ZingTruyen.Store

[Onran] Xích Điểu [Oner x Doran]

05

malus_0218

Đoàn sứ thần của Hoắc Quốc do Đại hoàng tử dẫn đầu đuợc hoàng thượng mời ở lại Tuy Quốc thêm mấy ngày. Thôi Huyền Chuẩn hay tin thì vô cùng vui vẻ, còn Văn Huyễn Thuân thì mặt đen như bị người ta mài mực lên trên. Thôi Huyền Chuẩn lập tức ra lệnh cho ám vệ theo sát từng cử chỉ và đường đi nước bước của hoàng thúc, chỉ cần hai bên có giao thiệp, lập tức tìm hiểu xem bọn chúng trao đổi với nhau bằng hình thức nào. Ám vệ làm việc vô cùng nhanh nhẹn, tuy không mang về được mật thư gốc, nhưng đã nhờ được cao thủ ghi nhớ và chép lại nét chữ của cả hai bên, có thể nói là nếu để hai bức mật thư trước mặt hoàng thúc, có lẽ đến chính lão ta cũng không nhận ra đâu mới là thứ mà mình thực sự đã viết ra.

Còn Thôi Huyền Chuẩn thì cứ như đeo lên một chiếc mạng che đi cảm xúc thật, luôn vô tình hoặc hữu ý giả vờ gặp mặt Đại hoàng tử Hoắc Quốc, mà thủ đoạn mỗi lần đều không giống nhau. Khi thì cậu vồn vã hàn huyên cùng hắn, nói chuyện thì lúc ngưỡng mộ, lúc lại nhàn nhạt ẩn ý khi gần khi xa, khi thì tỏ ra xa cách, có khi nhìn thấy y lại lập tức bày tỏ gương mặt chán ghét, quay lưng rảo bước thật nhanh, mặc cho vội vã Tiểu Lan chạy theo phía sau cho kịp. Đại hoàng tử Hoắc Quốc cảm thấy thật khó hiểu, nhưng cũng lại thấy thật thú vị, kiểu nam nhân xinh đẹp ngời ngời mà khó nắm bắt khi cánh bướm mỏng lướt qua lòng bàn tay thế này thật là kích thích lòng chiếm đoạt của y, y muốn giữ lấy người kia, kéo dây buộc tóc của cậu, để suối tóc đen dài bao bọc lấy bờ vai mảnh khảnh. Y muốn nắm lấy cần cổ trắng ngần mà cao ngạo kia, muốn ôm lấy vòng eo mảnh dẻ như chỉ cần bóp mạnh một cái là vỡ tan, muốn nắm lấy toàn bộ của người kia trong lòng bàn tay, muốn người đó chỉ thuộc về riêng y, đôi môi ấy cũng chỉ thiết tha gọi tên mình. Nghĩ đến là thấy không còn chuyện gì trên thế gian này có thể tuyệt mỹ hơn được nữa.

Văn Huyễn Thuân đứng trên mái nhà, có thể thu hết cảnh tượng vừa rồi vào tầm mắt, bao gồm cả ánh mắt thèm muốn mà đại hoàng tử Hoắc Quốc dành cho Thôi Huyền Chuẩn của hắn. Hắn hừ lạnh một tiếng, trước khi khinh công khỏi mái nhà mình đang đứng còn không quên ném hòn sỏi chính xác thẳng vào trán tên lưu manh đang đứng dưới tán trúc kia. Nghe thấy y la lên một tiếng, hắn mới nở một nụ cười hài lòng.

.

Tiểu Lan rót cho Thôi Huyền Chuẩn một tách trà, cậu chưa kịp cầm chén lên uống thì Văn Huyễn Thuân đã theo gió bước vào, cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, sau đó ra hiệu Tiểu Lan đưa ấm trà cho hắn, hắn rót cho Thôi Huyền Chuẩn một chén mới.

"Thật là không có phép tắc gì cả", Thôi Huyền Chuẩn gõ một cái vào trán hắn, "Phải để đại hoàng tử điện hạ dùng trà trước chứ?"

"Nhưng từ trước đến nay, mỗi khi có đồ ngon, điện hạ đều chia cho thần trước mà", Văn Huyễn Thuân chống tay nhìn cậu uống hết chén trà, lại rót thêm một chén nữa.

Thôi Huyền Chuẩn trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó mới thủng thẳng nói tiếp, "Ta nghe phụ hoàng nói tên đại lưu manh kia đột nhiên bị sỏi ném trúng đầu, phải nằm trong điện dưỡng thương vài ngày vì trong đầu đau nhức. Chắc là không liên quan đến ngươi đâu nhỉ, đá tự rơi từ trên trời xuống mà."

