ZingTruyen.Store

onze | đáy trời

năm

cathnar


9.

Kỹ năng sơ cứu của Moon Hyeonjoon thực sự tệ. Wooje biết giờ đã quá muộn để gọi Yoo Hwanjoong đến giúp nó xử lý vết thương, hoặc cũng có thể ảnh còn đang bận túi bụi với ca trực của mình ở bệnh viện, nhưng nó thà để miệng vết thương toang hoác đến ngày mai còn hơn là bị Moon Hyeonjoon đổ nửa lọ cồn y tế lên đó.

Choi Wooje có đủ căn cứ để nghi ngờ, rằng thiếu tướng đang thừa cơ trả thù những việc nó gây ra dạo gần đây. Ghế sô pha ở nhà vẫn như mọi khi, đủ cao để nó nhìn thấy xoáy tóc Moon Hyeonjoon mỗi lần thiếu tướng khuỵu gối xuống trước mặt mình. Nó không ngần ngại đá vào ống đồng người đối diện, rít lên qua kẽ răng.

"Đau!"

Có lẽ cú đá của nó chỉ như châu chấu đá voi, Moon Hyeonjoon chẳng hề hấn gì, động tác quấn băng gạc lên tay nó vẫn không dừng lại.

Thiếu tướng quả thực rất vụng về, ít nhất là trong việc này, mỗi lần quấn một vòng băng gạc ngang bàn tay nó, Moon Hyeonjoon sẽ siết vào vết thương thêm một chút, vệt máu thấm vào băng gạc lại loang ra thêm một chút. Không cần biết là vô tình hay cố ý, dù gì thì thiếu tướng cũng xứng đáng nhận thêm vài cú đá nữa.

"Đau! Moon Hyeonjoon! Đau!"

Wooje nhìn bàn tay sắp bị quấn thành que kẹo mút của mình, bực bội đá vào đầu gối người trước mặt thêm một cái nữa.

"Xong chưa vậy?"

Moon Hyeonjoon hoàn thành cây kẹo mút trên tay nó bằng một nút thắt xiêu vẹo như mọi khi. Thiếu tướng buông bàn tay nó ra, ngẩng đầu hỏi. "Lại nói trống không?"

Wooje bĩu môi, nó không hiểu tại sao tự nhiên Moon Hyeonjoon lại để ý đến việc này, cứ như thể suốt mấy năm qua nó luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với thiếu tướng vậy.

"Thì sao?"

Thiếu tướng đáp, chất giọng trầm thấp vô cùng bình thản. "Theo luật pháp liên bang, tôi là người giám hộ của cậu. Cậu phải gọi tôi là chú, hoặc ít nhất cũng là anh."

Choi Wooje bật cười, sao lại có người thích đề cao vai vế của mình đến thế chứ, đúng là đồ hay ra vẻ mà. "Thế thiếu tướng nghĩ mình đã làm tròn trách nhiệm của một người giám hộ chưa?"

Một tuần bảy ngày thì bỏ nó ở nhà sáu ngày, nấu ăn tệ đến mức cá dọn bể còn chê, không kèm nó học tử tế, hứa đưa nó ra ngoài chơi rồi cuối cùng biến mất như sủi bọt, máy liên lạc lúc nào cũng bận, nhắn tin thì không trả lời, Choi Wooje cảm thấy mình có thể liệt kê một loạt lý do để chứng minh Moon Hyeonjoon là một người giám hộ tồi tệ.

Nhưng nó còn chưa kịp dốc hết bất mãn trong lòng ra, người giám hộ của nó đã thản nhiên thừa nhận. "Đúng là thế thật."

Choi Wooje nhíu mày, cố gắng tìm kiếm điều gì đó bất thường trong mắt người đối diện. Nhưng chẳng để nó có cơ hội kịp thấy bất cứ thứ gì, Moon Hyeonjoon đã cúi đầu xuống, bắt đầu thu dọn dụng cụ y tế ngổn ngang trên sàn nhà.

"Hôm qua tôi tới Trung tâm Hành chính."

Moon Hyeonjoon đột nhiên đổi chủ đề, hai tay vẫn bình thản xếp băng gạc và kéo vào hòm sơ cứu một cách gọn gàng.

Nó ghét Moon Hyeonjoon những lúc như thế này. Nó thừa biết Moon Hyeonjoon sẽ không nói những câu vu vơ thừa thãi, càng không bao giờ thông báo lịch trình của mình cho nó. Những gì Wooje được nghe từ miệng người kia chắc chắn đều liên quan đến bản thân nó. Nhưng thiếu tướng dường như không thích nói thẳng, việc thả một mồi câu xuống mặt nước khiến con cá do dự giữa việc bỏ đi để bảo toàn tính mạng và việc đớp mồi rồi gần như chắc chắn sẽ chết có vẻ thú vị hơn nhiều.

Choi Wooje lại thấy bồn chồn không yên, lồng ngực như nghẹn lại, trực giác mách bảo nó, lần này sẽ là một tin chẳng tốt lành gì.

