ZingTruyen.Store

Phaidei l All For Love

Bạn trai tội nghiệp của tôi (1)

kiwii_ne

1.

Castorice thường dùng câu chuyện của anh với Mydei trong các fanfic của mình.

Phainon cũng có thể hiểu được tại sao, dù sao thì, cuộc gặp gỡ của họ giống như những phim ngắn tổng tài ba xu trên mạng vậy.

Lúc mới vào đại học, tình hình tài chính của Phainon không mấy khả quan. Nguồn thu nhập duy nhất của anh là học bổng và vài trăm tệ mà Cyrene cho anh mỗi tháng, mặc dù đã cố hết sức để từ chối nhưng chị vẫn cố dúi vào tay anh cho bằng được.

Khi Cyrene gọi điện cho anh, chị luôn nhắc nhở anh tập trung vào việc học, nhưng Phainon lại chẳng nói nổi lời nào. Một lúc sau, khi chị gái hỏi mình với vẻ quan tâm, Phainon chỉ mỉm cười và nói rằng bản thân vẫn ổn, mọi thứ rất tuyệt và chị cứ có thể toàn ý tập trung vào công việc.

Sau đó, anh cúp máy và gọi vào một số khác.

Trường có một trung tâm dịch vụ vừa học vừa làm, nơi anh đã tìm được công việc phát tờ rơi.

Ngay ở khu phố thương mại trước cổng trường thôi, công việc cũng chẳng đòi hỏi kỹ thuật gì cao siêu, nhưng trả lương lại khá cao.

Chỉ là... Nó thực sự rất mệt.

Đặc biệt vào những trưa ngày nắng nóng, nắng trưa gay gắt như đổ lửa, mặt đường nhựa bị thiêu đến mức sắp chảy ra, vậy mà anh vẫn phải đứng như trời trồng, chịu đụng cái nóng bỏng rát ấy.

Choáng váng như thể sắp say nắng mà ngất đến nơi, Phainon lảo đảo bước vào bóng râm dưới tán cây, định trốn nghỉ một lát. Nhưng chỉ vừa ngồi xuống, quản lý đã tìm đến và nói:

"Bên này vẫn còn việc, cũng là phát tờ rơi nhưng sẽ vất vả hơn một chút. Cậu có muốn làm không?"

Phainon hỏi: "Vất vả đến mức nào ạ?"

Quản lý chỉ vào bộ đồ linh vật khổng lồ ở phía bên cạnh:

"Phải mặc cái này để đi phát đấy".

Bộ đồ linh vật kia nhìn sơ qua cũng phải nặng đến cả chục cân. Phainon cảm thấy cái đầu mình đang giật giật vì đau và cái dạ dày đang biểu tình của mình.

"Ờ... chắc thôi vậy ạ...". Anh nói, giọng yếu ớt.

Quản lý đáp ngay: "Thêm ba mươi tệ một giờ".

Năm phút sau, Phainon đã cẩn thận nhét người vào bộ đồ gấu, vòng bụng tròn vo phình to lên trước mặt.

Vừa đội phần đầu gấu lên, anh ngay lập tức cảm thấy buồn nôn. Bên trong vừa nóng vừa bí, còn hòa lẫn mùi nhựa rẻ tiền và mùi mồ hôi của người mặc trước. Phainon nhắm mắt cố nhịn cảm giác mắc ói, tự trêu mình để tìm chút niềm vui trong khổ sở:

Anh bạn à, cậu cần đi tắm đấy.

Mặt trời dần khuất bóng, nhưng nhiệt độ chẳng giảm được bao nhiêu, người trên phố qua lại tấp nập, thế nhưng số người chịu nhận tờ rơi của anh lại chẳng được bao nhiêu. Mấy tiếng trôi qua, trong tay anh vẫn còn hơn nửa sấp.

Phainon đã đứng không còn vững. Thân nhiệt anh cao đến đáng sợ, vậy mà toàn thân lại túa ra mồ hôi lạnh. Anh vịn vào lan can để lấy lại hơi thở, xấp tờ rơi màu ồng phấn của cửa tiệm bánh ngọt được nắm chặt trong tay - đây là tiền ăn của anh trong mấy tuần tới. Phainon tự nhủ: "Phải phát cho hết."

Một người nữa đang tiến lại gần, Phainon theo phản xạ đưa tờ rơi ra: "Thưa ông..."

Tầm nhìn trước mắt mơ hồ, đến khi người đàn ông đó đến sát bên, anh mới nhìn rõ khuôn mặt của người đối diện.

Đó là một gương mặt rất đẹp, nhưng lại đẹp theo kiểu sắc bén, đầy tính công kích; đuôi mắt còn có một vệt đỏ, trông không dễ dây vào chút nào.

Tim Phainon khựng lại một nhịp.

Anh còn định lặng lẽ rút tay về, nhưng tờ rơi đã bị người kia nhận lấy.

Người có vẻ ngoài "xin chớ lại gần" ấy cầm tờ rơi màu hồng phấn kia, nghiệm túc xem vài giây rồi chỉ vào một dòng chữ, hỏi:

"Xin hỏi cái này..."

Câu còn lại mắc lại nơi cổ họng.

