sáu
10.Choi Wooje bị mùi khét của thứ gì đó đang cháy đánh thức.Khu chung cư này chỉ có chuông báo cháy ngoài hành lang, nếu thực sự có hoả hoạn, có lẽ sẽ tốn cả một căn chung cư để mấy cái chuông ngoài hành lang thực hiện chức năng của chúng. Choi Wooje chẳng có hứng thú gì với nền văn minh tiên tiến của liên bang, nhưng vài buổi bồi dưỡng tư tưởng và kỹ năng sống mà nó từng phải tham gia cũng đủ để một tàn dư của chế độ bảo thủ lạc hậu là nó đây hiểu được những thường thức và thắc mắc cơ bản, rằng thế quái nào mà khu chung cư này lại qua được kiểm duyệt tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy vậy.Không biết có ai ôm cùng câu hỏi như nó không, nhưng có lẽ là suốt ngần ấy năm chẳng có tai nạn nào đủ lớn để bất kỳ ai đứng lên thắc mắc, nên cái mũi của Choi Wooje, sau nhiều lần thiếu tướng bỏ quên đồ ăn trên bếp, đã tiến hoá thành một cái chuông báo cháy chạy bằng cơm.Choi Wooje bò ra khỏi chăn, tóc tai bù rù, mắt chẳng thể mở nổi, nó loạng quạng đặt chân xuống đất, ngay lập tức bị cơn lạnh từ sàn nhà thấm vào lòng bàn chân làm cho tỉnh ngủ. Wooje co rúm người lại, lật đật chạy ra khỏi phòng ngủ. Giờ thì hai mắt nó đã mở đủ to để thấy cái nồi hấp đang kêu la inh ỏi trên bếp.Nó chậc lưỡi, tắt bếp, gắp đồ ăn ra một cách thành thục. Wooje ngó vào đáy nồi inox cạn nước đã phủ một lớp dính màu mật ong, lấy hai miếng lót nồi để bỏ cái nồi bị cháy giai đoạn đầu vào bồn rửa.Một cây kẹo mút bằng băng gạc xuất hiện trong tầm mắt nó. Wooje nhận ra một bàn tay của mình vẫn còn đang được băng bó. Nó gõ cây kẹo mút vào bàn bếp, không đau lắm, cũng không có thêm máu thấm vào băng gạc, có lẽ là sắp lành hẳn rồi.Choi Wooje mặc xác mảng cháy dưới đáy nồi có khô lại rồi bám rít khó cọ rửa hay không, nó vớ cây kéo trên giá bếp, cắt vài đường qua loa rồi tháo hết mớ băng gạc ra.Vết thương của nó đã bắt đầu khép miệng, nhưng có lẽ là do không được khâu lại tử tế, nếu nó cử động mạnh thì những mô thịt non lỏng lẻo vẫn dễ dàng bị xé toạc ra. Wooje vô thức nắm bàn tay lại rồi lập tức rít lên qua kẽ răng vì đau, nó hậm hực mở vòi nước xối đi vết máu vừa mới rỉ ra.Tiếng xả nước khiến nó không nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài."Sao lại đi chân trần nữa rồi?" Giọng nói của thiếu tướng vang lên sau lưng, không phải tức giận, không phải quát mắng, chỉ như thở dài vì tật xấu nhắc bao nhiêu lần cũng không sửa nổi của nó.Wooje quay đầu, vừa lúc bắt gặp Moon Hyeonjoon nhíu mày nhìn bàn tay đang xối nước lạnh của nó.Vết thương sắp lành của Choi Wooje bị đổ nửa chai nước muối sinh lý (có lẽ nó nên biết ơn vì hôm qua Moon Hyeonjoon đã dùng hết lọ cồn y tế cuối cùng rồi) và quấn một lớp băng gạc mới. Mặc dù Wooje cảm thấy việc này là không cần thiết, theo tốc độ hồi phục của nó trước đây thì chỉ đến tầm chiều là sẽ lành hẳn, nhưng thiếu tướng khăng khăng rằng nếu không băng lại thì nó sẽ vung vẩy tay chân và làm vết thương rách miệng thêm lần nữa.Moon Hyeonjoon còn tiện thể lèm bèm về cái tật đá dép lung tung và đi chân trần của nó.Không hiểu sao sáng nay máy sưởi tự nhiên lại ngừng hoạt động khiến thiếu tướng phải bỏ lại nồi bánh bao đang hấp dở và chạy đi tìm quản lý toà nhà để phàn nàn về cái máy sưởi chập chờn của nhà mình.Hoá ra