[Onran] Xích Điểu [Oner x Doran]
06
Tiết Đông chí năm nay thật sự lạnh hơn những năm khác, tuyết đã phủ kín những mái ngói cong cong trong khắp chốn kinh thành, tuyết rơi dày đặc đến nỗi trong cung phải lập hẳn một đội công công chuyên đi quét tuyết gom vào một chỗ, tạo đường cho hoàng thượng và các quý nhân đi lại. Cây cối xơ xác tiêu điều, bầu trời u ám như có thể sập bất cứ lúc nào, cung nhân ra vào phòng chứa củi lúc nào cũng tập nập. Cung nữ hay than thở với nhau, còn nói phải độn thêm bông vào chăn cho chủ tử của mình, vì năm nay lạnh quá.
Văn Huyễn Thuân hà hơi ra tay, cảm thấy dù đã mặc áo choàng lông sói rất ấm áp, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
Có lẽ là do lòng người nguội lạnh.
Hắn ngẩng đầu nhìn cánh chim bay lạc không kịp về phương Nam tránh rét lảo đảo lao đi trên nền trời âm u, quyết định quay đầu, đạp lên tuyết, tiến thẳng về cung Đại hoàng tử.
Khi Văn Huyễn Thuân tới, Thôi Huyền Chuẩn vẫn đang đủng đỉnh vẽ tranh, nét mực kiên định, rõ nét, không hề tỏ ra chút nao núng nào. Người đang vẽ một nhành mai, cành cây khẳng khiu gầy guộc mà kiên cường, dường như dưới cơn bão tuyết, nó lại càng mạnh mẽ, chờ đợi thời cơ tới là đâm chồi nảy lộc. Thôi Huyền Chuẩn không vẽ gì thêm, chỉ có những cành cây khô khốc, không điểm hoa, không vẽ chim muông, đã đóng con dấu có chữ "Huyền" của mình lên tranh.
Đóng dấu xong, Thôi Huyền Chuẩn ngẩng đầu lên nhìn Văn Huyễn Thuân, người này vội vã bước vào, mang theo cả gió lạnh bên ngoài khiến cậu giật mình, lại còn không buồn khép cửa, phòng ngủ ấm cúng vì thế mà dần trở lạnh. Tiểu Lan thấy vậy định ra khép cửa, nhưng cậu khoát tay, nói với Văn Huyễn Thuân, "Sao ngươi lại không đóng cửa vậy, Văn tướng quân?"
Văn Huyễn Thuân giật mình, nhìn ra cửa theo bản năng, sau đó cứng nhắc nhấc chân, đóng cửa thật chặt, căn phòng lúc này mới ấm lên một chút. Lúc hắn quay lại, đã thấy Thôi Huyền Chuẩn hai má hây hây đỏ, chìa túi sưởi ra cho hắn.
"Ta đã làm ấm rất lâu đấy", Thôi Huyền Chuẩn cầm tay hắn lên, đặt túi sưởi ấm nóng vào trong lòng bàn tay hắn.
"Người biết là thần sẽ tới?", Văn Huyễn Thuân đặt túi sưởi trở lại bàn tay Thôi Huyền Chuẩn, sau đó dùng bàn tay mình nắm trọn lấy hai bàn tay của người kia, bổ sung thêm một câu, "Làm như thế này thì ấm hơn."
Thôi Huyền Chuẩn nhướn mày cười khúc khích, mãi sau đó, khi hai tai cũng đã ửng hồng, không rõ vì hơi nóng hay vì lí do nào khác, mới thủng thẳng nói tiếp, "Văn Huyễn Thuân, ngươi đến vì chuyện thánh chỉ, đúng không?"
Văn Huyễn Thuân ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt Thôi Huyền Chuẩn. Ánh mắt cậu thật kiên định, giống như đã suy tính rất kỹ trước khi quyết định làm bất cứ điều gì, và một khi đã quyết định, thì chẳng bao giờ chịu thay đổi. Bao lời định nói nghẹn lại nơi cổ họng, Văn Huyễn Thuân cẩn thận chọn lựa lí lẽ, sau đó mới nói, "Thần biết người làm gì cũng đều có đường đi nước bước cả, chỉ là... Chuyện này quá mức bất ngờ đối với thần."
Cũng phải thôi. Thôi Huyền Chuẩn thầm nghĩ. Nếu đặt mình là người kia, có lẽ phải lật tung cái bàn này lên rồi. Thôi Huyền Chuẩn nhìn xuông thấy bàn tay hắn vẫn bao bọc toàn bộ hai bàn tay mình, thế là từ bỏ ý định xoa tóc hắn.
