Phainon liệu có đơn thuần?
1. "Cậu có ý gì?"
Dường như Phainon không hề đơn thuần như cách mà cậu ta thể hiện.
Điều khiến Mydei nhận ra điểm này là một tin nhắn mà có vẻ Phainon gửi nhầm.
[Samoyed Trắng]: Bao giờ Mydei mới chịu dang chân cho tôi vậy?
【Samoyed Trắng】 đã thu hồi một tin nhắn.
Sau đó người bên kia liền giả chết, bất kể Mydei có tra hỏi thế nào cũng giả vờ như không thấy, không gửi thêm bất cứ tin nào.
Chuyện này khiến Mydei vừa khó hiểu vừa phiền não.
Nếu trước đó có người hỏi Phainon là người thế nào, anh sẽ nói: rạng rỡ, thẳng thắn, tinh tế, dũng cảm, dễ tổn thương, vui lên thì giống hệt một chú Samoyed trắng lanh lợi.
Mỗi lần nghe những lời ấy, Hyacine đều lật trắng mắt đầy khó chịu, nhưng chẳng buồn phản bác.
Còn Cipher thì chỉ biết bất lực ngửa mặt lên trời, than thở:
"Bao giờ thì cậu mới thôi thần tượng hóa thằng Samoyed ấy hả?"
Mydei nhướng mày, hỏi lại họ: chẳng lẽ mình nói sai?
Đám bạn chỉ cười ha ha hai tiếng, cạn lời, bỏ cuộc.
Nhưng nghĩ lại... hình như trực giác của mình thật sự có vấn đề.
Mấy ngày sau đó, Phainon cứ như phạm lỗi lớn, đi đâu cũng cúi đầu, né tránh ánh mắt anh. Mỗi khi Mydei nhắc đến tin nhắn kia, cậu ta lại rơm rớm, đáng thương hệt chó con bị bỏ rơi:
"Em không cố ý đâu... Mydei, anh ghét em rồi sao?"
Có lúc còn nằm úp lên bàn, ngước đôi mắt ướt át nhìn anh:
"Mydei... đừng ghét em mà, được không?"
Trước gương mặt này thì anh có thể làm gì đây? Đành xoa xoa mái tóc trắng mềm mại kia, dịu giọng:
"Anh không ghét em. Vậy là được rồi, anh không hỏi nữa."
Thế là Phainon lập tức như mặt trời ló rạng sau bão, chồm tới sát bên anh, cười rực rỡ đến chói mắt.
Cipher nghe xong chỉ muốn phát điên:
"Đây rõ ràng là khổ nhục kế! Samoyed này đang có âm mưu rõ ràng! Mau tỉnh táo lại đi!"
Mydei chẳng thèm để ý. Anh là một thằng con trai cao to, cậu ta có thể tính toán được gì? Cùng lắm ôm ôm dựa dựa chút, anh cũng không thấy khó chịu nên để mặc cậu ta. Có mất miếng thịt nào đâu.
Anh còn vô tư hỏi:
"Chứ mấy cậu không ôm ôm vai bá cổ với anh em à?"
Đám bạn nhìn nhau, đồng loạt hiện ra vẻ mặt... khó tả.
Mydei khoanh tay:
"Vậy chứng tỏ tình cảm tụi cậu không tốt bằng tôi."
Stella bật cười:
"Mydei, cậu biết ở thành Okhema có một loại gỗ nổi tiếng không?"
Câu nói chẳng ăn nhập gì khiến anh lười để tâm, liền quay về căn hộ đang sống chung với Phainon.
Đến trước cửa phòng mình, anh chợt nghe tiếng thở dốc rất khẽ từ phòng bên cạnh. Giọng của Phainon vốn trong trẻo, lúc này bị cánh cửa mỏng làm cho mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ cậu đang nghẹn ngào gọi:
"...Mydei..."
Anh sững lại, tưởng cậu khó chịu hay đau ở đâu, liền gõ cửa, đầy thiện chí:
"Cậu sao thế? Không khỏe à?"
Bên trong im bặt. Mười mấy giây sau mới nghe thấy giọng cậu, run run:
"M-Mydei... sao anh... về sớm vậy?"
Anh đáp là bạn bè có việc, nên anh về trước.