là máy sưởi bị hỏng, bảo sao nó vừa đặt chân xuống đất đã lạnh tỉnh cả người."Thế sao máy sưởi lại hỏng vậy?" Choi Wooje nghiêng đầu, cố gắng chuyển cuộc độc thoại của Moon Hyeonjoon thành một cuộc đối thoại với chủ đề khác không liên quan đến vết thương hay thói quen đi chân trần của mình."Họ nói máy sưởi không hỏng." Moon Hyeonjoon đặt bàn chân Wooje lên đầu gối mình, đeo chiếc tất vừa mới lấy ra từ trong tủ quần áo cạnh đầu giường vào chân cho nó.Mặc dù thiếu tướng đang cúi đầu để đeo tất cho nó, nhưng Wooje vẫn tròn mắt ngạc nhiên như thể người trước mặt có thể thấy được nét mặt nó lúc này. "Thế sao tự nhiên lại bị ngắt chứ?"Moon Hyeonjoon nắm cổ chân trần còn lại của nó, kéo tất ngay ngắn qua mắt cá chân rồi đặt hai chân nó xuống đôi dép vừa xách từ phòng ngủ ra. Xong xuôi, thiếu tướng mới ngẩng đầu, đôi mắt khẽ cong lên như hai mảnh trăng khuyết."Họ nói dùng hết tiền điện tiêu chuẩn hàng tháng rồi nên tự ngắt, phải nạp thêm vào mới dùng được."Choi Wooje lập tức ngậm miệng. Nó vẫn còn nhớ tối qua thiếu tướng bảo sẽ đổi người giám hộ cho nó, nào là nhà ở khu trung tâm đặc khu, nào là điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn chỗ này nhiều, nào là giáo sư giúp nó ôn thi đại học.Hứ!Nhưng câu vừa rồi của thiếu tướng nghe có khác nào chê nuôi nó tốn tiền tốn gạo không. Các khoản tiền điện tiêu chuẩn quân đội cấp hàng tháng đủ cho một nhà bốn người, nhà này có hai người mà đã dùng hết cả tiền máy sưởi, chẳng phải chê nó vô công rỗi nghề suốt ngày ở nhà bật máy sưởi nên mới tốn kém đến thế à? Đồ sĩ diện bủn xỉn nghèo kiết xác, muốn đẩy nó đi vì không có tiền thì nói thẳng ra, còn bày đặt lý do này nọ.Điều đáng buồn là, Choi Wooje không muốn chuyển đi đâu hết, nên tất cả những gì nó có thể làm là cười giả lả bám theo đồ sĩ diện bủn xỉn nghèo kiết xác vào nhà bếp và mong vấn đề này sẽ chết chìm trong quên lãng.Choi Wooje ngoan ngoãn gặm hết hai cái bánh bao nhân thịt bò trong im lặng, ôm cốc sữa bò Moon Hyeonjoon vừa mới hâm nóng cho nó lên, chớp chớp mắt hỏi. "Hôm nay chú không phải tới căn cứ diễn tập à?"Wooje không nhớ rõ thời gian cụ thể, nhưng nghe nói liên bang sắp kỷ niệm hai mươi năm ngày thành lập Giải phóng quân, chính quyền liên bang sẽ lễ lạc tưng bừng lắm, còn tổ chức cả diễu binh hay duyệt binh gì đó."Lễ duyệt binh đã xong từ năm ngày trước rồi."Họ duyệt binh mà không có nó? Wooje còn đang mong chờ được chiêm ngưỡng lực lượng quân đội hùng mạnh của liên bang cơ mà. Nó uống một hơi hết nửa cốc sữa, tiếc nuối trong lòng, nó cũng muốn xem thiếu tướng dẫn đầu đạo quân của mình bay lượn trên bầu trời nữa, dù chín mươi phần trăm là không thể thấy mặt, nhưng chắc chắn sẽ rất ngầu.À... Hình như năm ngày trước nó còn đang nằm trong phòng bệnh. Hẳn là thế rồi, có lý nào họ duyệt binh mà lại quên mất "chứng nhân lịch sử" hùng hồn giá trị nhất cơ chứ? Ấy vậy mà chẳng ai nhắc nó bật tivi lên xem.Moon Hyeonjoon rút một tờ khăn giấy, đưa đến trước mặt nó."Hôm nay tôi xin nghỉ rồi, ăn xong thì thay quần áo, ăn mặc tử tế vào."Choi Wooje lập tức tròn mắt, cốc sữa trong tay bị đặt xuống mạnh đến nỗi sữa đang uống dở suýt nữa đã sánh ra bàn."Muốn đi đâu chơi?"Cơ mặt nó giãn ra, bàn tay vô thức siết chặt cốc thuỷ tinh trong