ZingTruyen.Store

Phaidei l All For Love

Thật Hay Thách

kiwii_ne

Link gốc: https://junming512.lofter.com/post/1eaddcb0_2bea6fb62?incantation=rzTFTKMgx1hf

Trọng sinh – hiện đại PA 

Đường rất ngọt, đoản văn, viết hơi cẩu thả

Tóm tắt: Trong trò "Thật hay Thách", Mydei bị yêu cầu nói lời chia tay với người yêu.

-----------------------------------

Phainon là người cuối cùng trong nhóm nhớ lại tất cả.

Mydei gần như ngay giây đầu tiên nhìn thấy cậu ta ở thư viện đã nhớ ra, ký ức dồn tới như sóng trào, khiến hắn khựng lại đôi chút. Đến khi hắn lấy lại ý thức thì thiếu niên tóc trắng mắt xanh đã cúi xuống đỡ hắn đầy lo lắng: "Bạn học, cậu ổn chứ?"

Trong mắt Phainon, cậu chỉ là hiếm khi gặp được người cũng hứng thú với lịch sử cuối thời Amphoreus như mình, nên định bắt chuyện. Ai ngờ vừa nở nụ cười rạng rỡ thì cậu bạn đẹp trai kia lại sững người. Biểu cảm trống rỗng, ánh mắt không tiêu cự, chỉ nhìn vào một điểm vô định. Phainon gọi mấy lần cũng không phản ứng.

"...... Tôi không sao." Mydei tỉnh lại.

Họ nhanh chóng trò chuyện.

Phainon có cảm giác như mình đã quen với hắn từ lâu. Cậu cũng ngạc nhiên trước mức độ hợp nhau giữa cả hai: tính cách bù trừ, sở thích tương đồng, góc nhìn riêng với nhiều vấn đề. Phainon rất thích người bạn này, từng giây phút ở cạnh đều thoải mái như họ đã quen nhau nhiều năm.

Dù chẳng hiểu vì sao người bạn ấy luôn nhìn mình bằng ánh mắt phức tạp, cậu vẫn thường rủ hắn chơi bóng, tập luyện, cùng nhau lên thư viện học. Cả hai nhanh chóng thân thiết.

Rồi cùng nhau lăn lên giường.

Tốc độ từ quen biết đến yêu nhau nhanh đến mức đáng sợ. Khó mà nói Mydei có cố ý tăng tốc hay không. Thực ra, ở kiếp trước, hắn đã "fall in love", nhận ra cảm xúc của mình dành cho vị "đấng cứu thế" đến từ thị trấn nhỏ kia. Nhưng thời đại ấy ngập trong máu và lửa, tình cảm như vậy quá xa xỉ. Mãi đến khi hắn rời đi, hắn vẫn không biết Phainon nghĩ gì.

Hắn không ngờ lại có cơ hội biết được.

Phainon nhớ lại tất cả vào một buổi sáng bình thường. Nắng ngoài cửa rọi vào tươi sáng, chim chóc hót vang, chậu trầu bà trên bậu cửa xanh rì, ánh nắng chiếu càng thêm rực rỡ.

Mydei bị động tĩnh bên cạnh làm tỉnh giấc.

Hắn hơi bất ngờ vì cậu ta lại dậy sớm như vậy – hôm qua họ quậy muộn lắm.

Hắn xoay người, nhìn thấy một chú Samoyed ủ rũ, ướt nhẹp.

"...... Phainon?"

Trên mặt cậu ấy vẫn còn vệt nước mắt.

Giọng cậu khàn như giấy: "...... Mydeimos."

Tim Mydei rơi "bộp" một cái.

Giây tiếp theo hắn ôm lấy chú Samoyed, vuốt lông dỗ dành.

"Mọi người đi nhanh quá..." Phainon nhỏ giọng trách móc, "...... một mình em sống rất cô đơn."

Mydei tự thấy mình có lỗi, im lặng không nói.

"Bảo sao anh cứ nhìn em bằng ánh mắt nhớ nhung như thế," Cậu u ám nói, "...... em còn nghi mình là thế thân chứ."

Mydei cạn lời: "Dùng não chút đi."

"Thật mà!" Phainon nâng giọng, "Anh với nhóm cô Aglaea còn có nhóm nhỏ riêng, lần nào cũng lén lén lút lút, nói gì cũng không cho em xem-"

Bây giờ thì mọi thứ đều hợp lý: cảm giác thân quen khi gặp Mydei lần đầu, thôi thúc muốn bắt chuyện mãnh liệt, và thái độ quen thuộc kỳ lạ của cô Aglaea dành cho bọn họ.