Vài đứa trẻ cười đùa sấn tới, chen vào giữa hai người. Chúng ôm lấy chân Phainon, cười khanh khách rồi nhao nhao:

"Mẹ ơi, con muốn chụp hình với chú gấu cơ!"

Tai Phainon ù lên một tiếng.

Anh vốn đã choáng, giờ lại bị mấy "quả bom nhỏ" đâm vào chân, đúng như giọt nước tràn ly, khiến cơ thể không chịu nổi nữa.

Trong khoảnh khắc trời đất đảo lộn, tầm mắt dần chìm vào bóng tối, anh vẫn cố nghiêng người sang một bên để đảm bảo bộ đồ linh vật nặng nề này không đè trúng bất cứ đứa trẻ nào.

Giữa cơn mê man, có người vội vàng gỡ chiếc đầu linh vật ra khỏi đầu anh.

2.

Giờ nghĩ lại, hiểu lầm chính là bắt đầu từ khoảnh khắc đó.

Não Phainon còn chưa kịp hoạt động, chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng trò chuyện bên tai.

"Tiền truyền dịch là cậu trả hay...?"

"Tôi trả đi," một giọng nói rất dễ nghe đáp lại, "cậu ấy còn chưa tỉnh..."

Phainon lập tức tỉnh được hơn nửa. Anh bật dậy như lò xo.

"Tôi - tôi tỉnh rồi!" Anh vội vàng nói, trông chẳng khác gì học sinh sợ trả lời sai câu hỏi của giáo viên, "Tôi tự trả!"

Anh quay sang người có giọng nói còn lại, ánh mắt chan chứa biết ơn: "Cảm ơn anh, tôi—"

Và anh bị "sét đánh" ngay tại chỗ.

Quý cô, quý ông thân mến. Hôm nay,  Phainon được học bài học đầu tiên của cuộc đời: đừng đánh giá con người qua vẻ ngoài. Bao nhiêu suy nghĩ lúc trước - nào là khó gần, nào là sắc bén, nào là không dễ chọc, tất cả đều sụp đổ. Trước mắt cậu, người đàn ông đẹp trai, tâm tính dịu dàng này rõ ràng chính là thiên sứ do Kephale phái xuống để cứu anh.

"Tôi... tôi..." Phainon định bày tỏ sự cảm kích của mình, nhưng từ ngữ đột nhiên một rẽ hướng:

"Tôi tên Phainon! Xin hỏi... tôi có thể biết tên anh không!"

"?" Thiên sứ trông hơi khó hiểu, nhưng vẫn lễ phép tự giới thiệu: "Mydei."

Phainon lập tức thao thao bất tuyệt: "Tên rất hay! Gặp nhau chính là duyên phận, biết đâu chúng ta có thể-"

...thêm bạn bè, trao đổi cách cảm ơn, rồi làm quen một chút...

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đứng sững lại, miệng cũng đóng băng luôn.

Chờ mãi không thấy anh nói tiếp, Mydei mới chịu mở miệng: "Có thể... cái gì?"

Phainon cúi đầu như con mèo mắc lỗi: "Cái đó... xin lỗi, tôi không mang tiền."

Anh đã sờ hết mọi túi trên người, nhưng chẳng có gì cả. Phainon xấu hổ không để đâu cho hết: "Tôi có thể... trả sau không?"

Một tiếng cười khẽ vang lên ngay trên đầu. Phainon nghe xong lại càng muốn đào mười cái hang để chui vào.

"Để tôi trả trước," Mydei cố nín cười, "đến lúc đó cậu đưa tôi cũng được."

Cậu rút ví ra rất tự nhiên - rồi cũng bất động tại chỗ.

"...."

Mydei lập tức cất ví lại, bắt đầu lục soát từng túi áo túi quần.

Phainon thề là Phainon không định nhìn trộm, nhưng anh mới chỉ liếc nhẹ một cái liền thấy rõ bên trong ví của Mydei.

Ví trống không, ngoài vài thẻ thì chẳng có đồng nào.

Toàn thân Phainon chấn động, cảm giác thân thiết như tri kỉ dâng trào mãnh liệt.

Cái ví ấy quen vô cùng - giống hệt của anh. Không có tiền, chỉ toàn thẻ giảm giá với phiếu khuyến mãi.

Xem ra cuộc sống của Mydei cũng chẳng dễ dàng gì. Phainon trong lòng cảm thán sâu sắc.

Đây rốt cuộc là loại duyên phận gì vậy?

Anh lập tức thề: phải trở thành bạn thân nhất của Mydei.

Cuối cùng Mydei cũng moi được mấy tờ tiền giấy nhàu nát, đưa cho bác sĩ. Vừa thở phào nhẹ nhõm, cậu đã thấy Phainon đang nhìn mình với ánh mắt nóng hừng hực - đầy thương cảm và một kiểu đồng bệnh tương lân khó diễn tả bằng lời.

Mydei: "......"

Cái người mình vừa cứu này... có phải là có vấn đề ở đầu không vậy.

3.

