

Đằng sau lưng là âm thanh tưng bừng của một sự kiện trọng đại nào đó, Phainon nhìn chiếc máy ảnh rồi cầm nâng niu cẩn thận. Anh mỉm cười khẽ phủi đi ít bụi bám trên tròng kính.

Bỗng, Mydei xông vào cửa với vẻ cáu gắt, hắn nắm lấy tay anh rồi kéo đi bằng vẻ hùng hổ. Người thanh niên luôn thích ăn mặc hở hang ngày nào giờ lại toát lên vẻ lịch lãm cùng bộ vest đen, mái tóc rối bù được chải chuốt cho thon gọn.

"Nhanh lên tên vô dụng này!! Mọi người đang chờ kìa!"

"K-khoan đã, tôi chưa chỉnh tóc xong?!"

Nhưng chưa kịp phản kháng thì chân anh đã đặt lên nền thảm đỏ rực rỡ, mọi người đứng hai bên quay về phía Phainon, ai cũng nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng. Mydei vì thế cũng hài lòng buông anh rồi về phía của Castorice đang đứng. Ai ai cũng đều mang cho mình những bộ trang phục lộng lẫy nhất, người cầm hoa cầm rượu. Người mang đến lời chúc cao đẹp nhất, người thì cảm động trước sự linh thiêng của khung cảnh tráng lệ. Một lễ đường thật rộng lớn với hàng ngàn người tham dự đang chờ anh.

Những người bạn, những người quen trong suốt hành trình của họ đều ở đây. Mọi người, đội tàu Astral, các hậu duệ...

Và trong mắt Phainon, tim anh như dừng lại trước dáng vẻ của người đang đứng trên bục lễ, toát lên vẻ thuần khiết thanh tao thường ngày ấy là sự dịu dàng hiếm có. Chiếc voan trắng nhỏ trên đi khuôn mặt của anh khiến Phainon chỉ luôn ngay lập tức xé nó đi và hôn anh lập tức.

Như cảm nhận ánh nhìn của ai đó, Anaxa quay người về phía hắn. Một người thật xinh đẹp trong bộ vest trắng với đuôi váy đính những bông hoa đẹp nhất, Anaxa khẽ cười nhìn anh. Không còn là gương mặt cau có thường ngày nữa, mà là sự dịu dàng chu đáo luôn chỉ dành cho anh.

Phainon như nghẹn lại, anh vuốt nhẹ mái tóc mình rồi bước đều trên thảm đỏ, Trianne thì cầm giỏ hoa hồng mỉm cười chạy bên phải anh, tay không ngừng tung lên những cánh hoa mang hương nhẹ. Trinnon đi nhẹ bên trái tung lên hoa vàng tượng trưng cho sự vĩnh hằng và một tình yêu trong sáng, cô mỉm cười không quên vẫy chào người khác.

Stelle cùng mem nhanh chóng ghi lại thời khắc lịch sử này, Dan Heng thì bận rộn tìm hiểu một vài cuốn sách mới của Amphoreus. March trong khi đó rất vui vẻ bên những cô gái khác.

Trong tiếng reo hò của hai bên khách, Tribbie đứng giữa nhẹ nhàng giữ hai chiếc nhẫn mang biểu tượng bướm vàng, cô đứng trước Phainon mà bước đi trong niềm hân hoan cho học trò của mình.

"Nhất định phải hạnh phúc đó!"

"Đồ khốn nhà ngươi không chăm sóc được người ta thì nhớ rằng sẽ ăn một đấm này đi nhá!"

"Phainon, Anaxa!! Phải thật vui và hạnh phúc nhé!!"

Người anh hùng vẫy tay chào họ, anh chân thành đáp lại từng lời chúc nhưng ánh mắt chưa từng rời vị thiên sứ đang chờ đợi anh phía trước. Anaxa cũng rất hồi hộp, hai tay của người học giả có chút run rẩy trước ngày trọng đại của mình, nhưng rồi cảm giác đó bị lấn át khi bàn tay ấm áp của người kia cầm lấy anh.

Phainon dịu dàng xoa đi sự lo lắng của Anaxa. Hai mắt họ nhìn nhau không dứt, có nhiều điều rất muốn nói với nhau.

"Liệu lần này anh có thể ôm hôn em thỏa thích chứ?"

Anaxa khựng lại đôi chút rồi cười trước sự ngây ngô của hắn.

"Anh chỉ nghĩ đến mỗi điều đó thôi sao? Tất nhiên rồi, bao nhiêu, bao lâu cũng được."

"Hai người trông vui nhỉ?"

Giọng nói ngài Aglaea đột ngột cắt ngang họ, cả hai đỏ mặt nhìn nơi khác, cô không có ý gián đoạn cặp đôi trẻ nhưng là người thi hành hôn lễ thì cô muốn mọi việc được diễn ra thật hoàn hảo. Mydei dưới bục lễ thì chỉ lắc đầu ngao ngán.

"K-không có gì, mong ngài hãy tiến hành việc của mình." Phainon cười trừ, tay vẫn cầm chắc Anaxa.