Phainon chôn mặt vào hõm cổ hắn, cọ tới cọ lui. Nước mắt dính đầy người hắn. Mydei thở dài: "Được rồi, đấng cứu thế, đừng làm hành động như cậu bé nữa."

Phainon nghe thấy cách xưng hô quen thuộc ấy, sống mũi lại cay. Cậu cãi cùn: "Em vốn là cậu bé mà, em mới 23 tuổi!"

"Nhưng..."

"Này," Phainon nói, "Thì ra kiếp trước chúng ta là hai kẻ si tình song phương à."

Hôm đó Phainon đặc biệt dính người. Mydei hiểu, bởi cậu thật sự đã cô độc quá lâu, quá lâu rồi.

Sáng hôm sau khi Mydei thức dậy, Phainon đang đeo tạp dề nấu bữa sáng trong bếp. Thấy hắn, cậu nở nụ cười như mọi khi: "Chào buổi sáng."

Cậu còn vừa ngân nga vừa dùng một tay đập trứng.

Mydei yên tâm. Đúng như hắn nghĩ, dù sao cũng sống hai đời, tâm lý của đấng cứu thế không yếu đến vậy. Những ngày sau mọi chuyện diễn ra như bình thường. Mydei cho rằng mọi chuyện đã qua rồi.

Cho đến ngày hôm đó, đội biện luận rủ Phainon ra ngoài ăn tụ tập.

Không thể không nói, nhân duyên của cậu rất tốt - chính xác hơn phải nói là quá tốt. Vì nhiều lần xoay chuyển tình thế trong các trận tranh biện, cậu được mọi người trong đội thân thiết gọi là "đại ca", lại thêm gương mặt xuất sắc và tấm lòng nhiệt tình giúp đỡ, nói thật là chẳng ai có thể ghét một người như vậy. Còn bản thân Phainon thì hướng ngoại, rất thích giao lưu xã hội, nên những lời mời như vậy cậu hầu như không bao giờ từ chối.

"Được chứ," Phainon mỉm cười, rồi rất tự nhiên quay sang hỏi hắn — người đang gõ bàn phím bên cạnh: "Mydei, đi cùng không?"

Mydei vẫn còn một bài báo cáo học thuật chưa nộp:

"Không, tôi còn việc, đi không được."

Cậu tỏ vẻ hơi tiếc nuối.

"Vậy à," cậu quay đầu xin lỗi bằng một nụ cười nhẹ, "thế thì ngại quá, mình cũng không đi nữa."

Động tác của Mydei khựng lại: "......?"

Mấy người trong đội biện luận cũng hụt hẫng một chút, nhưng không để tâm nhiều, vẫy tay chào họ. Mydei nhìn sang cậu, người ấy vẫn cong mắt mỉm cười: "Sao thế?"

Mydei nhìn vào đôi mắt xanh vô tội ấy, suy nghĩ chốc lát:

".................. Không có gì."

Dù bình thường họ cũng hay ở bên nhau, nhưng chưa từng có kiểu "cậu không đi thì tôi cũng không đi" như thế này.

Hắn cảm thấy có gì đó sai sai.

Và những ngày tiếp theo, cái sai sai ấy càng lúc càng rõ rệt.

Lại một buổi sáng, học viện thông báo học bù đột xuất. Mydei vội đến lớp, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn, tất nhiên không kịp báo cho cậu. Ngồi xuống chưa được năm phút, điện thoại đã rung.

【Phainon: Anh đâu rồi?】

Mydei trả lời: Học viện có buổi học bù.

Một lúc lâu bên kia không phản hồi, Mydei tưởng cậu ngủ rồi nên để điện thoại xuống, tập trung nghe giảng.

Kết quả đến giờ nghỉ, có người chọt chọt lưng hắn.

Mydei quay đầu. Phainon đang ngồi ở ghế trống sau lưng. Tóc còn rối bù, cổ áo cũng chưa kéo thẳng. Cậu đưa cho hắn một túi giấy, bên trong là hai hộp canh mật quả.

"Cho anh đấy," Phainon hạ giọng như kẻ trộm, "Anh chắc chắn chưa ăn sáng đúng không?"

"...... Tôi nhớ tối qua cậu ngủ muộn lắm mà?"

Phainon im lặng một thoáng rồi nói: "Dù sao cũng chẳng ngủ được."

Mydei: "......"

Xong rồi.

Tên này rõ ràng là vẫn chưa vượt qua được kia mà?!

