bảy
11.
Hành lang khu vực cấp cứu dài hun hút, ánh sáng từ đèn led âm trần rọi xuống sàn nhà, gạch men bị đèn chiếu lên sáng bóng đến mức lóa mắt. Moon Hyeonjoon ngồi trên dãy ghế chờ bên ngoài phòng cấp cứu, hơi cúi đầu, ngón trỏ không ngừng day day thái dương.Cửa phòng cấp cứu mở ra rồi bị đẩy vào ngay lập tức, tiếng kim loại đập vào khuôn cửa vang vọng khắp hành lang.Một đôi dép phòng phẫu thuật xuất hiện trong tầm mắt Moon Hyeonjoon, hắn ngẩng đầu nhìn người vẫn đang mặc đồng phục phẫu thuật màu xanh đậm, dây đeo thẻ hàng ngày đã được thay bằng bảng tên nhỏ gọn cài trên ngực trái, nền vàng chữ đen, cung cấp thông tin một cách đầy đủ mà ngắn gọn: GS. Han Wangho.Han Wangho tháo khẩu trang, nhăn mặt nhìn người vẫn đang ngồi trên ghế."Lại chuyện gì nữa?"Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục day day thái dương, hắn biết Han Wangho lại đang trách móc mình. Từ sau khi nhận nuôi Choi Wooje, Moon Hyeonjoon cảm thấy số lần phải nghe Han Wangho mắng chửi còn nhiều hơn cả thống tướng quân đội."Em cũng không biết nói sao, khi nào viết xong báo cáo, em sẽ gửi cho anh một bản."Han Wangho nghĩ mình lẽ ra nên cầm luôn con dao phẫu thuật ra đây, dù không thể thực sự xiên cho Moon Hyeonjoon mấy phát thì ít ra chĩa dao vào mặt thiếu tướng sẽ có sức uy hiếp hơn là chỉ tay vào mặt thiếu tướng nhiều."Ai rảnh mà đọc mấy cái báo cáo vớ vẩn của mày? Mày có biết lần gần nhất thằng bé phát bệnh là bao giờ không? Sáu ngày trước, là sáu ngày đó, không phải sáu tuần đâu. Cứ tiếp tục tình trạng này, nó không phát điên thì anh mày cũng phát điên."Han Wangho bực bội tháo nốt mũ trùm trên đầu ra, càng bực bội hơn khi nhận ra mình phải quay lại phòng cấp cứu lần nữa để vứt đống rác thải y tế này vào đúng chỗ. Anh quá mệt mỏi để nhắc lại những lời mình vừa mới nói với Moon Hyeonjoon sáu ngày trước, chẳng ai ngu mà đem nước đổ đầu vịt đến tận hai lần."Anh thực sự không hiểu tại sao cái liên bang này có cả hàng đống người mà họ lại dí thằng nhóc đó cho mày nuôi nữa. Thà đưa cho con vượn nuôi còn hơn!"Han Wangho hằn học một câu cuối cùng trước khi bỏ về phòng làm việc của mình. Thay vì lo cho bệnh tình của bệnh nhân, anh nghĩ mình nên lo cho cơ thể hai mươi sáu tiếng chưa được ngủ của mình hơn, ba ca cấp cứu liên tiếp khiến hai mắt anh đỏ vằn tơ máu. Giáo sư Han có thể chấp nhận việc cầm tiền lau nước mắt sau khi bị tư bản bóc lột, nhưng đột quỵ trên đống tiền đó thì nghe chẳng vui chút nào.Giường bệnh được đẩy ra không lâu sau khi Han Wangho rời đi. Moon Hyeonjoon đứng dậy, đi theo sau giường bệnh tới phòng theo dõi riêng.Choi Wooje được đưa tới Viện Y tế trong tình trạng hôn mê, nhưng khác với lần trước, tới tận lúc được đưa vào phòng theo dõi, nó vẫn chưa tỉnh.Vỏ chăn và gối của Viện Y tế đều là màu trắng trơn đơn giản, y tá đã điều chỉnh gối đầu và đắp chăn cho nó trước khi rời đi, chăn mỏng được kéo lên qua vai, chỉ có gương mặt và bàn tay đang cắm ống