Tiếng đóng chốt hòm sơ cứu vang lên chặn đứng vòng xoáy hỗn độn trong đầu nó. Moon Hyeonjoon đứng dậy, xách hòm sơ cứu về phía tủ thuốc.

"Họ nói nên đổi cho cậu một người giám hộ mới." Thiếu tướng thông báo, bình thản như thể tường thuật lại việc nồi cá kho hôm nay lại bị cháy.

Khuôn mặt Choi Wooje lập tức trắng bệch.

Nó bật dậy, chạy theo túm lấy cánh tay thiếu tướng bất chấp việc có làm nhăn vải áo hay không.

"Họ nào? Ai bảo đổi? Tôi không đổi!"

Moon Hyeonjoon quay đầu, bày ra vẻ mặt ngạc nhiên vì phản ứng của nó. "Cũng tốt mà, có một giáo sư sắp về hưu không lập gia đình, nhà ở khu trung tâm đặc khu, điều kiện cơ sở vật chất tốt hơn khu này nhiều, người ta còn là giảng viên đại học nữa, có thể kèm cậu học mà không cần đáp án tham khảo."

"Không được! Tôi không giỏi thích nghi, tôi ở đây quen rồi."

Nét mặt Moon Hyeonjoon lại càng ngạc nhiên hơn. "Hồi mới tới đây cậu cũng làm như trời sập đến nơi, cuối cùng vẫn quen rồi đấy thôi. Giờ còn lớn hơn lúc đó nhiều rồi, có gì mà không thích nghi được chứ?"

Choi Wooje mím môi, viền mắt dần đỏ lên, cả hai bàn tay níu lấy cánh tay người trước mặt không buông. "Chú đồng ý rồi?"

Khoé miệng Moon Hyeonjoon khẽ kéo lên, trong cổ họng vang lên một âm thanh nghe như tiếng cười hài lòng.

Thiếu tướng nhíu mày, làm ra vẻ ngẫm nghĩ. "Hình như tôi cũng không có quyền đồng ý hay phản đối."

Tiếng chuông từ máy liên lạc vang lên cướp đi mọi cơ hội cứu vãn tình hình của nó. Moon Hyeonjoon lấy máy liên lạc trong túi quần ra, giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia loáng thoáng tiếng được tiếng không, chẳng thể nghe rõ.

Thời gian của cuộc hội thoại rất ngắn, chỉ đủ để Moon Hyeonjoon cất hòm sơ cứu lên tủ thuốc. Thiếu tướng lướt qua Choi Wooje vẫn đứng như phỗng tại chỗ, nghiêng đầu nhắc nhở. "Đừng chạy lung tung."

Tiếng đóng cửa vang lên báo cho nó biết Moon Hyeonjoon lại vừa rời đi, không biết là thiếu tướng đi đâu, đi bao lâu, định bỏ nó ở nhà tiếp đến bao giờ, có khi nào đến tận khi người giám hộ mới tới đón nó, thiếu tướng cũng không buồn quay lại nhìn mặt nó lần cuối không?

Đầu óc non nớt thiếu hụt kinh nghiệm của nó không biết phải làm thế nào, Wooje thấy cả người mình nóng lên, trái tim trong lồng ngực lại bắt đầu đập vội vã như đang thúc giục chủ nhân tìm một lối thoát, nhưng trong đầu nó chỉ có một âm thanh ngân dài tưởng chừng bất tận. Hai tai ù đi, ngăn cách nó với thế giới xung quanh, với cả tiếng mở cửa vang lên không lâu sau đó.

"Sao vẫn còn đứng ở đây?"

Một bàn tay kéo Wooje ra khỏi cái lồng chật hẹp ngăn cách nó với thế giới. Choi Wooje ngẩn người nhìn Moon Hyeonjoon vừa xuất hiện trước mặt mình, để người kia dắt mình đi như một con rối.

Moon Hyeonjoon nhấn vai để nó ngồi xuống ghế, đặt thứ trong tay lên bàn trà đối diện ghế sô pha.

Ngón trỏ Moon Hyeonjoon gõ vài nhịp lên thứ kia, Wooje nhìn về phía phát ra âm thanh, nhận ra đó là một cái lồng nhỏ. Kiến thức hạn hẹp của Wooje không cho phép nó phân biệt được đây là kim loại gì, nó chỉ thấy khung lồng màu bạc sáng bóng, khác hẳn với những chiếc lồng đen xếp chồng lên nhau ở chợ đen mà nó thấy chiều hôm nay.

Nhưng thứ trong lồng thì quen mắt vô cùng. Một con thú toàn thân phủ lông xám, không có chi và trên đầu mọc hai cái sừng nhấp nháy như đèn trang trí.

Moon Hyeonjoon nói bằng giọng điềm tĩnh như mọi khi, hoặc là đầu óc nó lúc này không đủ minh mẫn để nghe ra chút tự hào xen lẫn trong đó. "Giống mèo cậu ngắm cả chiều nay, tự đặt tên đi."

Wooje khẽ rùng mình, mu bàn tay dường như lại ân ẩn đau. Moon Hyeonjoon nhìn phản ứng của nó, cẩn thận bổ sung thêm một câu. "Không phải con ở chợ đen đâu, loại này được thuần hoá rồi, không cắn."