"Thôi chết, vậy mà có sỏi từ trên trời rơi xuống trúng đầu Đại hoàng tử Hoắc Quốc sao? Thật là nguy hiểm quá, điện hạ cũng phải thật cẩn thận đấy!"

Thôi Huyền Chuẩn nhìn Văn Huyễn Thuân bày ra vẻ mặt ngạc nhiên một cách vô cùng khoa trương, như thể chuyện không hề liên quan đến mình, lập tức thở dài rồi đảo mắt. Quả nhiên cậu vẫn không thể nào quản nổi người này.

"Sau này làm kín kẽ một chút", cậu nghĩ một lúc rồi nói, "Có thể phóng ngân châm cũng được, sỏi rơi trúng đầu thì thấy rõ quá."

Văn Huyễn Thuân gật gù ra vẻ đã hiểu, dù Thôi Huyền Chuẩn cũng không chắc liệu hắn có hiểu đúng ý mình không, nhưng mà thôi kệ đi vậy. Thôi Huyền Chuẩn chống tay lên bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã vào cuối thu, đất trời bắt đầu trở nên lành lạnh, cây cối cũng bắt đầu xơ xác tiêu điều. Bầu trời xanh trong đã đi mất từ bao giờ, sắc trời dần dần trở nên u tối. Cậu nhớ mùa đông ở kiếp trước hình như sẽ lạnh hơn năm trước rất nhiều, lại nhớ bộ lông sói mà Văn Huyễn Thuân săn được đã được giao cho tú phường khá lâu rồi, có lẽ sẽ kịp làm cho hắn một cái áo choàng ấm áp trước khi mùa đông đến. Văn Huyễn Thuân vai rộng eo hẹp, khoác áo choàng lông sói rồi buộc tóc bằng dây mà mình chọn hẳn là sẽ oai vệ vô cùng. Thôi Huyền Chuẩn nghĩ đến đây chợt cảm thấy phấn chấn, không hề nhận ra Văn Huyễn Thuân vẫn luôn nhìn mình chưa từng rời mắt.

"Điện hạ này", Văn Huyễn Thuân đột nhiên lên tiếng, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, "Thần biết điện hạ có kế hoạch của riêng mình, nhưng mà..."

Thôi Huyền Chuẩn nghiêng đầu không đáp, đợi Văn Huyễn Thuân nói tiếp. Mãi một lúc sau, như thể đã chọn lựa được lời lẽ cần thiết, hắn mới tiếp tục, "Thần hi vọng người đừng tiếp xúc quá thân cận với cái tên đó nữa."

Nói xong lập tức quay mặt đi.

Thôi Huyền Chuẩn phì cười, chợt cảm thấy người trước mặt đường đường là đại tướng quân vậy mà cũng có mặt này, ngại ngùng giống hệt mấy cô nương mới lớn. Hứng thú trêu chọc nổi lên, Thôi Huyền Chuẩn chống tay nhìn mặt Văn Huyễn Thuân đỏ dần lên theo ánh nhìn của mình, thế là cất tiếng hỏi, "Tại sao? Ngươi sợ ta sẽ thích hắn thật à?"

"Thần... Thần biết người không phải kiểu người đó", Văn Huyễn Thuân gãi đầu, ấp úng mãi mới nói được một câu, còn Thôi Huyền Chuẩn vẫn không nói gì, khoé miệng cong cong treo trên mặt như vầng trăng khuyết.

Văn Huyễn Thuân thở dài, đột nhiên nắm lấy tay Thôi Huyền Chuẩn, áp má mình vào lòng bàn tay người, đưa đầu dụi dụi, "Ý thần là, thần sẽ ghen đó, thưa đại hoàng tử điện hạ."

Thôi Huyền Chuẩn ngẩn người, cảm thấy người trước mặt giống như con bạch hổ của đại tỷ, vô cùng quấn người, nhưng lại chỉ thân thiện với người mà nó lựa chọn. Trong lòng cậu thầm nghĩ, thật nguy hiểm, may mà mình và hắn là người cùng phe.

Thôi Huyền Chuẩn đặt bàn tay còn lại của mình lên đầu Văn Huyễn Thuân, vò vò mái tóc đen của hắn, mái tóc vì nắng gió sa trường mà đã trở nên khô cứng, tóc chọc vào lòng bàn tay ngứa ngáy, cũng khiến lòng cậu bồn chồn không yên. Văn Huyễn Thuân tựa má vào tay cậu, nhưng không biết từ bao giờ, hắn đã ngồi hẳn xuống mặt đất, đầu gối lên đùi Thôi Huyền Chuẩn, mắt lim dim dưỡng thần. Thôi Huyền Chuẩn nhận lấy túi giữ ấm từ Tiểu Lan, xoa một lúc cho lòng bàn tay ấm lên, rồi dịu dàng dùng tay xoa bóp thái dương Văn Huyễn Thuân.