"Đi vội quá, trên người còn có cả tuyết", Thôi Huyền Chuẩn hơi nghiêng đầu, nói một câu không hề liên quan. Văn Huyễn Thuân nghe vậy thì hiểu y liền buông tay cậu ra, đặt tay cậu lên đầu mình. Thôi Huyền Chuẩn vừa phủi tuyết trên tóc, trên áo hắn, vừa nói tiếp, "Dù ta có làm gì, ngươi vẫn sẽ luôn ủng hộ ta chứ? Nếu..."
Văn Huyễn Thuân rùng mình một thoáng. Mỗi lần nghe đến những câu hỏi như thế này, hắn đều chắc chắn có chuyện chẳng lành. Thế là hắn vội vã nắm lấy bàn tay giá lạnh vì phủi tuyết của Thôi Huyền Chuẩn, khẩn thiết ngắt lời, "Dù vì lí do gì, thần vẫn mong người hãy lo cho bản thân mình trước. Dẫu có thế nào đi chăng nữa, người cũng phải vì chính bản thân người. Nếu có nguy hiểm, hãy chạy trốn, tìm mọi cách trốn thoát, rồi thần sẽ từ trên trời rơi xuống, bảo vệ người, che chắn cho người. Như vậy có được không?"
Lần này là Thôi Huyền Chuẩn ngẩn người. Khung cảnh hai kiếp lồng vào nhau, cậu mơ hồ như thấy bóng lưng phủ phục dưới mặt đất của Văn Huyễn Thuân kiếp trước, hắn quỳ dưới chân mình, khẩn thiết van xin dưới màn nước mắt như mưa. Khi ấy cậu chỉ một lòng muốn được giải thoát, nên mặc cho hắn van nài, vẫn ra lệnh cho hắn giết mình. Lúc đó, hẳn là người kia cũng đau đớn hệt như mình vậy, tướng quân bại quốc định sẵn là sẽ chết, nhưng hắn vẫn muốn hoàng tử của hắn được sống. Thôi Huyền Chuẩn cảm thấy mình thực tàn nhẫn, hệt như những gì Văn Huyễn Thuân đã nói khi ấy.
Bàn tay thanh thoát vươn ra vỗ lấy vai Văn Huyễn Thuân, Thôi Huyền Chuẩn lại nhìn thẳng vào mắt hắn, sau đó cất tiếng, giọng cũng đã trở nên nghẹn ngào, "Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Hãy tin ta."
"Người hãy hứa đi", Văn Huyễn Thuân tựa má vào lòng bàn tay Thôi Huyền Chuẩn rồi cọ khẽ.
"Hứa điều gì?"
"Hứa là dù có chuyện gì xảy ra, người cũng sẽ bỏ chạy, để thần bảo vệ người."
Thôi Huyền Chuẩn nhoẻn miệng cười, bàn tay áp sát lại má Văn Huyễn Thuân, "Được rồi, lấy danh dự của đại hoàng tử ra nhé. Ta hứa với ngươi."
.
Ngày đại hôn được định vào tiết Xuân phân, vài ngày trước tiết Thanh minh. Thôi Huyền Chuẩn nhớ rằng kiếp trước bi kịch sẽ xảy ra vào tiết Thanh minh, vậy nên đại hôn nhất định phải diễn ra vào đúng thời gian này. Tay chân của Nhiếp chính vương đã bị nhà ngoại của cậu và thế lực của Văn Huyễn Thuân chặt đứt gần hết, giờ chỉ còn trơ trọi Nhiếp chính vương và vài quan lại vô cùng thân cận luôn theo sát lão ta mỗi ngày, cùng với Đại hoàng tử Hoắc Quốc ở phía bên này. Những cung nữ được lựa chọn đi phò tá Thôi Huyền Chuẩn cũng được Văn Huyễn Thuân chọn lựa vô cùng cẩn thận từ những nữ võ tướng thiện chiến bậc nhất, tiểu đồng đi theo cũng là phó tướng của hắn, mà lại còn vô cùng thân thiết với Thôi Huyền Chuẩn. Văn Huyễn Thuân bận rộn sắp xếp người một vòng, sau đó lại bận rộn sắp xếp thêm ám khí vào bên dưới mấy rương hồi môn, trong lúc nguy cấp còn có thể tùy ý sử dụng.