Dựa vào phản ứng của Mydei lúc nhận tờ rơi, Phainon đoán rằng cậu hẳn là người mê đồ ngọt. Thế là anh quyết định chọn quán bánh ngọt làm nơi hẹn gặp - tiện thể còn kéo thêm khách cho ông chủ.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh có ham muốn mạnh mẽ đến vậy: muốn trở thành bạn của một người nào đó. Phainon ngay lập tức phát huy sở trường của một "chiến thần ngoại giao", nghĩ ra đủ cách để thân quen hơn: hẹn đi tập gym, hẹn chơi bóng, hẹn đi tắm hơi... cái gì cũng mời.

Mydei đối với loạt lời mời không ngừng của anh ... vậy mà đều đồng ý hết.

Ngày hôm sau, Phainon phấn khởi tuyên bố với Cipher, Castorice và đám bạn:

"Tớ và Mydei chính thức bắt đầu tình bạn thắm thiết rồi"

Vài tháng sau, vào một buổi sáng đẹp trời nào đó, "tình bạn thắm thiết" ấy... kết thúc.

Bởi vì, theo lý thuyết mà nói: người ta sẽ không mơ làm mấy chuyện đó với bạn mình.

Phainon vừa chà quần lót vừa khổ sở thừa nhận tình cảm bạn bè của anh dành cho Mydei đã... biến chất. Anh suy sụp mất vài ngày, không thể tin được rằng bản thân lại ôm những suy nghĩ xấu xa hèn hạ như thế với bạn thân.

Ngày hôm sau nữa, Phainon lập tức đứng trước mặt Cipher, Castorice và cả nhóm, long trọng tuyên bố:

"Tớ sắp bắt đầu chiến dịch tình yêu với Mydei rồi!"

Anh khéo léo bỏ qua hết những lời chế giễu của đám bạn, khiêm tốn cầu xin chỉ giáo làm sao để theo đuổi người ta.

Sức mạnh quần chúng quả là vô địch. Cả nhóm bắt đầu đưa ra vô số "gợi ý quý báu" - tựa như:

"Gửi anh ấy 999 bông hồng đi."

"Chuốc say rồi cưỡng h*** luôn."

"Hỏi cậu ta có yêu đồng ý làm người yêu cậu không. Không chịu đồng ý thì dùng bạo lực bắt đồng ý."

"Phainon, luận văn của cậu định bao giờ mới nộp hả?"

Phainon quyết định tự mình suy nghĩ cho chín chắn.

Và rồi, anh hẹn Mydei ra gặp mặt.

4.

Nắng cuối thu đem theo chút se lạnh, trong không khí thoang thoảng mùi kem và đường ngọt lịm. Ở bàn bên cạnh, đôi tình nhân nghiêng đầu vào nhau, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ, nói nhỏ điều gì đó thân mật.

Mydei lại mở điện thoại xem giờ một lần nữa.

Phainon vốn là kiểu người luôn đúng hẹn, vậy mà giờ đã trễ mười phút vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu.

Ngón tay cậu vô thức lướt qua lướt lại màn hình, đầu mày khẽ nhíu. Cậu mở ứng dụng gọi điện.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay còn đang lơ lửng phía trên nút gọi, một bóng đen ập xuống phủ lấy cậu.

Mydei hơi sững lại, ngẩng đầu lên.

Bên cạnh bàn... có một con gấu.

Con gấu này trông cực kỳ quen mắt: thân hình lông xù, bụng tròn vo, đôi má hồng đỏ lốm đốm, gương mặt gấu thì nghiêm túc một cách buồn cười, còn đôi mắt đen láy lại đang trừng trừng nhìn cậu.

Trong "móng gấu" của nó... là một bó hoa.

Nhưng không phải hoa hồng, cũng không phải hoa hải đường. 

Đó là bó hoa làm từ kẹo - kẹo cứng vị trái cây, chocolate, kẹo bông... tất cả được gói trong giấy bóng đẹp đẽ, cột lại thành một bó rực rỡ. Ánh nắng chiếu lên lớp giấy khiến bó hoa lấp lánh như có bảy sắc cầu vồng. Đôi tay gấu to đùng ôm lấy bó hoa ấy, giống như đang nâng niu cả một dải cầu vồng.

Con gấu không nói một lời nào, chỉ đưa bó hoa dí sát vào mặt Mydei. Nó đứng thẳng đơ, nhưng chiếc đầu gấu thì bị lệch hẳn sang một bên mà nó lại không hề hay biết. Bên trong bộ đồ vang lên tiếng ho khẽ, nghèn nghẹn.

Con gấu đầu lệch ấy lên tiếng: "Khụ... Mydei, tớ..."

Mydei nhướng một bên mày.

Con gấu im lặng.

Vài giây sau, nó lại gãi gãi đầu, không cam lòng mà cố nói tiếp: 

"Tớ.........."

Nó lại im.

Đồng thời bên trong bộ đồ phát ra tiếng lạo xạo khó hiểu.

Mydei hoàn toàn mất kiên nhẫn.

Cậu đưa tay nắm lấy viền lông quanh đầu gấu, mạnh tay hất cái đầu sang một bên.

"Đợi- !"

Bị ánh sáng bên ngoài chiếu vào bất ngờ, đôi mắt xanh của Phainon mở to tròn xoe, tràn ngập sự ngạc nhiên. Dù trời đã vào thu, khí trời mát mẻ, gương mặt anh vẫn bị hun đến đỏ bừng, tóc mái ướt sũng mồ hôi.