"À... vậy sao." Bên trong vang lên tiếng nuốt nghẹn, rồi vội vã nói tiếp:
"Không có gì đâu ạ... em chỉ... hơi đau bụng. Uống thuốc rồi, đỡ nhiều rồi..."
Mydei càng nghe càng thấy sai sai. Anh cau mày, vẫn đứng trước cửa:
"Thật không? Cần tôi giúp gì không."
"Không-không cần đâu!" Giọng Phainon bỗng gấp gáp hơn. "Em hơi buồn ngủ... muốn nghỉ một lát thôi... không phiền anh nữa..."
Một luồng hơi nóng vô hình như phả vào mặt Mydei khiến anh tự dưng đỏ bừng tai. Cậu đã nói vậy thì anh cũng đành quay về phòng mình.
Phòng bên yên ắng lạ thường.
Mydei lại cảm thấy tim mình đập nhanh đến kỳ lạ.
2. "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
Hôm nay có một môn đại cương rất nhẹ – kiểu ai cũng chấm cho qua. Phainon, chỉ để được đi cùng anh, dù dốt lịch sử vẫn liều đăng ký học chung.
Bình thường hai người sẽ cùng đến lớp, ngồi đúng chỗ quen thuộc.
Nhưng hôm nay Phainon bệnh, không đến.
Mydei đành đi học một mình.
Anh lấy sổ ghi chép của Phainon ra, định giúp cậu ghi lại mấy ý chính. Nhưng động tác bỗng khựng lại giữa chừng.
Vì dù đã gần đến giờ vào học, nhưng bốn vị trí trước – sau – trái – phải xung quanh anh lại hoàn toàn không có ai.
Trong một lớp dạng giảng đường, lại là môn cần ghi chép nhiều, mà ba hàng giữa vốn là "vị trí vàng", sao lại không có nổi một người?
Mydei nhíu mày.
Vừa nghĩ đến giữa chừng, anh đã thấy một đàn em ôm balô hấp tấp chạy vào lớp. Cậu ta lia mắt một vòng, vừa nhìn thấy chỗ trống cạnh Mydei thì mắt sáng rực, lập tức muốn bước tới. Thế nhưng còn chưa tới nơi đã bị người bạn bên cạnh kéo giật lại.
Toàn bộ cảnh tượng rơi trọn vào mắt anh, khiến lòng anh trào dâng một cảm giác khó hiểu.
Là... có chuyện gì vậy?
Tuy bề ngoài có hơi khó gần, nhưng anh chưa từng làm điều gì quá đáng khiến người khác phải sợ. Bình thường quan hệ với bạn học vẫn rất ổn, vậy mà biểu cảm sợ sệt thoáng qua trên mặt đối phương rõ ràng không hợp lý chút nào.
Mydei luôn có gì hỏi nấy, không chấp nhận kiểu trả lời lấy lệ - tất nhiên, ngoại lệ duy nhất là một con Samoyed nào đó rất biết làm nũng.
Vì thế, tan học xong, anh lập tức đi tìm bạn học kia để hỏi cho rõ.
Người đó đứng cách anh đúng một mét, còn lo lắng nhìn quanh một lượt rồi mới dè dặt mở lời:
"Bạn Mydeimos... cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"
Mydei nhìn khoảng cách giữa hai người, cuối cùng chỉ lắc đầu, bảo không có gì.
Đợi người đó đi khuất, anh mới nhíu mày, trong lòng phủ đầy nghi hoặc.
Phản ứng ấy... giống như cố tình muốn tránh xa anh.
Anh đã làm gì khiến họ chán ghét sao?
Tại sao họ lại cô lập anh?
Khi trở về ký túc xá, Mydei thấy Phainon đang ôm một chiếc cốc ngồi trên sofa phòng khách, khoác chiếc chăn thú màu cam của anh. Sắc mặt hắn còn hơi nhợt nhạt, nghe tiếng động liền quay đầu lại, nở nụ cười trong trẻo:
"Mydei, anh về rồi."
Anh gật đầu, bước tới đặt tay lên trán Phainon, thấy không còn nóng mới yên tâm.
Phainon nắm lấy cổ tay anh, áp mặt mình vào mu bàn tay, đôi mắt hơi ướt như chú chó con đang bệnh:
"Hôm nay anh không có ở nhà, em chán lắm."
Động tác của Mydei khựng lại. Anh cố nhịn không rút tay về, để cậu kéo mình ngồi xuống.