.
Trước ngày rước dâu, Tiểu Lan ẩn ý mời Đại hoàng tử Hoắc Quốc đến điện tìm Thôi Huyền Chuẩn, căn chỉnh vừa đúng thời gian, để khi y đến, có thể thấy trọn vẹn được cảnh bất hoà.
"Tại sao? Rõ ràng người đã hứa sẽ ở bên thần suốt đời, tại sao lại đổi ý?", Văn Huyễn Thuân khóc đến là nhập tâm, lại còn biết tiện tay lấy tà áo của Thôi Huyền Chuẩn để lau nước mũi.
"Lời nói vu vơ thuở thiếu thời mà ngươi cũng tin? Văn Huyễn Thuân, ngươi là tướng quân trên một vạn người, mà lại ngốc nghếch như tiểu hài tử vậy sao? Giữa hai ta chẳng có gì cả, hai ta chỉ là thanh mai trúc mã, ta coi ngươi là bằng hữu thân thiết nhất của ta", Thôi Huyền Chuẩn cãi lại bằng một câu vô cùng tiêu chuẩn, cái này cậu đã học trong thoại bản rất lâu mới có thể nói ra được.
"Được! Nếu người đã nói như vậy, vậy thì thần sẽ rời đi! Ở nơi này chẳng còn người mà thần muốn bảo vệ nữa rồi, thần sẽ đi, đi ra nơi biên thùy, để người quay đầu lại là có thể nhìn thấy thần!"
Văn Huyễn Thuân nói xong lập tức bỏ chạy, để lại Thôi Huyền Chuẩn đứng đó một mình. Gió xuân mang hơi lạnh thổi qua làn tóc, cậu cố nặn ra một giọt nước mắt nơi khoé mắt, ngoảnh mặt theo góc tiêu chuẩn mà cậu và Tiểu Lan đã mất cả đêm luyện tập, trông mong manh như cành liễu rủ trước gió, để rồi khi nhìn thấy Đại hoàng tử Hoắc Quốc, cậu vội vã lấy khăn tay chấm nước mắt, rồi quay lưng bỏ chạy.
Tiểu Lan vội quỳ xuống đất, nhỏ giọng van xin, "Xin quý nhân thứ tội, có vẻ như chủ tử của tiểu dân hiện đang hỗn loạn, có lẽ không thể gặp quý nhân ngay lúc này."
Đại hoàng tử Hoắc Quốc đột nhiên bật cười, sau đó không nói gì, quay lưng bỏ đi mất dạng.
.
Ngày đại hôn diễn ra xa hoa hệt như kiếp trước, vẫn là những thủ tục ấy, vẫn là y phục ấy, trang sức ấy. Thế nhưng lần này Thôi Huyền Chuẩn không còn bị xích lại, cũng không cần có người ở bên cạnh giám sát, thảnh thơi vô cùng. Khi đoàn rước dâu đi đến cổng thành, đáng ra sẽ phải thực hiện nghi thức cưỡi ngựa thông báo, tân nương trùm khăn che mặt đột nhiên ra hiệu gì đó, nữ quan ghé sát tai lại nghe, sau đó truyền đạt lại với Đại hoàng tử Hoắc Quốc.
"Hoàng tử của tiểu dân nói, vì người là con trai cả của hoàng tộc, nên phải được tân lang đưa vào tận phòng cưới, vén khăn che mặt lên, sau đó mới có thể thực hiện nghi thức cưỡi ngựa rước dâu. Mong ngài hiểu cho, đây là phong tục của chúng thần."
Đại hoàng tử Hoắc Quốc cũng không nghĩ gì nhiều, hẳn là đang lâng lâng vì sắp cưới được mỹ nhân, liền sảng khoái đồng ý. Nữ quan đỡ lưng tân nương, cùng y đi vào hỉ phòng, sau đó quay lưng, ra khỏi hỉ phòng và khép cửa lại. Y cảm thấy là lạ, nhưng cũng không biết lạ ở chỗ nào, chỉ đành đến bên giường, đưa tay vén khăn che mặt mỹ nhân.
Khăn vừa vén lên, y đã hiểu tại sao mình lại thấy lạ.
Khăn vừa vén lên, một bàn tay rắn chắc lập tức nắm lấy cổ tay y. Người ngồi trước mặt hắn, không phải mỹ nhân y hằng mong ước được sở hữu, mà là Đại tướng quân Tuy Quốc Văn Huyễn Thuân.