Phainon theo phản xạ lùi nửa bước.

"Có gan tặng hoa mà không có gan nhìn mặt người ta hả?"

Mydei giữ lấy một "bàn tay gấu" của anh.

"Lời còn chưa nói xong, chạy cái gì? Nói tiếp đi, tôi đang nghe đây."

"Tớ... ưm... tớ..."

Phainon lắp bắp nửa ngày cũng không nói nên câu, cuối cùng chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

"Xin lỗi... Tớ luyện lời tỏ tình rất lâu rồi, nhưng vừa thấy cậu thì quên sạch... Lục mãi mà vẫn không tìm được tờ phao nhỏ..."

Mydei bật cười trước sự ngốc nghếch của con gấu này.

Cậu nhận lấy bó hoa kẹo.

"Hoa tớ nhận rồi," cậu nói, giọng nhẹ nhàng, "lời tỏ tình... để lần sau nói lại cũng được."

5.

Phainon yêu rồi.

Bạn trai thì đẹp trai, tốt bụng, lại còn có mùi thơm ngọt ngào. Phainon lần đầu nếm được mùi vị tình yêu, say mê đến mức không biết trời đất là gì, mãi đến một tháng sau mới giật mình nhận ra - thời gian anh và Mydei ở bên nhau chẳng hề tăng lên dù quan hệ đã "nâng cấp".

Lý do rất đơn giản: Mydei quá bận.

Dù là cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, chỉ cần không có tiết học là cậu gần như lập tức biến mất. Hỏi đi làm gì, cậu chỉ nhàn nhạt đáp: "Đi làm thêm."

Phainon hít hít mũi, nghe mà thấy xót lòng.

Còn bản thân anh học khoa máy tính, tự học được kha khá, đã có thể nhận mấy đơn freelance trên mạng. Ngồi lạch cạch gõ máy trong thư viện dễ chịu hơn nhiều so với chuyện phát tờ rơi giữa trưa nắng. Thù lao không nhiều nhưng đủ cho chi tiêu hàng tháng, thậm chí còn gửi về cho chị Cyrene một chút.

Nhìn Mydei phải vất vả đi làm thêm liên tục, Phainon đoán gia cảnh cậu ấy chắc không khá giả.
Một lần nghĩ đến đó, anh liền lén lau nước mắt.

Phainon cũng từng âm thầm giới thiệu cho Mydei vài công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng tất cả đều bị từ chối.

Phainon thương bạn trai đến xót ruột. Hiện tại anh có chút tiền tiết kiệm, tuy chưa đủ để nuôi hai người, nhưng chia sẻ một phần để Mydei bớt gian nan thì vẫn ổn.

Nhưng Mydei là dạng người kiêu ngạo từ trong trứng, chẳng thể nào nói thẳng: "Anh vất vả thế, tiền này anh cầm dùng đi, không cần đưa em."

Thế là Phainon bắt đầu ám chỉ. Ám chỉ từng ngày, từng giờ, ám chỉ đến mức ong cả đầu.

"Mydei, em có đọc tin tức hôm nay không? Có đôi sinh viên nghèo vượt khó nương tựa lẫn nhau, sau này cùng khởi nghiệp thành công! Em có thấy được truyền cảm hứng gì không?"

Mydei ngơ ngác:

"... Rất... truyền cảm hứng?"

"Đúng! Anh cảm thấy chỉ cần yêu nhau, kinh tế không phải vấn đề lớn, khó khăn có thể cùng nhau vượt qua! Em nghĩ sao?"

Mydei lựa lời: "... Ờ... cũng có lý."

Phainon tiếp tục tăng cường hỏa lực ám chỉ: "Còn có tin một đôi sinh viên vì vay tiền người yêu rồi quỵt nợ nên cuối cùng trở mặt! Em thấy thế nào?"

"Em thì nghĩ... người yêu nên giúp đỡ nhau, có khó khăn thì nên nói thẳng, người thật sự quan tâm cậu sẽ không để ý mấy chuyện đó. Đúng không?"

Mydei nhìn gương mặt đang nháy mắt liên hồi của Phainon:

"... Mặt anh bị co giật à?"

Phainon: "......"

Sao lại không hiểu?!

Sau một hồi vò tai bứt tóc chỉ đổi lại ánh mắt như nhìn kẻ ngốc của Mydei, cuối cùng Phainon xụi lơ, ôm lấy cậu không buông.

"Ngày mai em lại đi làm thêm hả?"

"Ừ."

"... Em làm thêm cái gì vậy, mệt không?"

"Không mệt," Mydei xoa sau đầu anh, "chỉ là... rót trà bưng nước thôi."

"Thế em làm ở đâu? Anh đến tìm em được không?"

"... Một công ty nhỏ."

Mydei nói, "Anh đừng đến. Sếp mà thấy sẽ không vui."

Phainon lập tức căng thẳng: "Sếp đối xử không tốt với em à?"

Mydei thầm nghĩ: cũng ổn. Chỉ là mỗi lần trông thấy mình là cúi gập người gọi "Thiếu gia".

Cậu ngẫm hai giây: "Cũng được."