Choi Wooje nhăn nhó nhìn "con mèo" trong lời thiếu tướng, cái thứ kia đâu có cắn, nó dùng hẳn sừng để tấn công cơ mà.

Có lẽ tiếp tục nhìn "con mèo" này sẽ khiến cơn đau vì ám ảnh tâm lý càng thêm khuếch đại, Wooje rời tầm mắt mình về phía Moon Hyeonjoon. Thiếu tướng lại khuỵu gối ngồi trước mặt nó, không biết vừa nãy thiếu tướng đã đi bao lâu, nhưng có lẽ mưa tuyết bên ngoài giờ còn dày hơn khi họ vừa về đến nhà, dày đến nỗi một ngôi sao trên vai áo Moon Hyeonjoon bị tuyết đọng phủ kín.

Wooje nghiêng người về phía trước, áp má mình lên vai Moon Hyeonjoon.

Máy sưởi đã được bật từ lúc cả hai vừa về đến nhà, nhiệt độ trong phòng khách đủ để chân tay tê cứng của nó trở nên ấm áp, đến cả gò má của nó cũng được hun nóng như một cái bánh bao. Wooje vòng tay ôm lấy người trước mặt, lưng áo trống trơn khiến hai tay nó không có chỗ nào để bấu víu, chỉ đành áp lòng bàn tay lên sống lưng thẳng tắp kia. Mùi gió tuyết lạnh giá còn vương trên áo khoác Moon Hyeonjoon tràn vào khoang mũi, khiến giọng nó nghe như nghèn nghẹn trong cổ họng.

"Đầu óc tôi vốn không thông minh, dù là ai dạy cũng như nhau cả, không đỗ vào đại học danh tiếng được đâu. Tôi thấy nhà nào cũng như nhau cả, chỉ là chỗ ăn chỗ ngủ thôi, khu trung tâm hay ngoại ô thì có gì khác nhau chứ, trung tâm đông người như thế, chẳng phải còn nguy hiểm hơn à? Mặc dù tôi ăn nhiều, nhưng không đòi hỏi cao lương mỹ vị gì mà. Chú đừng đẩy tôi cho người khác được không?"

Gò má ấm áp của nó vẫn áp lên vai thiếu tướng, cảm giác da thịt tiếp xúc với một mảnh kim loại cứng buốt lạnh giá chẳng dễ chịu chút nào.

Moon Hyeonjoon thấy một mảng ẩm ướt dần lan ra trên vai áo mình.

Choi Wooje nghe thấy tiếng thở dài khẽ vang lên trên đỉnh đầu mình. Thiếu tướng đẩy nó ra, ánh mắt lướt qua vệt nước đọng trên má nó chẳng mất đến một giây.

Moon Hyeonjoon đứng dậy, xoa đầu nó trước khi xoay người rời đi. "Đồ ăn hâm lại trong lò vi sóng rồi, ăn xong thì nhớ ngủ sớm."

Wooje nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng lại cùng tiếng chốt cửa vang lên khô khốc. Nó vươn tay lau đi nước tuyết lạnh lẽo trên má, bĩu môi lẩm bẩm. "Đúng là đồ lãnh cảm vô tình."

Con mèo trong lồng lại phát ra vài âm thanh kỳ lạ như để thu hút sự chú ý của nó. Choi Wooje quay đầu nhìn con vật kỳ quặc trên bàn, lúc này mới nhận ra trên cửa lồng có một cái tag chưa bị xé đi.

Nó rướn người về phía trước, cầm tag giấy lên xem. Không xem thì thôi, vừa nhìn thấy mấy con số trên tag, Wooje đã muốn tá hoả.

Đồ gian thương nào mặt dày trơ trẽn dám bán thứ kỳ cục xấu quắc này với cái giá động trời như vầy chứ? Nhiêu đây tiền chắc phải hết một phần ba tháng lương của thiếu tướng, không biết nên nói gian thương may mắn gặp được khách sộp có gu thẩm mỹ tệ hại hay nên chê thiếu tướng không có đầu óc tiêu dùng dễ bị lừa nữa.

Wooje bĩu môi buông tag giấy ra. Một giây sau, nó thực sự tá hoả khi nhìn thấy tờ giấy nhăn nheo đặt cạnh cái lồng trên bàn.

Cái thứ kỳ cục xấu quắc này còn có cả giấy khai sinh nữa, thảo nào Moon Hyeonjoon bảo nó đặt tên cho "con mèo" này đi.

Ai lại cầm một phần ba tháng lương đi mua một "con mèo" đột biến có cả giấy khai sinh chứ? Không thể trách gian thương mặt dày trơ trẽn được, chỉ có thể hận thiếu tướng đã nghèo mà còn có đầu óc tiêu dùng ngu ngốc thôi.

May mà nó chưa giật rách tag trên lồng, sáng mai phải bắt Moon Hyeonjoon đem trả hàng mới được.

Wooje hậm hực, đúng là đồ lãnh cảm vô tình ngu ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store