truyền là lộ ra ngoài.Lương của Moon Hyeonjoon không nhiều nhưng cũng đủ để một người trưởng thành không có quá nhiều nhu cầu vật chất sống thoải mái. Sau khi nhận nuôi Choi Wooje, tài khoản ngân hàng nhận thêm một khoản trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, nhưng nuôi một đứa nhóc tốn kém hơn nuôi một người trưởng thành rất nhiều, số tiền tiết kiệm vốn được dành ra hàng tháng của Moon Hyeonjoon biến thành tiền mua đồ ăn và trả viện phí cho Choi Wooje.Trước đây là vài tháng một lần, rồi vài tuần một lần, giờ thì sắp có nguy cơ mỗi tuần một lần, tần suất Choi Wooje ra vào Viện Y tế còn thường xuyên hơn ra ngoài chơi. Vậy nhưng Choi Wooje không hề có dáng vẻ gầy gò ốm yếu như một người hay nằm viện nên có, thiếu tướng nuôi nó đến là trắng trẻo hồng hào. Ngoại trừ vai và cẳng chân cẳng tay hơi mỏng đặc trưng của thiếu niên đang lớn, từ gò má đến mu bàn chân, chỗ nào trên người nó cũng là thịt mềm.Moon Hyeonjoon nhìn gương mặt bầu bĩnh say ngủ, một bên má đè lên gối, lúc ngủ dậy chắc sẽ hằn lên một mảng đỏ. Đôi mắt đen láy vẫn thường ngước lên nhìn hắn giờ ẩn sau mí mắt, không có thăm dò, mong đợi, trách cứ, Moon Hyeonjoon chẳng bị bắt phải đối diện với bất cứ thứ gì lúc này cả.Vậy mà thiếu tướng vẫn tự thở dài.Không biết người đang say ngủ thấy gì trong mơ, gò má trắng trẻo ép sâu hơn vào gối như con thú nhỏ nép mình vào một góc, cố gắng tìm kiếm cảm giác an toàn. Moon Hyeonjoon vươn tay, ngón cái nhẹ nhàng vuốt dọc hàng lông mày đang nhíu chặt của thiếu niên.Có lẽ là giấc mơ đủ đáng sợ để người đang mộng mị cũng phải tìm cách thoát ra, hoặc đơn giản chỉ là Choi Wooje bị ngón tay cứ mãi miết đi miết lại trên trán mình đánh thức, nó mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt thiếu tướng và trần phòng bệnh quét vôi trắng xoá.Moon Hyeonjoon đối diện với một đôi mắt sạch sẽ trong veo. Hắn thấy người trên giường bệnh mấp máy môi, giọng nói yếu ớt trong cổ họng nhưng vẫn không giấu nổi sự chờ mong."Có thể đưa tôi ra khỏi đây được không?"Moon Hyeonjoon thấy những tảng đá vẫn đang đè nặng trên lồng ngực mình như được trút đi, rồi ngay lập tức, hàng trăm hàng ngàn tảng đá khác rơi xuống, đè chặt từ đầu vai đến lồng ngực, khiến hắn lại chẳng tài nào thở được.12.Ký ức của Choi Wooje không đầy đủ."Cứ hiểu như một cơ chế tự bảo vệ bản thân đi." Han Wangho giải thích, kéo sự chú ý của Moon Hyeonjoon từ cuốn sổ bệnh án chi chít những con số và ký tự vô hồn về phía mình. Giải thích về bệnh tình của bệnh nhân cho người nhà là việc một bác sĩ đương nhiên nên làm, nhưng anh không chắc "người nhà" trước mặt mình có thực sự quan tâm hay không.Han Wangho nhìn cậu bé nằm trên giường bệnh bên kia lớp kính của phòng cách ly. Đám người gia lệnh phải cứu lấy nó chắc chắn không muốn nó chết, nhưng cũng chẳng ai trong số mấy lão già đó mong nó sống khoẻ mạnh an lành. Cán cân trong lòng Han Wangho chao đảo một hồi, cuối cùng dừng lại ở vị trí