TANAPON...?
Đêm đó, trăng tròn và sáng, nhưng không thể soi thấu những khoảng trống trong lòng của hai người đàn ông từng yêu nhau đến nát cả tim.
Santa đứng ngoài ban công bệnh viện, khoác áo gió mỏng, ánh mắt xa xăm nhìn về thành phố lấp lánh phía dưới. Anh nghe tiếng cửa mở sau lưng nhưng không quay đầu. Chỉ một thoáng thôi, Santa cũng biết là ai đang đứng phía sau mình.
"Santa..."
Giọng Perth trầm khàn, nhuốm chút yếu ớt. Nhưng không che giấu được sự rung động.
Santa đáp khẽ, không quay lại.
"Anh không nên ra ngoài. Trái tim anh..."
"Trái tim anh đã mệt...trước cả khi em xuất hiện"
Santa quay lại, đôi mắt thoáng chùng.
"Và em là người khiến nó mệt thêm, phải không?"
Perth lắc đầu, bước chậm đến cạnh Santa, ánh mắt hướng về nơi xa xăm.
"Không. Em là người khiến nó có lý do để đập tiếp. Sau tất cả"
Santa khẽ thở dài, bàn tay anh siết lại bên trong túi áo.
"Đừng nói những điều này...nếu chúng ta không thể bắt đầu lại..."
Perth im lặng một lúc.
"Vậy thì...hãy để anh nói lời thật lòng. Dù chỉ một lần"
Santa không đáp.
Perth quay sang nhìn anh, ánh mắt dịu lại.
"Anh có một đứa con trai. Tên là Domiia"
Santa mỉm cười nhạt:
"Em biết. Hôm qua bé đã chạy đến chỗ em. Dễ thương lắm"
"Còn em?" – Perth hỏi, giọng hạ xuống, như đang hỏi một bí mật mà anh không dám tin vào.
Santa nhìn lên trời.
"Em cũng có một đứa con gái, Kitta"
Perth chớp mắt.
"Là...con ruột?"
Santa lắc đầu nhẹ, ánh mắt anh hiện lên một nỗi dịu dàng không lời:
"Kitta là con nuôi của em, em gặp con bé lúc làm tình nguyện viên khi em bay về Thái. Con bé luôn ôm em gọi ba, được một thời gian em nhận nuôi con bé"
Perth nghẹn giọng:
"Tại sao?"
Santa im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, anh mới khẽ đáp:
"Vì em cần một người để yêu thương...khi đã mất anh"
Perth cảm thấy lồng ngực mình bị bóp nghẹt. Bàn tay vô thức bám lấy lan can lạnh ngắt.
"...Kitta tên đầy đủ là gì?" – anh hỏi, như sợ nghe câu trả lời.
Santa chậm rãi nhìn sang anh, ánh mắt không còn che giấu nữa:
"Kitta Tanapon Udompoch"
Đôi mắt Perth ướt hẳn, cả cơ thể như mất đi trọng lượng.
"...Tanapon... Là tên của anh..."
Santa quay mặt đi, giọng trầm xuống:
"Em biết...Nhưng em không thể gọi con bé bằng cái tên nào khác. Vì cái tên đó...là người em yêu cả đời..."
Perth không nói nên lời.
⸻
Sáng hôm sau.
Kitta tay cầm hộp bánh quy nhỏ, rón rén bước vào phòng bệnh với Santa. Cùng lúc đó, Domiia cũng được người giúp việc dẫn đến để thăm Perth.
Hai đứa trẻ vô tình chạm mặt nhau ở hành lang:
"Bạn là ai vậy?" – Domiia hỏi, ánh mắt tò mò.
"Tớ là Kitta!" – cô bé cười toe toét:
"Ba tớ là người cứu chú Perth hôm trước đó!"
"Ba cậu giỏi vậy?" – Domiia tròn mắt.
Kitta gật đầu:
"Còn ba cậu là chú Perth phải không? Tớ thấy chú ấy đẹp trai ghê á!"
Domiia cười khì, mặt đỏ lên:
"Ba tớ hay khóc. Nhưng chỉ khi nhìn ảnh cũ"
Kitta nghiêng đầu:
"Ba tớ cũng khóc khi nhìn một cái hộp nhỏ...bên trong có sợi dây chuyền màu bạc. Có khắc chữ Perth"
Domiia tròn mắt:
"Tớ cũng thấy cái đó trong tủ của ba tớ!"
Hai đứa trẻ cùng lúc:
"Hình như ba tụi mình từng yêu nhau đó!"
⸻
Buổi chiều, khi hai bé đã ngủ trong phòng bệnh, Perth và Santa cùng ngồi ở ghế đá trong sân nhỏ.
Santa im lặng, ánh mắt rơi về phía bầu trời.
Perth mở lời trước, dịu dàng và thành khẩn:
"Anh từng tưởng...em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
"Em từng nghĩ...em sẽ không bao giờ đủ can đảm để gặp lại anh, Perth..." – Santa đáp.
"Nhưng giờ đây, chúng ta có hai đứa trẻ...Anh thấy như định mệnh đang cho mình một cơ hội"
Santa ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Perth.
"Nếu đi lại từ đầu, anh có dám nắm tay em lần nữa không? Không buông, không sợ hãi...không để người khác cướp đi..."
Perth không trả lời. Thay vào đó, anh đưa tay ra, lòng bàn tay run nhẹ nhưng dứt khoát.
Santa nhìn bàn tay ấy, rồi chậm rãi đặt tay mình vào.
"Vậy thì...chúng ta cùng bước lại từ đầu"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store