Nghe vậy, Phainon mới thở phào. Không bị bắt nạt, cũng không gặp ông chủ bóc lột.

Anh rầu rĩ mà buông xuống mối lo.

"Em mà bị ai ăn hiếp thì phải nói với anh đó. Anh gọi anh em xã đoàn đến chống lưng cho em."

"... Ừ."

6.

Mydei tỉnh lại chỉ cảm thấy đau lưng nhức eo.

Đều là "kiệt tác" của ai đó sau lưng đang ôm chặt cứng cả đêm. Cậu nghiến răng chịu đựng, chống người ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường. Phainon hoàn toàn không phát hiện trong vòng tay mình đã thiếu mất một người, hơi thở đều đều, ngủ ngon lành đến mức nước dãi sắp chảy ra.

Mydei: "..."

Hứ. Thấy mà ghét

Trời cũng không còn sớm, lát nữa cậu còn phải tới công ty thực tập.

Mydei vừa lầm bầm chửi thề, vừa đi vào bếp.

Phainon tỉnh dậy thì chỉ cảm thấy toàn thân thư thái.

Đây là giấc ngủ ngon nhất trong nhiều tuần gần đây. Anh mơ mơ màng màng đưa tay mò sang bên cạnh - trống không, lạnh ngắt, còn đang bối rối thì mùi thơm từ bếp đã bay tới.

"Dậy rồi à?" Mydei thò đầu cầm theo cái muôi, "Lăn qua ăn cơm."

Phainon lập tức tỉnh như sáo.

Cơm Mydei tự tay nấu! Anh còn chưa từng được ăn bao giờ!

Anh chỉ mất vài giây chỉnh lại bản thân rồi nhanh chóng ngồi vào bàn.

Không ngờ Mydei lại biết nấu ăn. Nhưng cũng đúng thôi - người ta vẫn bảo nhà nghèo thì con sớm phải biết lo liệu... Đứa trẻ từ nhỏ không ai chăm, muốn sống thì đành tự làm. Nghĩ vậy cũng hợp lý.

Phainon cũng biết nấu chút đồ đơn giản, nhưng vị không ngon lắm, chỉ ở mức nuốt được.

Không biết tay nghề Mydei thế nào.

Mang đầy mong chờ, anh xúc một muỗng bỏ vào miệng.

"..."

Tại sao lại... khó ăn như thế?

Nhưng Mydei... Anh lén nhìn đối diện - Mydei mặt không đổi sắc, thản nhiên ăn như bình thường, trông rõ là không có chút ý thức nào về hương vị món mình nấu.

... Là vì từ nhỏ đến lớn chẳng ai ngoài em ấy từng được nếm đồ do em ấy nấu sao?

Nên em ấy không biết nấu ngon hay dở... Chỉ cần ăn cho no đã là đủ rồi...

Trời ạ.

Phainon chìm đắm trong trí tưởng tượng mà không thể tự thoát ra. Anh thậm chí còn dựng nên trong đầu cảnh tượng thời nhỏ của Mydei - cái người còn thấp hơn cả mặt bếp, đã bị ép phải gánh cả gia đình. Dùng thân hình bé xíu nhóm lửa, ngày này qua ngày khác ăn cơm sống và mấy món đơn sơ, chỉ để duy trì cuộc sống...

Ông bố ham cờ bạc, người mẹ bệnh tật, đứa con hiểu chuyện và một mái nhà rách nát.

Cậu ấy đã ăn những món khó nuốt thế này, từng chút một nuôi lớn chính mình.

Phainon càng nghĩ càng thấy đau lòng.

Mydei đang ăn thì bỗng nghe tiếng sụt sịt vang lên từ đối diện.

Cậu ngẩng đầu nhìn — trong đôi mắt xanh của Phainon đã phủ một tầng hơi nước, anh ấy còn đang cúi gằm, vừa rơi nước mắt vừa cố nhét từng thìa cơm vào miệng.

"..."

Mydei do dự, cảm thấy hình như mình hơi quá tay. Có lẽ cậu không nên cố ý nấu khó ăn đến vậy... Dù gì tối qua mình cũng "vui vẻ" đến mức...

"...Anh khóc cái gì?"

Nước mắt Phainon rơi tí tách vào bát cơm:

"Anh không sao — chỉ là... ngon quá nên anh không nhịn được... hu hu hu..."

Mydei: Ý gì đây? Đùa cậu à?

7.

Sau đó, Phainon đối với Mydei gần như phục tùng tuyệt đối, mức độ có thể nói là yêu đến mức nuông chiều.

Một hôm, Mydei tình cờ rảnh, Phainon cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, hai người đành lang thang khắp nơi.

Anh nhận thấy Mydei lén lén liếc mắt về cửa hàng bán kem ốc quế ven đường.

Anh cũng theo tầm mắt cậu mà nhìn. Cửa hàng nhỏ, trang trí đơn giản, cũng chẳng đông khách, bán những cây kem ốc quế bình thường, vài đồng một cây, rất rẻ - hồi nhỏ anh cũng từng ăn vài lần trong mùa hè.

"Em muốn ăn không?" Phainon hỏi.

Mydei khẽ thu ánh mắt lại, kiềm chế: "Không. Chỉ là chưa từng ăn, hơi tò mò thôi."