tay. Nó còn tưởng Moon Hyeonjoon bắt nó ăn mặc tử tế để tới Trung tâm Hành chính làm thủ tục đổi người giám hộ, hoá ra là hôm nay mặt trời mọc đằng Tây, thiếu tướng xin nghỉ để đưa nó đi chơi thật.Nụ cười giả lả lại xuất hiện trên gương mặt bầu bĩnh, Choi Wooje cầm lấy tờ giấy ăn Moon Hyeonjoon rút cho nó, lau vết sữa trên khoé miệng đi, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ rồi đưa ra kiến nghị."Ngồi phi thuyền bay vòng vòng trên đầu đặc khu trước đã được không?"Kiến nghị của nó được chấp thuận, Wooje hớn hở chạy về phòng tìm một bộ đồ "tử tế", đến cả cốc sữa đang uống dở cũng không còn sức hấp dẫn nữa.Tủ đồ của nó không có quá nhiều thứ để chọn, một nửa là quần áo Moon Hyeonjoon mua cho nó, một nửa là quần áo nó tự chọn trong những lần được cho phép ra ngoài dưới sự giám sát - như lần này. Wooje không nhớ lần cuối cùng mình được ra ngoài một cách hợp pháp là bao giờ, hình như lần cuối cùng nó tự chọn quần áo cho mình đã là mùa đông năm ngoái. Mặc dù Moon Hyeonjoon đúng là đồ nghèo kiết xác, nhưng khẩu phần ăn của nó lúc nào cũng đầy đủ, ngày thường ba bữa, nhập viện thì năm bữa, Wooje cũng đang ở tuổi ăn tuổi lớn, một năm qua nó cao lên gần mười phân, mấy cái quần nó mua năm ngoái cũng không mặc được nữa.Wooje cảm thấy gu thẩm mỹ của bản thân không có gì là không tử tế cả, nhưng do tình hình bắt buộc, nó vẫn phải mặc quần áo "tử tế" mà thiếu tướng mua cho nó khi mới vào mùa đông năm nay.Áo phao dáng ngắn màu trắng, quần bò xanh sáng màu quá mắt cá chân, không ngắn quá cũng không cần phải gập gấu lên, giày thể thao màu đen không dễ bị bẩn, Wooje hài lòng nhìn mình trong gương, trông chẳng khác nào một thanh niên năm tốt đang sống hết tuổi xuân ở giảng đường đại học cả.Nó lấy khăn quàng cổ trên móc treo xuống, khăn len màu nâu đã có vài mối đan bị lỏng hoặc sắp bung ra, nhưng tổng thể vẫn dùng được, rất ấm, Wooje tìm được cái khăn này dưới đáy tủ quần áo của Moon Hyeonjoon.Wooje thò đầu ra khỏi phòng ngủ vừa lúc thiếu tướng ngắt máy liên lạc. "Xin phép xong rồi?"Moon Hyeonjoon gật đầu. Lúc nãy đứng trong phòng nó cũng có thể nghe thấy tiếng thiếu tướng ngoài phòng khách, vẫn là những nội dung báo cáo như mọi khi, có vẻ mấy người đó chỉ nghe cho có lệ, Wooje chẳng thấy họ kiểm tra lại bao giờ, lần nào cũng đồng ý cho nó ra ngoài luôn, miễn là thiếu tướng gọi điện xin phép.Wooje nghĩ sẽ phải đợi một lúc nữa để thiếu tướng xin phê duyệt mượn phi thuyền quân đội, nhưng khoang lái của cái phi thuyền mới tinh nó đang ngồi khiến Wooje tròn mắt không biết lần thứ bao nhiêu trong một buổi sáng.Nó nhìn thông tin đăng ký hiển thị trên màn hình điều khiển, chủ sở hữu hiện tên Moon Hyeonjoon.Wooje rướn người sang bên cạnh, không giấu nổi tò mò trên mặt. "Cái phi thuyền này, mua đứt hay trả góp vậy?""Trả góp." Moon Hyeonjoon nhập quỹ đạo bay vào bảng điều khiển, quay đầu nhìn người vẫn ngọ nguậy không chịu ngồi yên bên cạnh. "Cài dây an toàn vào."Choi Wooje ậm ừ một tiếng trong cổ họng, bĩu môi tự cài dây an toàn cho mình. Sắp đá được nó đi rồi, không tốn tiền nuôi nó nữa nên mới có tiền mua phi thuyền đây mà.Ngồi phi thuyền bay vòng vòng trên đầu đặc khu liên bang tự nhiên chẳng còn gì thú vị nữa. Wooje chống cằm nhìn bầu trời xanh