Người này vừa phải lo việc triều chính, vừa chạy đi chạy lại phò trợ mình, đúng là quá mức mệt mỏi.

Thực ra Văn Huyễn Thuân đâu có ngủ, nhưng hắn thích nằm như vậy, đó vốn đã là thói quen của hai người họ. Mỗi khi hắn đánh trận trở về, hắn đều sẽ tắm rửa sạch sẽ để gột rửa máu tanh trên người, rồi chạy thẳng đến cung của Đại hoàng tử Thôi Huyền Chuẩn, nằm gối đầu lên đùi người làm nũng, nói đầu mình đau, đòi hoàng tử dùng đôi tay ngọc ngà để bóp đầu cho hắn. Mà Thôi Huyền Chuẩn cũng không hề tỏ ra ghét bỏ, còn vô cùng tỉ mỉ dưỡng tay qua một lần hương liệu, rồi mới giúp Văn Huyễn Thuân. Văn Huyễn Thuân luôn nói chuyện này mà lộ ra ngoài thì hắn có thể sẽ bị chém đầu, nhưng cũng chính hắn luôn mang cái vẻ như muốn nói cho cả thiên hạ biết đại hoàng tử nuông chiều hắn như thế nào. Đại hoàng tử điện hạ ấy mà, chỉ chăm sóc cho một mình hắn thôi, và hắn cũng sẽ là kẻ che mưa chắn gió hữu dụng nhất của người.

.

Mùa đông năm nay đến thật sớm, mới qua tiết Lập đông chưa được bao nhiêu ngày, mà tuyết đã phủ kín mọi mái ngói trong cung. Văn Huyễn Thuân mặc áo choàng lông sói do Thôi Huyền Chuẩn đặc biệt tỉ mỉ chọn lựa, còn Thôi Huyền Chuẩn cũng mặc một chiếc áo choàng gấm màu đỏ đẹp mắt, trên cổ áo lót một lớp lông cáo, cáo này cũng là do Văn Huyễn Thuân săn được ở nơi biên thùy. Lớp lông cáo trắng muốt và áo choàng đỏ rực bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Thôi Huyền Chuẩn, cậu như được bao bọc trong lớp vải bông ấm áp, hai má đỏ hây hây. Văn Huyễn Thuân nhìn ngang ngó dọc một lúc, lại lấy ra một cặp găng tay lông thú, nói là mua được ở tú phường, không nhớ làm từ lông con gì, đeo vào tay cậu.

Văn Huyễn Thuân không giỏi nói dối, nhưng Thôi Huyền Chuẩn cũng không muốn vạch trần. Tú phường nào dám làm đường may xiêu vẹo như thế này chứ, rõ ràng là người kia đã bỏ rất nhiều tâm tư vụng về vào đôi găng tay này.

Thôi thì đeo thật lâu cho hắn vui vậy.

Cả hai cùng nhau sóng bước, tuyết đã tạm ngừng rơi nên không còn quá lạnh, trên mặt đất in dấu chân song hành. Từ khi hắn có nhận thức, dấu chân của hắn đã luôn ở cạnh dấu chân của vị ca ca này, ban đầu là do cha hắn bắt hắn phải ở bên cạnh phò trợ hoàng tử, sau dần là do thói quen, và sau này là do hắn chủ động lựa chọn, trái tim chỉ nghe theo một người duy nhất. Hắn đã thề với trời, cho dù trời sập đất rung, dù vận đổi sao dời, dù có phải lao vào núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ làm tất cả để bảo vệ người, để người có thể như cánh chim nhạn kia, tự do dang cánh bay lượn kiếm tìm nơi ấm áp, để người không còn phải cô quạnh giá băng. Dẫu người chẳng quay lại nhìn hắn một lần, hắn vẫn ghi lòng tạc dạ mà trung thành che chắn cho người.

Thật may là trong tim người vậy mà lại có hắn. Hoá ra người cũng trân quý hắn, như hắn nâng niu trân quý người. Hoá ra người cũng đem lòng thương hắn, giống như hắn thương yêu người. Dù không hiểu được người thì có làm sao, trong lòng người có hắn là được rồi.

Hắn đã nghĩ rằng mình có thể sống như thế đến cuối đời.

.

Đông chí năm Đại hoàng tử mười bảy tuổi, người xin được cầu thân, liên hôn với Đại hoàng tử Hoắc Quốc.

_tbc,

A/n: sắp hết fic roài hihi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store