Chú Samoyed biết leo lên theo đà này, vừa ngả người đã nằm luôn lên đùi anh. Cậu giơ tay, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc trên trán anh, khẽ gọi một tiếng:
"Mydeimos..."
Trong giọng điệu ấy, Mydei nghe ra một cảm xúc gì đó rất khó nắm bắt. Anh còn chưa kịp hỏi thì người đang dựa trên đùi đã nhắm mắt ngủ, hơi thở ổn định.
Thôi vậy, Mydei nghĩ.
Bạn tốt thì mong manh thế đấy. Hơn nữa đang bệnh, làm nũng chút cũng không có gì lạ.
Nhờ anh chăm sóc kỹ lưỡng, Phainon chỉ ba ngày đã hồi phục, lại đi học bình thường.
Tuy khác ngành, nhưng trưa nào cậu cũng đến tìm anh để cùng ăn cơm.
Hôm nay cũng vậy. Khi Mydei vừa ngồi xuống chỗ thường ngồi, một nữ sinh rón rén bước đến.
Anh ngẩng đầu, thấy là một khuôn mặt xa lạ, cô bé căng thẳng, dè dặt gọi:
"Học trưởng Mydeimos... em muốn hỏi anh—"
"Đang làm gì vậy?"
Giọng của chú Samoyed trắng vang lên ngay bên cạnh, chẳng biết xuất hiện từ lúc nào. Cậu ta còn mỉm cười vô tư với cô bé:
"Xin lỗi nha, bọn anh phải đi ăn rồi."
Chưa đợi Mydei mở miệng, cậu đã kéo anh rời đi.
Mydei liếc qua mặt cậu ta, lập tức thấy trong đó có chút giận.
"Cậu giận à?" Mydei thật lòng khó hiểu — người khác bắt chuyện với mình thì cậu ta giận gì chứ? Vì làm cậu ta đói sao?
"Không có."
Phainon mím môi rồi nở nụ cười cong cong:
"Hôm nay có bánh mật vàng bản giới hạn. Em sợ tới trễ là hết."
...Nghe cũng hợp lý.
Bởi chẳng thứ gì trên đời này quan trọng hơn bánh mật vàng bản giới hạn.
-----------
"Chỉ vậy thôi á?"
Cipher trợn mắt, vẻ mặt như muốn đập đầu vào tường:
"Mydeimos, trọng tâm cậu bắt sai rồi! Cậu đang bị người ta cô lập đó, cậu không thấy kỳ à?!"
Mydei bối rối:
"Không phải là do khí thế tôi mạnh quá làm họ bị dọa à?"
"Cậu... tôi muốn khóc với cậu luôn."
Cipher ôm đầu.
"Cậu thật sự không nhận ra từ khi quen Phainon, ngoài tụi tôi ra chẳng ai dám chủ động nói chuyện với cậu nữa sao?"
Ngay cả Stella cũng bóp cằm cậu:
"Valentine chẳng có chocolate, thư tỏ tình cũng không có một cái. Với cái gương mặt này của cậu mà hợp lý chắc?"
Mydei gạt tay cô ra:
"Lên đại học rồi ai còn chơi mấy thứ đó. Với lại tôi ghi rõ trong tài khoản là không tìm đối tượng. Người ta thấy thì họ tránh thôi."
Stella nhướn mày cười nhạt:
"Vậy ai kêu cậu viết cái dòng đó?"
"......" Phainon.
Mydei khoanh tay, không muốn nói nữa.
Anh em tốt giúp mình chặn người đến tỏ tình - đúng là anh em tốt thật.
Còn đám bạn: Cậu bị cho ăn bùa mê thuốc lú rồi!!
Khi mang bát canh trái cây mật xuống dưới toà nhà, Mydei thấy Phainon đang ngồi trên bậc thang, y như đang đợi mình. Vừa nhìn thấy anh, đôi mắt xanh kia liền sáng lên như băng tan dưới nắng.
Về đến phòng, còn chưa kịp đưa canh, Mydei đã bị kéo vào bồn rửa tay. Chỗ Stella từng chạm vào cằm anh bị cậu rửa rất kỹ.
Nhìn ánh mắt nghiêm túc ấy, một ý nghĩ không dám chắc nhen lên trong lòng anh—
Cậu ta... thật sự có ý gì với mình?
