ZingTruyen.Store

[Onran] Xích Điểu [Oner x Doran]

04

malus_0218

Ám vệ báo tin, sau sự kiện sinh thần Đại hoàng tử, bên phía Nhiếp chính vương đã làm ăn kín kẽ hơn. Dẫu sao Nhiếp chính vương cũng là lão cáo già nhiều năm ngụp lặn nơi quan trường, lại là hoàng thúc của Thôi Huyền Chuẩn, ban đầu coi thường cậu nên hành động hơi bất cẩn, chứ một khi cậu đã bắt đầu động đậy, hẳn là lão ta sẽ cẩn thận hơn. Thôi Huyền Chuẩn có lúc cũng đã suy nghĩ có nên nắm thế chủ động, chiếm lấy thế thượng phong hay không, nhưng dựa vào kí ức từ kiếp trước thì rõ ràng là cậu chẳng nắm được bên phía Nhiếp chính vương đang chuẩn bị những gì, chỉ có thể tự chuẩn bị trước cho mọi tình huống, rồi tùy cơ cứu nguy.

Thôi Huyền Chuẩn hoạ một bức tranh lên giấy tuyên, trong tranh là khung cảnh một mái lầu sơn son nằm im lặng khiêm nhường dưới bóng trăng sáng vằng vặc, ở phía xa là một con sông mềm mại uốn lượn, phản chiếu ánh sáng từ trăng trên trời và những vì tinh tú. Thôi Huyền Chuẩn chấm con dấu vào mực rồi đóng lên giấy, con dấu khắc một chữ "huyền", chấm vào dấu mực đen, nổi bần bật trên tờ giấy tuyên trước mắt. Con dấu này là tự tay Văn Huyễn Thuân khắc cho cậu, cậu không rõ hắn tìm được ở đâu một khúc gỗ, nói là gