QUÁN CÀ PHÊ CŨ
Trời buổi sớm không quá oi bức, gió nhẹ thoảng qua khiến hàng ghế ngoài ban công quán cà phê nhỏ rung nhẹ như ký ức rung rinh trên mặt nước.
Perth bước xuống xe với một bó hoa trong tay, mặc chiếc sơ mi màu trắng ngà mà Santa từng rất thích thời đại học. Đó là màu mà Santa bảo "giống như nắng đầu đông, lạnh mà dịu dàng".
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một mùi cà phê nâu sẫm nồng đậm ùa vào. Quán vẫn giữ đúng kiểu dáng cũ: gỗ sẫm màu, đèn vàng, vài bản nhạc jazz lặng lẽ chảy trôi nơi góc trần nhà.
Santa đã đến từ trước, ngồi cạnh ô cửa sổ từng là "chỗ quen" của họ suốt những năm tháng sinh viên. Cậu vẫn gầy, vẫn đeo chiếc đồng hồ dây da cũ mà Perth tặng ngày tốt nghiệp, và ánh mắt vẫn sâu đến mức khiến người ta dễ dàng lạc mất chính mình trong đó.
Perth không nói gì khi ngồi xuống. Anh chỉ lặng lẽ đặt bó hoa cúc dại xuống bàn.
Santa cúi nhìn.
"Anh còn nhớ...đó là loại hoa em từng lén hái ở công viên vào ngày hẹn hò đầu tiên"
"Anh chưa từng quên" – Perth đáp khẽ.
"Dù đã tự nhủ phải quên"
Santa cười, hơi buồn:
"Em cũng vậy"
Một lúc sau, cả hai đều im lặng, để thời gian tự lấp đầy những khoảng cách. Perth là người lên tiếng trước:
"Anh xin lỗi...vì đã không thể bảo vệ tình yêu đó. Vì đã để em ra đi một mình"
Santa ngước lên, đôi mắt anh không còn trách móc, chỉ là chút hoen đỏ của những ký ức đau lòng.
"Chúng ta đều bị ép buông tay, chứ không phải muốn buông"
Perth nắm tay lại trên bàn.
"Mẹ anh từng đến gặp em, đúng không?"
Santa gật đầu.
"Bà nói...em không xứng với anh. Rằng nếu thật lòng thương anh, em nên rời đi để anh được sống yên ổn"
Giọng Perth trầm hẳn:
"Anh biết, nhưng khi tìm đến thì em đã biến mất. Không lời từ biệt. Không lời trách móc"
Santa khẽ cười:
"Em không muốn trở thành vết thương"
"Em không bao giờ là vết thương" - Perth siết tay cậu. "Em là cả trái tim anh!"
Im lặng chầm chậm rơi xuống, như từng giọt cà phê đen đậm vẫn nhỏ đều vào tách sứ trắng.
⸻
Chiều hôm ấy, Domiia và Kitta chơi đùa trong sân công viên gần đó. Domiia cẩn thận buộc tóc cho Kitta bằng một chiếc dây màu hồng nhạt.
"Ba nhỏ bảo tóc dài sẽ dễ rối, nhưng em thích để dài cơ!" – Kitta chu môi.
Domiia cười, kiên nhẫn:
"Anh buộc rồi nè, đẹp lắm. Kitta giống công chúa nhỏ"
"Còn anhgiống hoàng tử nè!" – Kitta reo lên.
Domiia đỏ mặt, gãi đầu
"Không phải đâu...Nhưng nếu anh là hoàng tử thì sẽ bảo vệ công chúa khỏi mọi điều xấu"
Kitta nghiêng đầu.
"Anh có bảo vệ ba của em không?"
Cậu bé gật đầu chắc nịch.
"Chú Santa là người tuyệt nhất anh từng gặp sau ba anh. Em yên tâm"
Kitta mỉm cười, gật gù
⸻
Tối muộn, Perth đưa Santa về nhà, cả hai đứng trước cửa, ánh đèn đường rọi xuống khuôn mặt họ, đầy day dứt, nhưng cũng dịu dàng.
Santa hỏi, mắt vẫn dán vào nền đất:
"Nếu ngày đó không chia xa...anh nghĩ mình sẽ sống thế nào?"
Perth bước một bước đến gần, khẽ nâng cằm anh lên:
"Chúng ta sẽ sống như bây giờ, có Domiia, có Kitta... và có nhau. Nhưng có lẽ...ít nước mắt hơn"
Santa cười, mắt cay:
"Anh định sẽ làm gì tiếp theo?"
Perth thì thầm:
"Anh sẽ bắt đầu lại từ đầu. Nếu em cho phép"
Santa nhìn anh một lúc lâu. Cuối cùng, nhẹ gật đầu
"Chúng ta đều là cha của một đứa trẻ. Nhưng hơn hết...chúng ta từng là của nhau. Em sẵn sàng"
Perth cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Santa.
Nụ hôn của sự chuộc lỗi, của nhớ nhung, của cả một trái tim muốn quay lại bên người từng bị chính mình đánh mất...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store