cân bằng. Chẳng có lý do nào để anh phải khiến bệnh nhân của mình sống khổ sở với mớ di chứng và mầm bệnh dai dẳng làm ổ trên người đến hết đời cả. Còn về phần Moon Hyeonjoon, Han Wangho đoán hắn cũng giống mình.Vậy nên Moon Hyeonjoon được nghe Han Wangho giải thích cặn kẽ về những kết quả chẩn đoán ấy suốt một giờ đồng hồ.Khi mới được đưa về liên bang, Choi Wooje trống rỗng như một tờ giấy trắng. Lỗ hổng trên ngực lành lại với một tốc độ đáng kinh ngạc, nhưng đến tận khi lớp vảy trên tất cả những vết thương phủ kín người nó hoàn toàn bong ra để lại da non trắng trẻo hồng hào, Choi Wooje vẫn như một cái xác không hồn không có bất cứ phản ứng gì với mọi tác động xung quanh.Cho đến khi nó thấy Moon Hyeonjoon.Ngày toàn bộ liên bang tuyên bố thống nhất, người dân từ khắp nơi đổ về quảng trường, tiếng nói cười hân hoan vang vọng dưới cờ hoa ngợp trời. Choi Wooje lầm lũi trong tấm áo xám tro ảm đạm, bị những cánh tay sau lưng đẩy lên bục xét xử như một con rối gỗ.Bục xét xử có lẽ chỉ vừa mới được dựng lên theo yêu cầu gấp rút từ lãnh đạo chính phủ, những khối kim loại rời rạc được bắt lại với nhau bằng bu lông và đai ốc. Choi Wooje đứng trên một mặt phẳng kim loại hình tròn, rào chắn xung quanh cao quá ngực nó, đường xuống duy nhất đã bị một tốp cảnh vệ chặn lại.Sau lá cờ đỏ rực bay phần phật trong gió lớn quảng trường, Choi Wooje thấy rõ ràng từng chữ hiện lên trên màn hình lớn phía xa.Đám người dưới chân nhung nhúc như một đàn kiến trực chờ vỡ tổ. Có tiếng hò reo, có tiếng ai bật khóc, có cả tiếng mắng nhiếc thậm chí là chửi rủa, tất cả hoà vào nhau như một bản nhạc nền độc nhất đệm theo tiếng lãnh đạo liên bang đọc ra bản án của kẻ tội đồ.Gió lớn thổi thẳng vào hốc mắt, tròng mắt Choi Wooje khô khốc, đỏ lên rồi tiết ra nước mắt tự vỗ về con ngươi mệt mỏi của mình. Hình như chỉ mình nó nghe thấy tiếng kim loại nghiêng ngả va vào nhau giữa cơn gió một chiều trong quảng trường.Ngày hôm đó, tội đồ duy nhất còn sót lại của hoàng gia Đế quốc xuất hiện trên mặt báo lần đầu tiên với đôi mắt đỏ ửng ngập nước khi nghe tuyên án.Sau khi kẻ tội đồ bị phán tội, anh hùng phải được vinh danh.Cầu vai trống không của người nọ được lấp đầy bằng hai ngôi sao trắng bạc, quân hàm mới cóng phản chiếu lá cờ rực rỡ trên đầu, hắt ánh sáng mặt trời đã bị nhuộm đỏ lên gương mặt bình thản của chủ nhân mình.Đầu Choi Wooje nhói lên như bị đóng đinh, dù đứng rất xa nhưng nó vẫn có thể thấy rõ gương mặt người kia, cờ và hoa đỏ rực phía sau bỗng nhiên nhập nhằng rồi biến thành trần thạch cao trong cung điện của trữ quân Đế quốc.Choi Wooje thấy mình nằm trong vòng tay người nọ, ngực trái vừa lạnh buốt vì lỗ hổng do ba viên đạn đào lên vừa bỏng rát vì dòng máu đỏ tươi như dung nham đang không ngừng trào ra. Đầu óc nó nghiêng ngả trên ranh giới của mụ mị và tỉnh táo. Mắt phải của nó thấy gương mặt người đang ôm mình sạch sẽ đến đáng sợ, mắt trái của nó lại thấy gương mặt ấy lấm lem khói bụi cùng máu tanh.Choi Wooje khẽ chớp mắt, dung dịch đỏ tươi đọng trên mi mắt trái rơi xuống rồi hòa vào vệt máu bám trên gò má. Chẳng rõ là máu của ai.Người nọ nâng đầu nó lên, lặp đi lặp lại hai từ. "Đừng ngủ!"