Phainon: "..."

"Ông chủ! Hai mươi cây kem!"

"Anh điên à?! Một cây là đủ rồi mà!"

Mydei háo hức nhận những cây kem từ tay chủ, như mèo nhỏ thận trọng liếm một chút.

Chỉ một lát, đôi mắt cậu sáng rực lên, rõ ràng là rất thích.

Phainon khẽ quay đi, chậm rãi lau mắt.

"Anh không ăn à... Sao vậy?"

"Không có gì, anh chỉ... muốn..."

Phainon mắt đảo vòng một lượt, ánh mắt liếc sang công viên nhỏ bên cạnh.

Anh nắm tay Mydei cười rạng rỡ, chỉ về chiếc xích đu trống giữa công viên:

"Muốn xem em ngồi cái này!"

"..."

Mydei: "Trẻ con lắm."

Hồi nhỏ, cậu cũng từng có giai đoạn bị ám ảnh với việc chơi xích đu, tiếc là lúc đó chẳng có ai đẩy cậu.

"Trước anh hay chơi với chị!"

Phainon nửa kéo nửa đẩy cậu về phía xích đu, nũng nịu:

"Lên đi! Anh đẩy em."

Mydei miệng cứ kêu chống đối, nhưng cũng không thể cưỡng lại, vẫn bị Phainon kéo đến gần. Xích đu lắc lư nhẹ theo gió, cậu cố tỏ ra khó chịu, quét qua lớp bụi trên tấm gỗ, rồi giữ tư thế lịch sự mà ngồi xuống.

"Ngồi chắc chưa?"

Tiếng Phainon vang lên từ phía sau, mang theo ý cười.

Bất ngờ, một lực vừa phải rơi lên lưng cậu, gió ùa qua tai, cảm giác bay tự do khiến cậu siết chặt tay vào sợi xích.

Mặt đất lùi lại trong tầm nhìn, bầu trời ùa tới trước mặt, cảnh vật phía xa bỗng hiện ra rõ mồn một.

Y hệt như hình ảnh trong tưởng tượng thời thơ ấu.

Ở đỉnh cảm giác chóng mặt đó, Mydei mơ hồ thấy chính cậu hồi nhỏ, khuôn mặt cố tỏ ra trưởng thành, căng thẳng, chỉ ánh mắt lóe lên chút ghen tị và tò mò — khao khát ấy xuyên qua năm tháng, lặng lẽ nhìn về phía cậu như hỏi: "Vui không?"

Xích đu lại quay về chỗ cũ. Phainon đỡ cậu, hỏi lại:

"Vui không?"

Ngay lúc đó, ánh nắng giữa trưa mùa hè dường như nhạt đi, bầu trời trong xanh cũng lặng lẽ phai màu.

Đây là lần đầu tiên cậu ngồi xích đu, muộn hơn nhiều so với người khác, nhưng không sao, có lẽ những gì cậu nghĩ là thiếu vắng trong tuổi thơ, đều là để dành cho ngày hôm nay.

Cậu bỗng nhiên không còn hối tiếc nữa, mà còn thấy may mắn.

Hôm nay là lần đầu tiên ăn kem ốc quế, lần đầu tiên ngồi xích đu; sau này còn muốn đi ngắm bình minh và hoàng hôn ở biển, ngắm sao trên núi, ngắm cực quang nơi tuyết trắng quanh năm... không biết tự lúc nào, cậu đã tích lũy vô số "lần đầu tiên", đều muốn cùng Phainon thực hiện. Từ nay trở đi, chỉ muốn cùng anh trải qua.

Lần đầu tiên trong đời, Mydei ngây người nhìn đôi mắt cười của Phainon, lòng nghĩ:
"Chỉ có mình anh thôi."

"... Vui."

Cậu nói, "Rất vui."

Phainon hơi xấu hổ: "Hehe, em vui là được rồi..."

Xích đu lơ lửng giữa không trung, sợi xích còn rung nhẹ theo quán tính. Mydei quàng cổ Phainon, anh ngoan ngoãn cúi người theo lực.

Rồi họ hôn nhau.

8.

Phainon tình cờ nghe được cuộc gọi giữa Mydei và Castorice.

Hôm đó, tâm trạng Mydei có chút uể oải, nhưng cậu không biểu hiện ra ngoài. Phainon nhìn là hiểu, nhưng không muốn ép buộc, nên khi cậu nói phòng hơi ngột ngạt, muốn ra ban công hít thở, anh cũng không hỏi thêm.

Một lúc sau, Phainon đoán thời gian cũng vừa đủ. Ban công đêm hôm đó hơi lạnh, anh định gọi Mydei vào, tiện thể dỗ dành một chút.

Qua tấm rèm mỏng, một bóng người hiện lên mờ ảo, anh thậm chí còn phân biệt không ra mũi hay miệng đâu, nhưng vẫn cảm nhận được những suy nghĩ nặng nề của người đó xuyên qua tấm voan mỏng.

Tiếng nói dần rõ ràng hơn.

Mydei hạ giọng:

"...Cảm ơn cậu, Castorice."

Phainon giật mình.

"Chỉ là nhà có chút chuyện... tớ sẽ giải quyết," giọng cậu vốn không lớn, theo gió bay ra ngoài như tan ra trong màn đêm, "Thật xin lỗi."