Trong tiếng nói và lời chúc của ngài Aglaea, cả buổi lễ im lìm trong vẻ trang nghiêm của một màu trắng thanh tao. Mắt Phainon không thể rời khỏi gương mặt tuấn tú của Anaxa, người anh đã thề sẽ bảo vệ cho đến trọn đời trọn kiếp.

"Và... Phainon từ Aedes Elysiae, người anh hùng cao quý của Amphoreus, anh có thề trước ánh nhìn dưới ngài Kephale. Rằng sẽ luôn trân trọng và yêu thương người bạn đời của mình không?"

Phainon không chừng chừ, tay anh nắm chặt Anaxa, gương mặt kiên định vang lên giọng nói chắc nịch: "Tôi thề."

Ngài Aglaea mỉm cười rồi quay sang Anaxa, cô nhẹ nhàng nói.

"Và Anaxagoras, người hiền nhân vĩ đại của Điện Cây Giác Ngộ, anh có thề trước ngài Kephale. Sẽ luôn dành những gì tốt đẹp nhất và cao quý nhất cho người bạn đời của mình không?"

Người học giả ngước lên nhìn Phainon, anh lấy hơi và sự can đảm trong giọng nói mình mà thốt.

"Tôi thề."

Như hài lòng trước những gì mình nghe, ngài Aglaea nhẹ nhàng lấy hai chiếc nhẫn từ Tribbie, khẽ cười.

"Vậy hai người bây giờ hãy trao nhẫn cho nhau."

Phainon bối rối từ từ cầm một cái, Anaxa cũng cầm một cái. Khoảnh khắc họ đeo nhẫn cho nhau như có sự kết nối gì đó giữa cả hai, người anh hùng thực sự rất muốn ôm Anaxa ngay lập tức mà trao nụ hôn nồng cháy nhất của mình cho anh.

"Ta tuyên bố dưới sự chứng giám của Kephale vĩ đại, hai người chính thức thành vợ chồng!"

Cả khán đài lập tức trở nên náo nhiệt trước lời nói của cô, bữa tiền bắt đầu. Phainon giờ chẳng kiềm được nước mắt của mình nữa mà ngay lập tức khóc, ôm Anaxa mà nhấc lên vùi vào lòng anh.

Những người bạn của họ lần lượt tiến tới chúc mừng.

Mydei thì như cũng kiềm nén sự vui mừng của mình, vội vuốt đi một giọt nước mắt: "Chết tiệt, tên ngốc nhà ngươi trưởng thành cũng nhanh quá rồi đấy."

Castorice cầm một bó hoa nhỏ tặng Anaxa, giờ đây cô có thể kiểm soát sức mạnh của mình một cách hoàn chỉnh hơn nên có thể tới gần họ: "Xin chúc mừng ạ."

"Cảm ơn nhé" Anaxa cầm bó hoa màu tím đẹp đẽ trên tay mình, anh cười nhưng cũng không quên xoa đầu tên ngốc đang khóc trong lòng mình.

"Tiền bối, ngài nhớ đến thăm em thường xuyên nhé!" Hyacine ôm một chú chimera nhỏ rồi tặng anh vòng hoa mình tự làm.

"Tất nhiên rồi, ta sẽ đến." Anh cúi đầu cảm ơn cô gái nhỏ.

Mydei thấy bộ dạng thảm thương của Phainon thì muốn kéo hắn đi cùng nhau đua nhau một chút xem ai sẽ uống nhiều rượu hơn. Nhưng tên đó quá bám Anaxa, không chịu buông rời anh.

"Không muốn đâu!"

"Là đàn ông thì phải biết tỏ vẻ bản lĩnh! Nhanh lên!!"

Người học giả thì cười khúc khích trước cảnh tượng ấy. Anh hôn lên má Phainon rồi gật đầu: "Đi đi, không sao đâu. Nhưng đừng uống nhiều quá."

"Anh không muốn..."

"Không sao đâu mà"

"Được rồi....

...tuy nhiên anh phải làm điều này trước!"

Và rồi môi hắn áp vào môi anh một nụ hôn thoáng chốc. Anaxa đỏ mặt không quên khẽ thì thầm: "Tên ngốc.."

Anh nhìn Mydei kéo lê tên mít ướt nhà mình sang một bàn rượu, nơi có những người bạn khác của họ chờ đợi. Nhưng dù đã được phép, đôi mắt Phainon thi thoảng vẫn nhìn về phía Anaxa.

Trong bức ảnh cuối cùng của anh, một lễ đường, hai màu trắng và đỏ, hai chiếc nhẫn. Mọi người đều cười trong ngày vui ấy, bạn bè, những mối nhân duyên, và quan trọng hết là anh trong vòng tay của Phainon. Có lẽ đây chính là hạnh phúc chăng?

"Nào mọi người! Chuẩn bị nhé...!"

1
2
3!

"Cười nào!"

Tách!
_______
Valentine vui vẻ với lễ đường otp nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store