ZingTruyen.Store

[PERTHSANTA] Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

HỘP NHẪN KHÔNG TRAO

fah_udompoch

Đêm
Gió thổi qua khe cửa sổ, cuốn theo mùi hương nhè nhẹ từ giàn hoa giấy trước hiên. Santa ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn bàn phủ lên khuôn mặt gầy gò, đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn vào chiếc hộp gỗ nhỏ nằm im lìm trong ngăn kéo tủ.

Đã lâu rồi...rất lâu rồi cậu không chạm đến nó.

Chiếc hộp cũ bằng gỗ, không tên, không ổ khóa. Chỉ có một vết xước nhỏ ở cạnh phải, vết xước mà chính tay cậu khắc lên vào ngày mình gần như gục ngã.

Santa mở nắp.

Bên trong, vẫn là vật ấy, chiếc nhẫn bạc nhỏ, hơi trầy xước vì thời gian, được đặt trên lớp nhung xanh cũ kỹ. Một chiếc nhẫn đôi. Cậu đã mua nó bằng tiền làm thêm từ 3 năm trước, vào đúng ngày nhận học bổng học kỳ đầu tiên.

"Em định tặng anh vào ngày tốt nghiệp của mình...Nhưng anh không đến"

Tay cậu run nhẹ, nâng chiếc nhẫn lên. Trên mặt trong vẫn còn khắc dòng chữ:
"My safe place – PTS"

PTS là Perth Tanapon Sukumpantanasan.

Santa khẽ bật cười, tiếng cười gượng nhẹ như một nhát cứa.
Cậu từng tưởng mình đã quên.
Từng tưởng có thể chôn hết tất cả.
Nhưng ngay giây phút chạm vào chiếc nhẫn...mọi thứ vỡ òa.

Ở một nơi khác, dưới ánh đèn vàng dịu của căn phòng nhỏ nơi vùng ven, Perth ngồi gấp quần áo của Domiia, nhưng mắt lại dừng lại ở ngăn kéo cũ dưới cùng.

Nơi ấy
Một bức ảnh cũ đến mức gần nhòe màu.
Trong ảnh là hai chàng trai trẻ đứng dưới cây, tay chạm nhau hờ hững, như thể chỉ cần gió thổi mạnh một chút thôi, họ sẽ vụn vỡ.

Perth khẽ vuốt ngón tay qua khuôn mặt cậu trai bên trái – Santa.
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy...vẫn còn ám ảnh trong giấc mơ của anh suốt từng đêm cô độc.

Perth đã cố gắng sống tốt, cố gắng quên. Nhưng đôi khi...ký ức không cần được gọi tên, vẫn cứ bám riết lấy trái tim người ta.

Một tuần sau.
Santa dẫn Kitta đến công viên nhỏ gần nhà chơi, một nơi cậu ít khi lui tới. Nhưng hôm ấy, trời đẹp. Gió mát. Và Kitta cứ đòi đi dạo.

"Ba ơi, ba nhìn kìa!" – Kitta chỉ tay, mắt tròn xoe.

Trên băng ghế đá dưới tán cây, một người đàn ông đang cúi gập người, ôm lấy ngực, mặt tái nhợt, mồ hôi rịn ướt cả trán.

"Chú ấy bị gì vậy ba? Hình như...đau lắm đó!"

Santa giật mình. Trái tim thắt lại khi ánh mắt cậu rơi vào khuôn mặt người đàn ông kia, dù thời gian đã khiến già dặn hơn, gầy hơn, mệt mỏi hơn...nhưng Santa không thể không nhận ra.

Perth.

Cậu lao đến gần theo phản xạ, đỡ lấy người đàn ông đang gục xuống.

"Perth?! Perth!!"

Perth mở mắt mơ hồ. Nhìn thấy Santa.
Khoảnh khắc ấy...cả hai như bị kéo về ba năm trước, nơi ký ức còn nguyên mùi cánh hoa, mùi hoài niệm.

"S..San...ta...?" – Perth thều thào.

Santa nắm chặt lấy tay anh.
"Em đây...Là em! Perth, anh đừng nhắm mắt!"

Kitta đứng phía sau, hoảng hốt nhưng ngoan ngoãn.
Một lúc sau, có người trong công viên gọi taxi giúp, Santa dìu Perth lên xe.

Và trong suốt đoạn đường ấy, cậu run rẩy.
Như thể...thứ tưởng đã chết từ lâu trong tim, đang sống dậy lần nữa.

Tối hôm đó.

Perth tỉnh lại trong phòng bệnh. Santa ngồi bên cạnh, lặng lẽ. Không ai nói gì trong vài phút đầu tiên. Chỉ có tiếng máy theo dõi nhịp tim kêu "tít... tít..." đều đặn.

Rồi Perth lên tiếng, giọng khàn khàn:

"...Em vẫn... gọi anh là Perth...?"

Santa không đáp.

Perth quay đầu sang, ánh mắt đầy vẻ không dám tin:
"Em...còn quan tâm đến anh sao?"

Santa nhìn anh rất lâu. Và bằng một giọng nghèn nghẹn:

"Em từng gọi tên anh trong mơ suốt ba năm.
Không quan tâm thì sao...em còn giữ lại chiếc nhẫn ấy đến bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store