GIỮA HAI GIA ĐÌNH, TA LẠC MẤT NHAU
Ba năm.
Là khoảng thời gian từ đêm cuối ở ký túc xá đến lúc Santa đứng trước tấm bảng thông báo lễ tốt nghiệp, nhìn tên mình xếp hàng thứ tư từ trên xuống, và không còn ai đứng bên cạnh thì thầm "Giỏi quá, Santa của anh"
Cậu không khóc. Chỉ thấy nơi lồng ngực, một khoảng rỗng chưa từng được lấp đầy.
⸻
Santa ra trường sớm hơn Perth một năm, do học ngành nhẹ tín chỉ hơn. Từ ngày rời khỏi phòng ký túc đó, cậu không còn quay lại. Không bước qua khu Luật. Không đến gần gốc cây năm đó. Cậu sợ...sợ nhìn thấy một ai đó giống Perth, dù chỉ là phía sau lưng.
Gia đình Santa đưa cậu đi du học tại Singapore một năm.
"Để con quên đi mấy chuyện vớ vẩn đó" – mẹ nói.
Santa không phản kháng.
Cậu học hành chăm chỉ, lặng lẽ, và sống như thể mình chưa từng biết yêu là gì.
Chỉ có điều, mỗi lần người khác hỏi:
"Cậu đã từng yêu chưa?"
Cậu chỉ cười nhạt:
"Từng, và vẫn đang"
⸻
Về phía Perth, anh thực hiện đúng yêu cầu gia đình: chia tay Santa, cưới một cô gái mà ba mẹ chọn sẵn. Cuộc hôn nhân ấy...rệu rã từ ngày đầu tiên. Không có tình yêu. Không có niềm tin...
Chỉ có một đứa trẻ...là minh chứng duy nhất của những ngày tháng chịu đựng.
Một bé trai, tên là Domiia, cái tên anh chọn, không mang theo họ mẹ. Nghĩa là "nhà của tôi".
"Con là nhà của ba" – Perth thì thầm với đứa trẻ sơ sinh, mắt hoe đỏ.
"Vì ba...chẳng còn nơi nào khác để về nữa..."
Sau ba năm, vợ Perth bỏ đi. Anh không níu kéo. Cũng không giải thích.
Anh chỉ ôm Domiia rời thành phố, chuyển đến nơi không ai biết chuyện cũ, bắt đầu lại, nhưng vẫn mang theo nỗi đau cũ.
⸻
Còn Santa
Cậu vừa đặt chân về Thái Lan sau những tháng ngày học và thực tập ở Singapore, cậu quyết định dành kỳ nghỉ của mình để làm tình nguyện viên tại một mái ấm nhỏ. Nơi đây không ồn ào, chỉ có tiếng cười trẻ thơ và mùi bánh quy thoang thoảng từ căn bếp.
Ngay từ ngày đầu, có một cô bé chừng 3 tuổi luôn chạy theo cậu. Đôi mắt to tròn lấp lánh như thủy tinh, giọng nói líu lo không ngừng:
"Ba ơi, ba bế con nha!"
Santa khựng lại, ban đầu còn bật cười, định giải thích rằng cậu không phải ba của bé. Nhưng rồi...chẳng hiểu sao, cậu vẫn cúi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy. Cái ôm nhẹ mà ấm đến mức cậu thấy lồng ngực mình cũng mềm ra.
Từ hôm đó, đi đâu cậu cũng có "cái đuôi nhỏ" bám theo. Khi Santa gọt táo, bé sẽ kiễng chân lên bàn để phụ. Khi cậu xếp sách, bé sẽ chui vào lòng để được nghe kể chuyện. Và mỗi lần bé gọi "ba" – dù biết đó chỉ là một cách xưng hô vô tư, Santa vẫn thấy trái tim mình rung lên từng nhịp lạ thường.
____
Và tối hôm đó, cậu viết trong nhật ký:
"Có lẽ, nếu tôi không thể có gia đình bên người mình yêu, thì tôi sẽ tạo ra một gia đình bằng chính trái tim của mình..."
⸻
Thời gian ở mái ấm trôi qua nhanh hơn Santa tưởng. Cô bé ấy, với đôi mắt trong veo và tiếng cười leng keng, đã chiếm trọn trái tim cậu lúc nào không hay. Mỗi buổi sáng bé sẽ chạy lại ôm lấy chân cậu, gọi "ba" đầy hồn nhiên, còn Santa...cậu không còn muốn sửa lại cách gọi đó nữa.
Một chiều cuối mùa mưa, Santa ký giấy nhận nuôi. Trên tờ giấy, cậu cẩn thận viết:
"Kitta Tanapon Udompoch"
Khi rời văn phòng, bé gái lon ton chạy bên cạnh, ngẩng lên hỏi:
"Ba ơi, sao tên con dài vậy? Còn có nghĩa là gì không?"
Santa khựng lại, đôi mắt cậu ánh lên một thứ dịu dàng xen lẫn tiếc nuối. Cậu ngồi xuống, ôm bé vào lòng. Giọng nói Santa khẽ run nhưng ấm áp:
"Tanapon" là tên của một người con trai...mà ba yêu cả đời này. "Udompoch" là họ của ba, để con biết rằng, từ hôm nay con là gia đình của ba"
Bé gái nghiêng đầu, chưa hiểu hết, nhưng bàn tay nhỏ xíu lại đưa lên chạm má Santa.
"Người đó...có biết con không, ba?
Santa cười, nhưng trong khóe mắt đã ươn ướt:
"Ừ, nếu cậu ấy biết, chắc chắn sẽ thương con như ba vậy. Vì cậu ấy...luôn dịu dàng, và yêu ba rất nhiều"
Bé ôm chặt lấy cổ Santa, lí nhí:
"Vậy...con sẽ yêu người đó như yêu ba!"
Khoảnh khắc ấy, Santa cảm thấy như trong vòng tay mình không chỉ là một đứa trẻ, mà là một mảnh ghép mới lấp đầy khoảng trống đã chờ đợi từ lâu.
Kitta lớn lên trong tình yêu dịu dàng...nhưng lặng lẽ. Santa dạy con biết thương người, biết tự trọng, biết hỏi khi không hiểu,...
⸻
Hai người, hai thế giới, hai đứa trẻ.
Một là Domiia – đứa bé có cha nhưng thiếu mẹ.
Một là Kitta – đứa bé không biết mặt cha mẹ ruột, nhưng trọn vẹn tình yêu từ ba nuôi.
Không ai nói về tình yêu nữa.
Không ai nhắc đến lời chia tay.
Nhưng tận sâu thẳm trái tim...cả Santa và Perth đều biết:
"Chúng ta đã từng là tất cả của nhau.
Và đến bây giờ...vẫn là tất cả mà trái tim không dám chạm vào nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store