Đừng ngủ!Cơn đau lan ra từ lồng ngực khiến việc hít thở bình thường cũng là một thứ xa xỉ ngoài tầm với. Wooje thều thào trong cổ họng."Không ngủ."Hai mắt nó cố gắng mở to, nhưng càng cố gắng, khung cảnh trước mặt nó càng mờ nhoè chồng chéo lên nhau. Bức tranh thạch cao đắp trên trần nhà xuất hiện những vết nứt nhỏ, rồi trong nháy mắt, từng vết nứt lần lượt rạn vỡ, Wooje thấy cậu bé thiên sứ chính giữa bức tranh yêu thích của mình sắp rơi xuống.Nó rũ mắt, yếu ớt bám vào vòng tay đang đỡ lấy mình. "Có thể đưa tôi ra khỏi đây được không?"Đó là những mảnh cắt ký ức đầu tiên Choi Wooje tìm lại được sau khi được đưa về liên bang, cũng là lần đầu tiên nó phát bệnh.Choi Wooje nhận ra người ôm mình dậy khỏi vũng máu ngập ngụa, người liên tục dặn mình không được thiếp đi trong cơn đau giày xéo thể xác, người đưa mình ra khỏi cung điện lung lay cận kề sụp đổ.Hoá ra người đó là Moon Hyeonjoon.Như con chim non vừa chui ra khỏi vỏ trứng, nó chỉ điên cuồng gào tên Moon Hyeonjoon. Như một lẽ tất nhiên, Moon Hyeonjoon được chỉ định nhận nuôi Choi Wooje, mặc cho sự phản đối gay gắt từ Han Wangho.Nhưng mấy lão già ở Thượng Hạ viện chỉ cần biết Choi Wooje còn sống, sống trong tình trạng nào thì chẳng phải chuyện quan trọng, ai mà quan tâm đến việc nó có phải sống cùng mầm mống chính của căn bệnh hay không. Ít ra thì thằng nhóc gầy rộc đó sẽ chịu nín khóc và dừng cơn điên khi Moon Hyeonjoon xuất hiện.Cuộc sống khi có thêm một đứa nhóc không còn quá nhỏ để có thể nhẹ nhàng uốn nắn nhưng cũng chưa đủ lớn để giải quyết vấn đề bằng cách phân tích đúng sai thực sự khó khăn ngoài sức tưởng tượng của Moon Hyeonjoon.Mặc dù ký ức của Choi Wooje vẫn như những ô cửa kính chiếc lành chiếc vỡ, nhưng sự chiều chuộng từ bé khiến công chúa hạt đậu dù không còn nhớ mình là ai thì vẫn vô thức giữ thói quen của một công chúa hạt đậu. Moon Hyeonjoon thì chẳng thể cung phụng nó như cách cả hoàng gia đã từng.Thế nên Moon Hyeonjoon để nó khóc, từ nức nở đến thút thít rồi thiếp đi, sau đó cẩn thận bước vào phòng, dùng chăn quấn công chúa hạt đầu thành cái kén, trông nó ngủ đến sáng hôm sau. Moon Hyeonjoon không giỏi việc bếp núc, công chúa hạt đậu bảo những món hắn nấu đưa vào miệng chẳng khác nào ăn rơm ăn rạ. Vị thiếu tướng chẳng có chút kinh nghiệm chăm trẻ nào đành pha dịch dinh dưỡng vào nước lọc như cách mình từng làm ở chiến trường khắc nghiệt, đặt một bình nước dinh dưỡng trong phòng công chúa hạt đậu. Có vẻ Choi Wooje không biết đến sự tồn tại của thứ gọi là dịch dinh dưỡng, nó thực sự nghĩ bản thân đã chống cự suốt ba ngày chỉ với nước lọc.Không biết kỹ năng nấu ăn của Moon Hyeonjoon dần được cải thiện hay Choi Wooje biết bản thân phải thoả hiệp, công chúa hạt đậu cuối cùng cũng chịu hạ mình nhai rơm nhai rạ.