3. Mydei, anh nhớ ra rồi đúng không?
Gần đây Mydei ngủ vô cùng ngon: chạm gối là ngủ, không mơ, mở mắt đã sang ngày mới.
Nhưng sáng nào cũng đau lưng, đau đến mức như bị ai đè suốt cả đêm.
Vì vậy cuối tuần anh hẹn đám bạn đi xem giường.
Nghe lý do xong, đám bạn không hề giỡn như mọi khi. Ngược lại, sắc mặt ai cũng nghiêm trọng.
Stella cầm điện thoại của anh, Hyacine bịt tai anh lại, Castorice lấy ra một cái hộp cùng một tờ giấy, Cipher im lặng trầm ngâm.
[Trước khi làm gì, cậu nên xem thử trong phòng cậu có chuyện gì xảy ra.]
Nhìn những động tác kỳ quái ấy, Mydei trầm mặc.
Chữ trên tờ giấy rõ ràng không thể rõ hơn.
Anh vừa định phản bác thì não lại thoáng hiện câu tin nhắn đã bị thu hồi hôm trước.
Anh mở hộp.
Không nghi ngờ gì nữa — đó là một chiếc camera.
Mydei đem theo nó, bắt đầu tìm góc gắn trong phòng. Nhưng càng tìm, số đồ trên tay càng tăng.
Đến cuối cùng camera chưa gắn được cái nào, mà trên bàn đã có thêm năm cái y hệt.
Ký túc xá này nổi tiếng an toàn, người lạ không thể vào.
Vậy còn ai có thể đặt camera trong phòng anh?
Chỉ có Phainon.
Mydei day trán, buộc phải nghiêm túc cân nhắc lời đám bạn—
Chẳng lẽ... họ nói đúng?
Nhưng Phainon hằng ngày trông rất... bình thường. Một bạn cùng phòng tiêu chuẩn.
Ngoại trừ việc thích đụng chạm, thích làm nũng, tối gặp ác mộng là sang ngủ chung, đi đâu cũng phải báo vị trí, thích tặng trang sức, thỉnh thoảng nghịch điện thoại của anh...
Ngoài mấy chuyện đó thì... bình thường.
Mydei không dám nghĩ cậu ta thực sự có ý đồ gì với mình.
Nhưng năm cái camera vẫn cứ nằm đó.
Anh lặng người.
Rồi cất chúng lại đúng chỗ cũ.
Rồi rửa tay, bắt đầu làm bánh mật vàng như đã hẹn với Phainon, khuôn mặt đầy suy tư.
Nếu đúng là cậu ta lắp camera, thì chất gây ngủ khiến anh mê man mỗi tối... cũng từ cậu ta sao?
Trong đồ ăn?
Trong nước?
Hay là thứ hương trên người hắn?
Anh không có manh mối.
Mydei quá tin hắn, nên sơ hở cũng vô số.
------------
Tiếng mở cửa vang lên.
Mydei đem bánh ra phòng khách.
Hôm nay Phainon đi ăn với bạn trong câu lạc bộ, chắc không còn bụng để ăn tối.
Anh liếc thấy trên tay cậu không mang theo gì.
Phainon lập tức cười toe toét:
"Anh về sớm vậy? Không phải bảo đi xem giường à?"
Mydei nhíu mày:
"Tôi có nói với cậu chuyện xem giường sao?"
Động tác của Phainon khựng lại.
Lòng Mydei trào lên một cảm giác phức tạp.
Anh phất tay:
"Thôi, chắc tôi nói với cậu mà lại quên. Ăn bánh không?"
Đó là tín hiệu kết thúc chủ đề - lúc nào Mydei cũng dùng cách đó để né những điều chưa muốn nói.
Năm đó để được ở chung với Mydei, Phainon đã ăn liền ba mươi cái bánh mật vàng đặc chế.
Nghĩ lại... bản thân chuyện đó đã thấy kỳ.
Ai lại kiên trì đến mức đó chỉ để ở cùng "anh em" chứ?
Mydei thở dài.
Nhìn Phainon lại khựng động tác.
Anh giả vờ mệt:
"Hôm nay hơi say nắng, tôi vào phòng nghỉ trước. Cậu ăn xong thì nhớ ngủ sớm."
Tối nay là thời cơ tốt.
Anh không ăn bất cứ thứ gì do cậu ta đưa, cũng vào phòng trước cậu ta, biết đâu có thể tìm ra lý do khiến mình ngủ say.