Hoàn toàn là đang cố tỏ ra bình thường để hắn khỏi lo thôi! Mà giờ nhìn kỹ thì nỗi lệ thuộc và bất an trong mắt cậu ấy sắp tràn ra ngoài rồi!

Mydei thấy chuyện này không ổn chút nào.

Hắn quyết định tìm thời điểm nói chuyện nghiêm túc với Phainon.

Nhưng mãi vẫn không tìm được lúc thích hợp. Hắn cũng không giỏi lắm mấy cảnh "cảm động lòng người". Cứ thế chần chừ, do dự... cho đến một ngày, hắn không chịu nổi nữa.

Hôm đó luận văn hắn mới viết được một nửa mà deadline thì sát sạt. Sau khi cân nhắc, Mydei quyết định thức trắng đêm.

Khi Phainon bảo hắn đi ngủ, hắn nói: "Cậu ngủ trước đi, tôi định thức đêm viết nốt luận văn."

"Em cũng chưa buồn ngủ lắm," Phainon nói, "em ngồi với anh một lát."

Mydei để cậu làm gì thì làm. Hắn nhanh chóng tập trung hoàn toàn vào bài luận, không để ý cậu còn đứng dậy pha cho hắn một ly cà phê.

Và thế là "một lát" biến thành... cả đêm.

Đến khi Mydei gõ xong dòng cảm ơn cuối cùng, trời đã sáng. Lúc này hắn mới nhận ra cậu vẫn ngồi cạnh mình, mặt đầy vẻ mệt mỏi.

"...... Sao cậu còn ở đây? Cậu không ngủ à?"

Dưới mắt Phainon là hai quầng thâm to tướng, cậu cứng miệng nói: "Em không buồn ngủ."

...... Gạt quỷ hả?

Mydei cuối cùng cũng nhận ra chuyện nghiêm trọng hơn mình nghĩ.

Không thể kéo dài nữa.

Hắn khép laptop lại: "Chúng ta cần nói chuyện."

"Dạo này," hắn cân nhắc từ ngữ, "...... cậu hơi bám người."

"...... Haha," Phainon cười gượng mấy tiếng, "quả nhiên vẫn hơi lộ đúng không?"

"Rất lộ."

"...... Xin lỗi," Cậu vô thức siết chặt quai cốc, "em làm anh khó chịu rồi sao?"

"Cậu đừng hiểu lầm." Mydei nói thẳng, "Tôi sẽ không bao giờ vì việc cậu ở cạnh tôi mà thấy khó chịu."

Hắn nhìn vào đôi mắt chó con lập tức trở nên ươn ướt và xúc động của Phainon, nói tiếp: "Nhưng chuyện này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tâm lý của cậu rồi."

Hắn chỉ ra: "Tôi biết gần đây cậu không ngủ ngon, nửa đêm cứ giật mình tỉnh lại, còn thường xuyên dậy sớm hơn tôi rất nhiều, sau đó nhìn tôi chằm chằm cho đến khi tôi thức."

Phainon ấm ức: "Em đã cố gắng quên đi rồi mà......"

"Rõ ràng là cách của cậu không có hiệu quả," Mydei không nương tay. "Vấn đề này phải giải quyết. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ dùng liệu pháp giải mẫn cảm. Khi lịch trình không trùng nhau, cậu không được theo tôi mọi lúc mọi nơi."

"Chi tiết mai tính," Mydei nhìn vào hai quầng thâm rõ mồn một kia, "giờ thì đi nghỉ."

"...... Vâng."

"Nhưng anh nói từ hôm nay bắt đầu giải mẫn cảm mà..." Phainon cụp mắt, "không có anh em ngủ không được."

"...... Bắt đầu từ ngày mai," giọng hắn mềm lại một cách bất lực, "ngủ không tính."

Phainon lập tức cười đắc thắng.

Thế là họ bắt đầu liệu pháp giải mẫn cảm.

Giai đoạn đầu hơi vất vả, chủ yếu vì trái tim quá mềm vì trai của vị Vương tử. Có lần cả nửa ngày không gặp, Phainon gọi điện khóc thút thít "Mydei...", đến khi hắn nhận ra thì hắn đã băng qua nửa khuôn viên học viện, còn thủ phạm thì đang ngủ ngon lành trên vai hắn.

Đúng là có thể khiến hắn dễ dàng mất bình tĩnh đến vậy. Mydeimos âm thầm nghĩ. Thằng nhóc này, đúng là lợi hại.