xám lẫn lộn phía trước, nhà cửa san sát dưới đất thu nhỏ lại như mặt rỗ tổ ong chỗ lồi chỗ lõm, chẳng hiểu sao gai mắt đến cùng cực.Moon Hyeonjoon chậc lưỡi. "Nhanh vậy đã chán rồi à?"Choi Wooje chỉ vào một điểm tròn tròn nhô lên giữa mặt rỗ tổ ong. "Xuống đi, tôi muốn vào chỗ kia."Moon Hyeonjoon nhìn theo hướng tay nó chỉ, khẽ nhíu mày khi thấy kiến trúc mái vòm nhô lên giữa một mảnh đất phủ xanh."Cái chỗ mái vòm kia ấy." Choi Wooje nói thêm, như để xác nhận lại lần nữa nơi nó muốn đến. Lý do Wooje chọn chỗ này rất đơn giản, xung quanh có nhiều khoảng trống để đậu phi thuyền, nó chỉ tự nhiên không muốn ngồi trên cái phi thuyền này nữa mà thôi.Hai mươi phút sau, Choi Wooje hối hận, nó nghĩ đáng lẽ ngay từ đầu mình đã không nên ra khỏi nhà.Ngày thứ sáu sau lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập Giải phóng quân, bảo tàng lịch sử vừa mới khánh thành không lâu trước đó giờ đã vãn người đi nhiều. Không phải dịp lễ, không phải ngày cuối tuần, có lẽ chỉ có kẻ vô công rỗi nghề như nó mới tới đây vào một ngày bình thường thế này.Thuyết minh viên thấy vị khách dừng lại trước mảnh tranh đóng khung treo trong một góc bảo tàng, nhẹ nhàng bước tới, bắt đầu bài thuyết minh chuyên nghiệp mà cô đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm lần."Trước mặt quý vị là một mảnh tranh còn sót lại ở cung điện Đế quốc sau trận chiến Giải phóng quân. Theo lời lực lượng Giải phóng quân từng chiến đấu trong trận chiến, cung điện Đế quốc trưng bày rất nhiều tác phẩm hội hoạ, nhưng không còn bức tranh nào nguyên vẹn cả."Thuyết minh viên thấy ánh mắt vị khách hướng về phía mình, mỉm cười như thế thấu hiểu thắc mắc trong mắt khách tham quan, cô tiếp tục nhẹ giọng giải thích. "Chắc quý vị đang tự hỏi, hiện vật này chỉ có một dòng chữ duy nhất, sao lại gọi là mảnh tranh phải không? Sau khi thu dọn chiến trường, Giải phóng quân mang về rất nhiều bức tranh không nguyên vẹn, hầu như đều không còn giá trị nghệ thuật hay nghiên cứu nữa, chỉ có mảnh tranh này được các chuyên gia lựa chọn giữ lại để trưng bày. Thực ra dòng chữ này là lời chú thích bên dưới một bức tranh đặt trong thư phòng của trữ quân Đế quốc. Hoàng gia Đế quốc vẫn dùng loại chữ viết cổ, đa phần người dân liên bang sẽ không hiểu được dòng chữ này, vậy nên các chuyên gia đã phiên dịch ý nghĩa của nó bên dưới.""Lý tưởng là hoà bình."*Giọng thuyết minh viên vẫn nhẹ nhàng trầm bổng, ngữ điệu tiêu chuẩn như một cái máy được lập trình sẵn. "Sau khi so sánh đối chiếu, các chuyên gia kết luận đây là chữ viết tay của trữ quân Đế quốc. Ai cũng biết, Đế quốc tàn bạo man rợ, không tiếc máu thịt nô lệ, chỉ màng bành trướng lãnh thổ. Một vị hoàng đế khát máu như vậy chắc chắn sẽ sinh ra một con thú dữ chẳng khác nào cha nó. Nhưng điều khiến rất nhiều chuyên gia cũng như lãnh đạo Giải phóng quân lúc bấy giờ bất ngờ là, trữ quân của Đế quốc lại đề những lời này dưới tranh của mình."Cô gái mỉm cười, trong mắt ánh lên một niềm tin khó tả. "Nhân chi sơ, tính bản thiện. Cho dù là con của thú dữ, lúc mới sinh ra cũng là một con non yếu đuối vô hại. Trữ quân Đế quốc có lẽ không giống cha mình, sâu trong tiềm thức vẫn khát khao hoà bình. Vậy nên lãnh đạo liên bang đã quyết định trả tự do cho trữ quân Đế quốc, trao cho cậu bé đó quyền công dân hợp pháp của liên bang, cho cậu bé đó cơ hội sống một cuộc sống của con người bình thường."Choi Wooje nhìn dòng chữ loang lổ mực trên mảnh giấy vẽ đã cháy xém toàn bộ viền ngoài. Những ngón tay nó nắm lấy mép áo, đầu ngón tay ngày càng trắng bệch.