Cậu nói rõ ràng từng chữ: "Tớ sẽ trả tiền sớm nhất có thể."

Phainon thả tay buông rèm xuống, lòng trĩu nặng.

Khi Mydei quay lại phòng, cậu chỉ thấy trên giường một quả cầu tròn.

Phainon quấn mình trong chăn, co tròn như một quả bóng, trông vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Những cơn bực bội và phiền muộn của Mydei bỗng chốc tan biến sạch sẽ: 

"Chuyện gì vậy?"

Cậu nâng mặt quả cầu tròn lên, dịu dàng: 

"Ai làm anh buồn thế?"

Phainon dụi mặt vào cổ cậu, cọ cọ: 

"...Hôm nay, chú mèo ở trường không cho anh vuốt..."

Mydei chưa hiểu: "À?"

"...Nó còn không ăn thức ăn của anh, lại đi ăn đồ của bạn anh."

Mydei vốn tự nhận là người chín chắn, dù xét tuổi Phainon lớn cậu một chút nhưng cậu vẫn coi mình là người bao dung, trạc tuổi hơn trong mối quan hệ này.

Trước lý do mèo của người yêu giận dỗi, Mydei đành nhún nhường:

"Vậy con mèo này... hư thật đấy."

Nghe vậy, Phainon lại không vừa ý:

"Không! Nó là một siêu mèo tuyệt vời!"

"Là tại anh..." giọng anh càng nhỏ, như tiếng muỗi vo ve:

"Có thể là thức ăn của anh không ngon..."

Mydei: "......"

"Hay... hay anh hỏi bạn anh mua thức ăn mèo ở đâu...?"

Phainon: "Không!"

"Thức ăn mèo của người khác dù sao cũng không phải của mình!"

Anh nói càng lúc càng hăng, như thể có phông nền lửa cháy rực phía sau lưng, "Anh phải tự tay đi mua thức ăn ngon hơn cho nó!"

Mydei thở dài: "......"

Cậu cảm thấy thật sự: mình già rồi.

Người trẻ suy nghĩ kì lạ quá, mình theo không kịp.

9.

Kể từ cuộc trò chuyện kỳ quái về thức ăn mèo đó, Phainon như tràn đầy năng lượng, tham gia các dự án của khoa, vào hội sinh viên, vừa học vừa nhận thêm việc online, bận đến mức chân không chạm đất, ước gì có thể tách ra làm hai.

Khi cuối cùng anh cũng được thở phào mới nhận ra: đã lâu rồi chưa gặp Mydei.

Dù hàng ngày vẫn video call, vẫn trò chuyện, nhưng thật sự lâu rồi chưa gặp mặt trực tiếp. Phainon định chọn một thời điểm hẹn hò, thì nhận được lời mời từ Mydei.

Anh gửi lại một sticker chó con vui mừng.

Mydei đặt thời gian và địa điểm, là một nhà hàng Phainon chưa từng nghe tới.

Vừa bước vào, anh đã giật mình.

Trước mắt là làn hương mát lành thoang thoảng, hòa cùng âm nhạc cổ điển trầm ấm, chậm rãi vang vọng trong không gian.

Nhà hàng rộng rãi, khoảng cách giữa các bàn vừa đủ, vừa đảm bảo riêng tư, vừa tinh tế. Trên bàn có cây xanh và đèn pha lê, thêm phần trang trí thanh lịch.

Các nhân viên phục vụ ăn mặc chỉnh tề, bưng khay đi lại nhẹ nhàng, giày da gần như im lặng trên thảm, ưu tiên không làm phiền khách.

Mydei ngồi ở góc phòng, chỗ không quá nổi bật, nhưng người lại rất thu hút. Phainon chỉ cần liếc một cái là nhận ra cậu ngay. Hôm nay Mydei mặc chiếc áo khoác ôm gọn người, càng làm nổi bật dáng vóc cao ráo, thon dài. Ánh sáng vừa đủ mềm mại hắt lên khuôn mặt, khiến cậu nghiêng mắt nhìn như hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích, chờ đợi công chúa của mình.

Phainon bỗng thấy chân tay như dính chặt xuống sàn, không thể bước tiếp.

Một lúc sau, viên phục vụ nhận ra khách hơi e dè, lịch sự dẫn anh đến bàn.

Phainon ngồi xuống đối diện cậu, tim đập thình thịch.

Mydei mỉm cười:

"Đến rồi à?"

Anh  nuốt nước bọt, lí nhí: "Đ-đến rồi."

Trước mặt anh là một chiếc hộp nhỏ.

"Cái này... là gì vậy?"

Mydei chỉ trả lời một từ: "Quà."

Phainon mở hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ điện tử.

Chiếc đồng hồ mang gam màu tối, đơn giản nhưng tinh xảo, tỏa ra vẻ sang trọng không lẫn đi đâu được. Vòng bezel khảm những viên đá xanh thẫm, ôm lấy màn hình đen sâu thẳm. Nó nhẹ đến mức như không mang trên tay, dây đeo mềm mại, tinh tế, vừa vặn.