Hiệu quả của liệu pháp... không thể nói là xuất sắc, nhưng đúng là cũng có tiến triển. Ít nhất Phainon đã có thể chấp nhận việc một mình tham gia hoạt động tập thể của lớp.

Quan hệ của Mydei và các bạn trong lớp khá tốt. Cậu ấy trông có chút dữ dằn, lúc đầu ai cũng hơi sợ, nhưng tiếp xúc lâu mới biết Mydei là một người rất tử tế. Lần teambuilding này cũng gọi cậu ấy đi cùng.

Đèn trong KTV mờ mờ tối, chiếu lên mặt ai cũng không rõ ràng. Mọi người hát mệt rồi, bắt đầu chuyển sang chơi "Thật hay Thách".

"Không được chọn liền hai lần thật hoặc hai lần thách, như thế chán lắm! Nếu thực sự không trả lời được hoặc không làm được thì có thể chọn chịu phạt." Cậu lớp trưởng – người vừa giỏi tổ chức, vừa quan hệ rộng – thần bí lấy ra một thứ:

"Ta-da! Nước của sự sống! Vodka 96 độ, 400ml!"

"À, bạn nào sức khỏe không tốt thì đừng cố, uống cái này cũng được." Cậu ta lấy thêm một chai coca.

Mydei đời này chưa uống rượu bao giờ.

Nhưng ở kiếp trước tửu lượng của hắn  rất khá. Hắn cố tình phớt lờ độ cồn cao hơn và công nghệ nấu rượu hiện đại, ôm chút tự tin khó hiểu vào tửu lượng của mình.

Dù sao thì hắn cũng không cảm thấy mình sẽ phải chịu phạt. Chỉ cần không phạm pháp hay làm chuyện trái đạo đức, không có gì hắn không thể nói hoặc không thể làm.

Chai rượu xoay qua xoay lại vài vòng, đa số đều chọn Thật. Một số bạn bị gọi, trả lời vài câu hỏi kinh điển như "Cậu có thích ai không?", "Lần cuối hôn là khi nào?"...

"A, đến Mydei rồi kìa."

Hắn  không hề tỏ ra gì.

"Thật." Hắn nói.

"Vậy... Mydei, cậu có người yêu chưa?"

Câu hỏi quá quen thuộc. Hắn cũng chẳng cần giấu: 

"Có rồi."

Mọi người đều bất ngờ, thậm chí có người trông hơi thất vọng. Mydei luôn đi một mình, trước khi hỏi, ai cũng nghĩ sẽ nhận được câu trả lời "không".

Lớp trưởng làm bộ khoa trương hỏi tiếp: "Trời đất? Có luôn?! Là nam hay nữ? Học cùng trường tụi mình không?"

Mydei mỉm cười: "Đó lại là một câu hỏi khác rồi."

"Hừ hừ, lần sau cậu đừng hòng qua mặt được!" lớp trưởng hào hứng tuyên bố.

Quả nhiên, như lời nguyền. Vài vòng sau, miệng chai run rẩy rồi lại chỉ vào hắn.

"Thách." Mydei bất lực, không còn lựa chọn.

Mọi người bắt đầu bàn tán:

"Hay chơi pocky game với người bên cạnh?"

"Cậu ấy có người yêu rồi, đừng làm quá..."

"Cởi áo chạy dưới lầu 10 vòng?"

"Vào đồn bây giờ!!"

"À, có rồi." Lớp trưởng chốt:

"Mydei, gửi cho người yêu một tin nhắn nhé?"

Mydei lấy điện thoại ra.

"Gửi gì?" cậu hỏi.

...

Phainon nhận được tin nhắn của Mydei khi vừa bước ra khỏi tiệm bánh ngọt. Cậu ôm một túi chè quả mật, tay còn xách đồ nấu bữa tối. Cậu móc điện thoại ra vô cùng khó khăn, nhìn rõ tin nhắn thì sững lại:

"...Hả?"

[AAA Vua Mật Quả: Xin chào, bạn là người yêu của Mydei đúng không? Tôi là bạn cùng lớp của cậu ấy. Cậu ấy say rồi, bạn có thể đến đón không? Ở KTV đối diện cổng Bắc trường.]

Phainon biết hôm nay Mydei có teambuilding, nhưng không nghĩ hắn sẽ uống say. Không kịp nghĩ nhiều, cậu hỏi rõ địa chỉ rồi nhắn:

[Tôi sẽ đến ngay.]