Đầu nó đau như búa bổ, khẩu trang trên mặt giờ như một loại dụng cụ tra tấn siết chặt đường hô hấp, khiến mỗi một nhịp thở đều khó khăn. Trong một khoảnh khắc, Choi Wooje thấy mình bị đè dưới rường cột đổ nát của cung điện xa hoa tráng lệ. Chớp mắt, nó lại thấy mình bị nhấn chìm dưới mặt nước sâu không thấy đáy. Những lời thuyết minh viên vừa nói như sợi xích nặng thề thô kệch trói chặt tội đồ, không cho nó bất cứ cơ hội giãy giụa nào.Một bàn tay lành lạnh nắm lấy cổ tay nó.Choi Wooje bị Moon Hyeonjoon kéo ra khỏi bảo tàng.Không biết Choi Wooje lấy đâu ra sức lực, hoặc cũng có thể là Moon Hyeonjoon không giữ nó đủ chặt, Wooje giật tay mình ra khỏi gọng kìm trước khi bị lôi lên phi thuyền."Tôi đã bảo là đừng chạy lung tung rồi mà."Choi Wooje không thèm quan tâm người trước mặt có trách móc nó hay không, bờ vai nó run lên theo từng nhịp thở. "Dối trá! Dám làm không dám nhận."Moon Hyeonjoon lặng im nhìn nó."Chế độ quân chủ tập quyền, xâm lăng khát máu, phân hoá giai cấp, luật lệ vô nhân đạo, bóc lột nô lệ, chủ nghĩa hưởng lạc, xa hoa trên xương máu dân chúng, giòi bọ sống trong cái lốt loài người."Đầu càng đau, trí nhớ của Choi Wooje càng rõ ràng. Những dòng chữ phóng to in đậm trên màn hình quảng trường liên bang như được khắc trong não bộ, nó nhắc lại từng chữ từng chữ một. "Lười biếng, tham lam, hoang phí, kiêu ngạo, ghen tỵ, máu lạnh, ích kỷ."Bãi đất trống xung quanh bảo tàng lịch sử đủ lớn để đậu phi thuyền, khoảng trống nằm giữa những tòa nhà cao vút hút hết gió từ khu vực xung quanh. Khẩu trang đã rơi mất trong lúc nó giằng mình ra khỏi tay thiếu tướng, gò má trắng hồng bị gió lạnh thổi qua cứa những đường đau buốt, chóp mũi đỏ lên, giọng nó như nghẹn đặc lại.Moon Hyeonjoon chỉ im lặng nhìn nó từ đầu đến cuối. Choi Wooje biết thiếu tướng chẳng quan tâm, nhưng nó chỉ có thể dốc hết bản án của mình trước mặt thiếu tướng, một mình thiếu tướng mà thôi. Khi đứng trước dân chúng liên bang, nó nên tươi cười, đặt tay lên ngực trái để lấy làm may mắn rằng mình vẫn đang sống, để biết ơn rằng liên bang đã ban cho mình một cái tên mới, một sinh mệnh mới, một cuộc sống mới.Choi Wooje đặt tay lên ngực trái, miếng thịt đỏ hỏn bên trong còn điên cuồng hơn chủ nhân của nó.Moon Hyeonjoon gỡ bàn tay đang vò chặt ngực áo của nó ra, ủ năm ngón tay đã tê cứng trong lòng bàn tay cũng chẳng ấm áp hơn là bao của mình."Wooje à."Choi Wooje thấy trái tim mình đau đến nghẹt thở, hình như nhịp tim của nó vừa vượt quá mức nguy hiểm, máy theo dõi gắn bên trong phải tự động kích hoạt chế độ cưỡng chế bảo vệ.Choi Wooje ghét Moon Hyeonjoon gọi tên mình như thế này.
*Lý tưởng là hoà bình: trích từ thoại trong bộ phim Fury (2014), câu thoại đầy đủ là "Ideals are peaceful, history is violent".
*Lý tưởng là hoà bình: trích từ thoại trong bộ phim Fury (2014), câu thoại đầy đủ là "Ideals are peaceful, history is violent".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store