ZingTruyen.Store

[PERTHSANTA] Ở CUỐI CON ĐƯỜNG

ĐÊM CUỐI Ở KÝ TÚC

fah_udompoch

Trời mưa.

Mưa không lớn. Chỉ là những hạt buốt lạnh rơi dài trên ô cửa kính mờ hơi thở. Căn phòng của Perth tối hơn thường lệ, không bật đèn. Chỉ có ánh sáng vàng yếu ớt hắt từ hành lang qua khe cửa.

Santa đứng im giữa căn phòng ấy.

Ánh mắt cậu rơi xuống chiếc giường nơi hai người từng ngồi cạnh nhau, từng ôm nhau ngủ vùi sau những giờ học căng thẳng, từng chạm môi nhẹ như thở và từng khẽ gọi tên nhau trong những giấc mơ.

Giờ đây, tất cả vẫn còn nguyên.
Chỉ có tương lai...đã rạn vỡ.

Perth đứng trước mặt cậu, áo sơ mi chưa kịp cài hết cúc, tóc rối, ánh mắt đỏ hoe. Anh vừa về từ buổi nói chuyện cuối cùng với mẹ.

"Bà cho anh hai lựa chọn..." – Perth nói, giọng khàn khàn.
"Chia tay em, rồi cưới người họ chọn. Hoặc là...rời khỏi nhà, cắt đứt mọi thứ, và sống không một đồng nào trong túi..."

Santa đứng im. Tay cậu siết lấy quai balo, móng tay bấm sâu vào da.

Cậu thầm ước...ước gì mình là người ích kỷ hơn. Có thể la lên:
"Anh chọn em đi! Chúng ta bỏ trốn đi! Mặc kệ mọi thứ!"

Nhưng cậu không nói. Vì cậu biết...nếu Perth đánh mất mọi thứ vì mình, người đau nhất không phải Perth, mà chính là cậu, kẻ kéo anh vào đoạn đời tăm tối.

Im lặng.
Rồi Perth bước đến, đưa tay kéo Santa vào lòng.

Không nói gì.
Không khóc.

Chỉ ôm thật chặt.

Một cái ôm...như thể nếu buông ra, cả hai sẽ tan biến.

Đêm đó, Santa không về.
Cậu nằm lại căn phòng ấy, trên chiếc giường quen thuộc. Gối đôi vẫn còn, chăn vẫn là mùi thơm dịu của nước giặt mà Perth thích.

Perth nằm phía sau cậu, tay ôm lấy eo, môi khẽ chạm gáy:
"Ngủ đi, mai em phải về sớm..." – anh thì thầm.

Santa cười khẽ trong bóng tối:
"Anh đuổi em đấy à?"

"Không" – Perth siết tay chặt hơn
"Anh đang níu em...nhưng lại không biết níu thế nào để không ích kỷ"

Santa xoay người, đối mặt với Perth. Bàn tay cậu vuốt nhẹ gò má anh, khuôn mặt mà cậu đã khắc sâu vào giấc mơ từ năm nhất.

"Anh có hối hận không?" – Santa hỏi:
"Hối hận vì đã yêu em"

Perth không trả lời ngay.
Anh hít một hơi sâu, rồi thì thầm:

"Nếu được quay lại...anh vẫn sẽ yêu em. Nhưng lần này, anh sẽ yêu em bằng tất cả sự can đảm anh có"

Santa bật khóc. Cậu vùi mặt vào ngực Perth, nước mắt thấm vào áo sơ mi đã nhàu.

"Em cũng vậy..." – Giọng cậu lạc đi
"Nếu được chọn lại, em vẫn sẽ yêu anh...Dù biết mình sẽ đau"

Họ hôn nhau.
Nụ hôn không cháy bỏng như những lần trước.

Mà nhẹ...dịu...run rẩy như một lời từ biệt chưa nói.

Perth lần tay tháo khuy áo Santa, chậm rãi như thể đang gỡ từng lớp ký ức. Santa nhắm mắt, để bàn tay anh chạm đến từng vết sẹo thời gian, để anh ôm lấy mình một lần cuối, như cách những kẻ yêu nhau ôm nhau trước khi chìm xuống đáy sâu nhất của đời người.

Sau khi tất cả qua đi, Perth nằm yên, ngón tay khẽ vuốt tóc cậu.

Santa mở mắt, nhìn trần nhà mờ mịt:
"Anh biết không..." – cậu nói
"Em từng tưởng tượng rất nhiều về tương lai của mình"

"Và anh có trong đó không?" – Perth hỏi.

Santa quay sang, gật nhẹ.
"Luôn luôn"

"Em từng tưởng tượng một ngôi nhà nhỏ, có bếp ấm, có anh. Có tiếng cười của bé con, dăm ba con chó, con mèo cho vui nhà cửa. Em sẽ làm bữa sáng, anh sẽ đưa con đi học!"

Perth bật cười khẽ. Nhưng mắt anh rớm nước.
"Nghe giống cổ tích quá nhỉ?"

Santa lắc đầu.
"Không. Đó là giấc mơ em không bao giờ dám nói ra. Vì em biết, anh và em...không cùng một thế giới..."

Sáng hôm sau, Santa rời đi khi trời còn chưa sáng hẳn.

Cậu đứng trước cửa, ngoảnh lại.
Perth ngồi trên mép giường, tóc rối, mắt trũng sâu, vẫn mặc áo hôm qua. Nhìn cậu như một người đang tiễn đưa ánh nắng cuối cùng của đời mình.

Santa mím môi.
"Chăm sóc bản thân nhé. Ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc..."

Perth gật.

"Anh cũng đừng cố làm vừa lòng cả thế giới nếu trong đó không có em" – Santa cố gượng cười.

Perth bật dậy. Nhưng không bước tới.
Anh siết tay lại, ánh mắt hoang hoải như biển bão.

"Santa..." – anh nghẹn
"Nếu một ngày...chúng ta có thể yêu lại từ đầu..."

Santa cắt lời, mắt long lanh:
"Thì anh cứ đứng dưới gốc cây năm đó ấy. Em sẽ lại đến!"

Rồi cậu quay lưng.
Bước đi.
Không ngoảnh lại.

Mỗi bước chân là một nhát kéo vào tim.
Nhưng Santa biết...nếu cậu quay đầu, mình sẽ không rời được.

Không phải vì họ hết yêu, mà vì tình yêu ấy, ở thời điểm ấy, không đủ sức chống lại thực tại. Họ muốn giữ lại sự dịu dàng trong chia ly, để sau này khi gặp lại nhau, họ vẫn có thể nói rằng: "Ngày đó, chúng ta đã yêu nhau đẹp nhất có thể..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store