Nằm trên giường, Mydei suy nghĩ về mối quan hệ giữa hai người.
Nếu... Phainon thực sự có ý đồ với mình, thì cậu phải làm sao?
Giữ khoảng cách?
Nói rõ rồi từ từ xa nhau?
Nhưng... cậu ta làm vậy dường như chưa đủ để đáng bị xa lánh.
Chỉ là đang xen quá nhiều vào đời sống của anh thôi.
Không được. Không thể để cậu rời đi dễ dàng như thế.
Ý nghĩ ấy khiến Mydei sững người.
Đây... còn là "bạn bè" sao?
Trong lúc anh còn mâu thuẫn, sự cảnh giác ban đầu đã bị quên mất, rồi anh ngủ thật.
Cho đến khi môi cảm nhận được hơi ẩm.
Mydei cố giữ mí mắt, giả như còn đang ngủ.
Có cái gì đó lướt qua môi anh.
Lưỡi của Phainon?
Còn chưa kịp nghĩ, môi anh đã bị bao phủ.
Người đè lên cúi xuống, dùng sự cẩn trọng quá mức, liếm nhẹ từng chút một.
Không lâu sau, đầu lưỡi tách môi anh ra. Toàn thân Mydei tê dại.
"Phainon - đang hôn mình."
Ý thức ấy như tia điện xuyên dọc sống lưng.
Quan trọng nhất là—
Anh không hề ghét nụ hôn đó.
Vậy thì... với Phainon, anh còn xem cậu ta là "anh em" sao?
Hay là "thích"?
Môi rời ra, nhưng hơi thở nóng ấm vẫn quấn lấy mặt anh.
Ánh mắt Phainon dừng lại trên mặt Mydei thật lâu.
"Mydei, anh tỉnh rồi đúng không."
Giọng cậu nhẹ như bẫng.
Anh không trả lời.
Phainon khẽ cười, đầu lưỡi trượt xuống cổ-
"-Hsss!"
Mydei mở mắt, túm tóc cậu:
"Đồ chó con."
Phainon nhìn thẳng vào mắt anh, miệng cười nhưng đáy mắt lại lạnh lẽo.
"Khó chịu thật..."
Giữa đêm yên ắng, cậu thì thầm:
"Em đã làm đến mức này rồi, vậy mà vẫn có người dám lại gần anh."
Bàn tay lạnh lẽo vuốt má anh:
"Mydei... anh đừng nhìn ai khác, chỉ nhìn mình em thôi, được không? Đừng ra ngoài, đừng gặp ai, đừng cười với người khác."
"Những gì anh muốn... em đều có thể cho."
Mydei chậm rãi hỏi:
"Cho nên... cậu muốn cô lập tôi?"
"Ừm?"
Cậu như không hiểu.
"Nếu phải nói... em muốn giam anh lại cơ."
"Đồ ngốc."
Mydei gõ nhẹ lên đầu cậu.
"Cậu không làm được đâu, đấng cứu thế."
Cơ thể Phainon đông cứng lại.
Anh đưa tay xoa đầu cậu:
"Nhưng tôi sẵn sàng nghe, cậu muốn nói gì cũng được. Nói đi, Phainon - đấng cứu thế"
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên mắt Phainon.
Phainon ngây ra, vài giây sau run giọng:
"Anh..."
Mydei khẽ lắc đầu:
"Tôi đã đặt lại mấy cái camera kia đúng chỗ rồi. Cậu hiểu ý nghĩa của việc đó chứ, Phainon?"
Hàng loạt nụ hôn rơi lên mặt anh, vài giọt nước mắt rơi vào hõm mắt.
Giọng Phainon run rẩy:
"Mydeimos... may quá... em tưởng em mất anh rồi."
-------------------
"Thế thôi á?!!"
Stella suýt xỉu.
"Bọn tôi bảo cậu là để cậu đánh cho hắn một trận, chứ không phải dung túng cho hắn!!"
Castorice và Hyacine hiếm hoi tán thành: "Đúng đó!"
Cipher vỗ trán, mặt đầy đau khổ: "Giờ thì biết ai là khúc gỗ nổi tiếng nhất Thành Okhema rồi chứ?"
Mydei liếc cô một cái...
Kệ đi.
Anh có Phainon bên cạnh - vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store