Mydei lướt ánh mắt vài lần trên mặt đồng hồ, giống như có một đường sóng nhấp nhô hiện lên, như biển cả trầm ổn, từ từ dâng lên, chạm đỉnh rồi lại nhẹ nhàng trôi xuống.

Phainon nín thở, sợ làm hỏng khoảnh khắc.

"Đây là nhịp tim của anh," Mydei nói.

Cậu đưa tay cho Phainon xem cổ tay mình, cũng đeo một chiếc đồng hồ tương tự.

Phainon chỉ cảm thấy lý trí tan nát như sóng vỗ vào đá. Anh siết chặt hộp quà trong tay.

"...Chắc... chắc đắt lắm nhỉ?"

Mydei hơi bất ngờ: "...Cũng tạm thôi."

Phainon lắp bắp: "...Anh không thể nhận..."

"Anh không thể nhận đâu," Phainon nhắc lại, giọng dứt khoát.

Mydei nhíu mày: "Sao vậy?"

Có phải anh ấy nghĩ quan hệ của họ chưa đến mức đó?

"Anh thích... thật đấy," Phainon cố giải thích, "nhưng nó quý lắm...anh..."

"Anh không muốn em phải chịu gánh nặng kinh tế. Em đã đủ vất vả rồi, kể cả không có thứ này..."

Mydei dừng lại, mặt hơi biến sắc: "Gánh nặng kinh tế? Vất vả?"

Phainon thót tim, nghĩ: mình lại làm tổn thương lòng tự trọng của em ấy rồi. Phainon hối hận, lẽ ra phải khéo léo hơn.

Anh vội giải thích: "Anh không xem thường anh đâu! Khó khăn về kinh tế chẳng sao cả, anh cũng từng không có tiền đóng học phí, phải đi làm thêm mà!"

Mydei quay nhìn xung quanh, xác nhận Phainon không nói chuyện với ai khác, rồi chậm rãi chỉ tay về phía mình: "Anh đang nói về em à?"

Mydei gật đầu.

Trên gương mặt bình tĩnh vốn thường thấy, hiếm hoi lóe lên một vết nứt: "Anh nói em... khó khăn về tài chính à?"

Phainon có chút lo lắng: "Em nghe anh nói, anh không quan tâm đâu mà..."

Mydei hít một hơi sâu. "...Anh biết Tập đoàn Kremnos chứ?"

Phainon ngẩn ra: "Nghe qua thôi."

"Vậy anh biết người thừa kế của Kremnos là ai không?"

Phainon lắc đầu

Mydei: "Tìm xem."

"Chẳng phải cậu ấy từng xuất hiện công khai sao?" Phainon vừa nói vừa làm theo, gõ chữ "Người thừa kế Kremnos" vào công cụ tìm kiếm.

"...Ê? Mà tên này... giống em quá..."

Phainon: "...ồ."

Thế giới quan của anh chao đảo. Cả đầu bỗng rối tung, miệng nói trước não:

"Nhưng... em lúc nào cũng kêu ví rỗng...."

"Đều là thẻ đen."

"Em đi làm thêm suốt..."

"...Thực tập công ty nhà mình."

"Em thậm chí chưa từng thử kem ốc quế hay xích đu..."

"Cha mẹ bận, em cũng bận, không có thời gian."

Phainon chẳng còn kịp để ý những chuyện nhỏ:

"Em còn vay tiền Castorice nữa chứ!"

Mydei ngạc nhiên, hóa ra anh ấy nghe thấy: 

"Trước đó có chút mâu thuẫn với gia đình, thẻ bị khóa thôi."

Phainon chú ý, trong đầu lập tức hiện lên một loạt kịch bản hào môn drama: 

"Mâu thuẫn gì? Không sao chứ?"

"Không có gì to tát," Mydei ngập ngừng, "...Chỉ là..."

"Em đã nói chuyện của anh với họ rồi." Cậu thẳng thừng, không hề báo trước, khiến cha già cáu tiết, xách gối ném về phía cậu, may mà Gorgo lúc đó đứng ra can thiệp, bà mặt nghiêm, hỏi cậu có chắc không.

Mydei: Chắc chắn rồi, đời này chỉ có anh ấy.

Eurypon cáu tiết, cắt thẻ tín dụng của cậu ngay lập tức.

Phainon chợt quên hết những câu chuyện hài hước vừa rồi, vừa lo lắng vừa thấy lòng dâng lên niềm vui khó tả: "Vậy... họ... nói sao?"

Mydei trầm ngâm hồi tưởng.

Gần đây tình hình ổn hơn, cậu trở về nhà, cha con ngồi đối mặt nhau, như hai con lừa ngoan cố, chỉ có Gorgo vẫn đứng ra hòa hoãn.

Mydei gặp cha, Eurypon hừ một tiếng.

Gorgo vạch trần: "Đừng để ý, vài hôm trước có người xì xào trước mặt ông ấy, ông ấy còn đuổi họ ra ngoài nữa."

Eurypon đỏ mặt, giận dữ: "Ta không có!"

Mydei mỉm cười, thoát ra khỏi ký ức.

Phainon ngồi bồn chồn, nhìn cậu như chờ bản án.

"Dọn dẹp chuẩn bị đi gặp gia đình em nhé," Mydei nói.

END

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store