Đứa trẻ ngoan thì sẽ được thưởng. Choi Wooje nhận ra người giám hộ của mình bắt đầu chấp nhận những yêu cầu nho nhỏ của nó, tỉ như bất chợt mua đồ ăn ngoài sau vài lần nó phụng phịu trên bàn cơm khi bị bắt ăn món rau luộc nhạt nhẽo, tỉ như bắt đầu mua cho nó những món đồ ăn vặt Wooje chưa từng thấy khi còn ở Đế quốc, hoặc tỉ như đổi cái vỏ chăn nó chê là xấu quắc suốt hai mùa đông thành mẫu nó chọn và thỉnh thoảng ôm nó ngủ khi máy sưởi cũng không thể chống chọi lại cái lạnh mùa đông của vành đai phía Bắc.Ký ức của Choi Wooje dần quay lại cùng vẻ ngoài trắng trẻo hồng hào mà Moon Hyeonjoon nuôi được, tất nhiên là vẫn chẳng thể hoàn toàn đầy đủ và lần nào cũng phải đi kèm với cơn phát bệnh bất thường.Wooje nhớ ra những người nó từng gặp ở cung điện Đế quốc, người cha đã chết, đám sủng phi yêu kiều thướt tha của cha, đám người hầu ra vào cung điện mỗi ngày, nhưng chẳng còn bao nhiêu gương mặt có thể hiện lên rõ ràng trong tâm trí nó.Wooje nhớ ra những buổi học dành riêng cho trữ quân, những người thầy muốn nghiêm khắc nhưng chỉ có thể cung kính nhắc đi nhắc lại sách vở khô khan mà nó không muốn nghe, thế nên giờ nó cũng chẳng nhớ mình từng tiếp thu được thứ gì.Có đôi khi, Choi Wooje cũng có thể tìm lại vài mảnh ký ức mà không phải trải qua cơn đau đầu như búa bổ.Thư phòng của Moon Hyeonjoon không có đủ nhiều sách để gọi là thư phòng. Sau khi Choi Wooje đi học rồi nghỉ học một tuần ngay sau đó, căn phòng này trở thành không gian chung cho cả hai, một bàn để Moon Hyeonjoon ngồi làm việc, một bàn để Choi Wooje tự học - dù chẳng mấy khi.Bàn học của Wooje là một chiếc bàn nhỏ được kê thêm vào góc phòng, bàn của thiếu tướng thì to gấp đôi, kê chính giữa đối diện với cửa. Wooje thường hay nằm bò ra bàn của thiếu tướng hơn, Moon Hyeonjoon vừa về đến nhà là có thể thấy nó chăm chỉ ngồi đọc sách.Lại một buổi tối thiếu tướng về nhà và bắt gặp trẻ vị thành niên nhà mình đang giả vờ ngoan ngoãn ngồi đọc sách, Choi Wooje vội lật đến giữa quyển sách khi nghe tiếng bước chân ngày một gần.Moon Hyeonjoon bước đến sau lưng nó, giọng nói xen lẫn ý cười. "Đang đọc gì vậy?"Lúc này Choi Wooje mới nhận ra mình vớ vội một quyển trong đống sách trên bàn thiếu tướng mà chẳng kịp nhìn tiêu đề là gì, may mà không cầm ngược quyển sách.Nó nhanh trí gập quyển sách lại, chìa trang bìa ra cho Moon Hyeonjoon tự nhìn.Một hàng chữ nghiêm túc khô khan hiện ra trước mắt Wooje."Ấn phẩm kỷ niệm 20 năm thành lập Giải phóng quân."Moon Hyeonjoon phì cười, xoa đầu nó rồi vừa cởi áo khoác vừa quay người ra ngoài. "Đừng đọc nữa, ngủ sớm đi."Choi Wooje bĩu môi. "Trong này có chú không?"Bóng lưng Moon Hyeonjoon khuất sau cánh cửa chẳng thể cho nó câu trả lời. Choi Wooje lại mở sách ra, lần này nó muốn đọc thật."Uầy, có thật nè."Nó nhoẻn cười thích thú, ngón tay khẽ miết lên trang giấy in màu.Tên Moon Hyeonjoon được viết hoa in đậm đầu trang