Mười phút sau, cậu mở cửa phòng bao KTV. Mydei cúi đầu trên sofa, tóc rủ che nửa gương mặt, không thấy biểu cảm. Mấy người bên trong thấy "cứu tinh" tới liền ùa ra:

"Phainon!"

Phainon chẳng thấy lạ khi họ gọi đúng tên mình - cậu vốn là nhân vật nổi bật của trường. Cậu mỉm cười lịch sự rồi đến xem tình trạng của Mydei:

"Sao cậu ấy say thế này?"

"Bọn mình chơi Thật lòng hay Thách thức." Một bạn nói, "Mydei từ chối thách thức nên chọn chịu phạt, uống cả chai vodka luôn..."

Khuôn mặt hắn đỏ bừng vì rượu, ai nói gì hắn cũng chẳng buồn đáp, cho đến khi Phainon nâng mặt hắn lên, nhẹ nhàng chạm vào:

"Mydei?"

"...Ừm." Mydei dụi vào lòng bàn tay cậu.

Xem ra thật sự là say lắm rồi.

"Cậu ấy từ chối thách thức?" Phainon tranh thủ véo nhẹ mặt cậu, "Mấy cậu bắt cậu ấy làm gì?"

"Để tôi nhớ... à đúng rồi, gửi tin nhắn: 'Xin lỗi, nghĩ kĩ thì chúng ta không hợp, chia tay đi.'"

Ngón tay Mydei dừng ngay trên bàn phím.

"Xin lỗi," Hắn bỏ điện thoại xuống, nói thẳng:

"Cái này không được."

Tất cả ngẩn người: "Hả?"

"Aaaa, có thể giải thích ngay mà!" Lớp trưởng luống cuống, "Chỉ cần gửi đi là được!"

Mydei suy nghĩ rất nhanh rồi lắc đầu: "Không được thật, xin lỗi."

Phainon dạo này khó khăn lắm mới ổn hơn một chút, lỡ bị kích thích thế này chắc lại co vào vỏ như con rùa mất.

"Bạn trai tôi rất dễ suy nghĩ lung tung. Tôi không muốn cậu ấy buồn."

Câu nói ngọt đến sâu răng

Không khí yên lặng hai giây.

Ý là — chỉ cần người kia buồn một giây thôi cũng không chịu?

Không ai còn bận tâm chuyện người yêu cậu lại là con trai nữa. Trong sự im lặng, có ai đó khe khẽ cảm thán: "...Tình cảm tốt thật đó."

Mydei mỉm cười, với tay lấy chai vodka.

"À, uống coca cũng được mà!"

"Đã chơi thì phải chịu." Hắn nói.

...

"Chuyện là vậy đó." Lớp trưởng kết lại, "Lúc uống rượu trông Mydei còn rất tự tin, tụi tôi tưởng cậu ấy tửu lượng tốt lắm... Bạn là bạn trai cậu ấy đúng không? Cậu ấy để bạn lên đầu danh sách ghim đó."

Như mảnh đất khô cạn lâu ngày được tưới một trận mưa xuân rào rạt... như người bước bên bờ vực quá lâu, cuối cùng đặt chân lên nền đất vững chắc. Những ồn ào ám ảnh Phainon từ sáng hôm đó, trong khoảnh khắc như được ai nhấn nút tắt im bặt.

"Cảm ơn."

Phainon nghe thấy chính mình nói, "Tôi đưa cậu ấy về đây."

Khi Mydei mở mắt, đầu vẫn đau âm ỉ.

Trời ngoài vừa tờ mờ sáng. Trên đầu giường đặt ly mật ong còn uống dở, điều hoà để 26 độ. Trí nhớ dừng lại ở khoảnh khắc rượu trượt xuống cổ họng cháy rát. Hắn xoa trán, cuối cùng cũng nhận thức rõ về tửu lượng của mình.

"Anh dậy rồi?" Phainon đưa ly nước, "Em nấu cháo trắng, dậy ăn chút nhé?"

Mydei nhận lấy, chú ý Phainon vẫn mặc đồ hôm qua:

"Cậu chưa ngủ à?"

"Ừ. Hôm qua đưa anh lên giường cũng muộn rồi. Nay em phải đón xe sớm." Phainon nói, "Có hội nghị học thuật ở thành phố bên cạnh, hai ngày."

"Em chưa nói với anh, vì ban đầu em không định đi."

Mydei nhướng mày: "Cậu... ổn rồi?"

Phainon cả đêm không ngủ nhưng tinh thần rất tốt.

"Ổn rồi."

Cậu cười:

"Vì khi em về... vẫn còn thấy anh ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store