Đại hoàng tử Hoắc Quốc hiểu ra mình bị lừa, vội định gọi người, nhưng bị Văn Huyễn Thuân nhanh tay khống chế, còn bị nhét khăn voan cưới vào miệng, ú ớ không nói ra lời nào. Văn Huyễn Thuân trói người thật chặt, lôi xềnh xệch ra đại điện Hoắc Quốc. Ở nơi đó, có người đang chờ hắn.
.
Khi hắn đến nơi, Thôi Huyền Chuẩn đang ung dung uống trà mình tự mang theo, còn ở trên ngai vàng là hoàng đế Hoắc Quốc mặt cắt không còn một giọt máu. Đậu trên tay Tiểu Lan là chim bồ câu của Văn Huyễn Thuân, vậy là tin chiến thắng đã đến trước hắn mất rồi.
Văn Huyễn Thuân ném Đại hoàng tử Hoắc Quốc ra trước mặt cha của y, Thôi Huyền Chuẩn lúc này mới từ tốn nói, "Đại hoàng tử Hoắc Quốc cấu kết với gian thần Tuy Quốc, âm mưu làm phản, là trái với lời hẹn ước của tiên đế đời trước. Là phận con cháu, ta cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Theo lí mà nói, Đại hoàng tử điện hạ của Hoắc Quốc sẽ bị xử tội chém đầu."
Nữ quan võ tướng dâng lên một cây trường kiếm, Văn Huyễn Thuân rút kiếm khỏi vỏ, kề bên cổ Đại hoàng tử Hoắc Quốc. Y sợ hãi ú ớ kêu những tiếng ngắt quãng.
"Nhưng ta là người không quá nhẫn tâm, ta vẫn biết để lại cho mấy người những con đường để lựa chọn", Thôi Huyền Chuẩn lấy ra một tờ bản đồ, Tiểu Lan nhanh trí đưa lên trước mặt hoàng đế. Thôi Huyền Chuẩn lại đủng đỉnh nói tiếp, "Ngài chọn đi, trao phần đất này cho Tuy Quốc, hay cái mạng của Đại hoàng tử của các người?"
Hoàng đế Hoắc Quốc cắn răng, phần đất này vô cùng quan trọng trong việc giao thương của lão, nhưng lão cũng không thể để hai tên ác ma này giết chết con trai ruột của mình. Dù sao thì lão cũng không phải loại người có thể trơ mắt nhìn con cái mình chết vì quyết định của mình, và cái kẻ Đại tướng quân kia rõ ràng có thể sẽ làm thật. Vậy nên lão chỉ đành thở dài, lấy ngọc tỷ đóng vào bản đồ, viết thêm hai chữ "phê chuẩn", còn tiện tay viết thêm thánh chỉ, giáng đại hoàng tử làm thứ dân, đuổi ra khỏi kinh thành.
Thôi Huyền Chuẩn nhận lấy tờ bản đồ, khoé miệng cong lên không thể nào hạ xuống được, nói tạ ơn hoàng đế cho có lệ rồi hiên ngang rời khỏi hoàng cung Hoắc Quốc. Thôi Huyền Chuẩn trở về bằng xe ngựa, nhưng ngồi một lúc là thấy chán, thế nên ló đầu ra ngoài hỏi Văn Huyễn Thuân, "Ta ngồi ngựa với ngươi được không? Ta muốn ngắm hoa mai đỏ."
.
Năm Thái Bình thứ ba mươi tư, đại hoàng tử Thôi Huyền Chuẩn được sắc phong thái tử, kế bên là Đại tướng quân Văn Huyễn Thuân hết lòng phò trợ.
Năm Thái Bình thứ ba mươi sáu, hoàng đế truyền ngôi cho Thái tử Thôi Huyền Chuẩn, bắt đầu cuộc sống hành tẩu giang hồ. Hoàng đế Thôi Huyền Chuẩn sắc phong Văn Huyễn Thuân làm Nhiếp chính vương.
Năm Thái Bình thứ bảy mươi sáu, hoàng đế tròn sáu mươi tuổi, quyết định truyền ngôi cho cháu trai ruột đã được dạy dỗ bên gối từ nhỏ, sau đó rời kinh. Từ đó về sau, không còn ai nghe ngóng được gì về người nữa, chỉ biết rằng, người và cựu Nhiếp chính vương của người hình như đã dọn về ở nơi thôn dã, bình yên trải qua những tháng ngày thật đẹp cho tới tận cuối đời.
_End,
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store