giấy, bên dưới là một đoạn tiểu sử tóm lược ngắn gọn. Tuổi tác, xuất thân, trường lớp, năm nhập ngũ, chiến công từng lập được, Choi Wooje chẹp miệng, toàn những thứ nó biết rồi.Nó lật sang trang sau, lại là một cái tên được viết hoa in đậm nữa.Jeong Jihoon.Wooje không có hứng thú với cái tên xa lạ này, nhưng tầm mắt nó bị giữ lại bởi nửa dưới trang giấy.Chất lượng của hình ảnh minh hoạ không tốt lắm, có lẽ đã được chụp rất lâu trước đây, hoặc cũng có thể do không được bảo quản một cách cẩn thận. Bên dưới ảnh là một dòng chú thích nho nhỏ in nghiêng: "Trung uý Moon Hyeonjoon, trung uý Jeong Jihoon, quân đoàn XIX, Giải phóng quân, năm 3xxx."Tiếng Moon Hyeonjoon lại vang lên khi thiếu tướng lướt qua cửa. "Đến giờ đi ngủ rồi."Choi Wooje ngẩng đầu lên từ quyển sách, ậm ừ một tiếng cho có lệ. Thấy thiếu tướng quay người đi về phía phòng ngủ, nó lại cắm đầu xuống tiếp tục lật sang trang tiếp theo.Trận chiến cuối cùng trong chiến dịch Giải phóng quân.Không có bất cứ cơn đau đầu đến nghẹt thở nào, lần đầu tiên nó chạm vào những thứ liên quan đến Đế quốc một cách bình thản đến vậy.Những dòng chữ đều chằn chặt như được đúc bằng khuôn sắt, từng chữ từng chữ cứng cáp nổi lên trên mặt giấy, lần lượt in rập vào đầu nó."Sau khi phòng tuyến cuối cùng ở cung điện hoàng đế bị phá vỡ, trữ quân Đế quốc bỏ chạy về hành cung của mình. Không thể chấp nhận việc Đế quốc sụp đổ và bản thân bị bắt làm tù nhân, trữ quân Đế quốc tự kết liễu bằng ba viên đạn trong cung điện của chính mình. Thiếu tá Moon-"Bàn tay Moon Hyeonjoon gập quyển sách trước mắt nó lại."Không cần đọc mấy thứ này."Choi Wooje nghĩ, đúng là không cần đọc tiếp, nó biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó, thậm chí còn rõ ràng chi tiết hơn những gì được viết lại bằng những con chữ khô khan gấp nhiều lần.Nó ngước mắt lên, tóc mái bông xù mới gội cũng không thể che nổi đầu lông mày khẽ nhíu lại. "Hình như lại hơi đau đầu rồi."Moon Hyeonjoon rũ mắt, chăm chú nhìn gương mặt bầu bĩnh của nó như thể đang tìm kiếm dấu vết của cơn đau đầu mà nó vừa nhắc đến.Choi Wooje lại nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ vang lên trên đầu mình.Moon Hyeonjoon kéo nó dậy, dắt nó ra ngoài. Wooje ngoan ngoãn im lặng đi theo, uống hết nước trong cốc sau khi nuốt viên thuốc an thần Moon Hyeonjoon lấy cho mình.Phòng của Moon Hyeonjoon vừa mới bật máy sưởi, phải đợi một lúc mới ấm lên được. Wooje chui vào trong chăn, gối đầu lên tay thiếu tướng, ngọ nguậy một lúc mới tìm được tư thế thoải mái để nằm yên.Nhiệt độ phòng từ từ tăng lên, hai gò má nó bị máy sưởi và chăn bông hun cho đỏ hồng. Mí mắt nặng trĩu, mái tóc bông xù vô thức vùi sâu hơn vào lồng ngực người đối diện. Trong cơn mơ màng trên rìa giấc ngủ chập chờn, Wooje thấy vòng tay đang ôm mình siết lại, chặt hơn cả khi vòng tay ấy ôm lấy nó giữa cung điện nguy nga đang trực chờ sụp đổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store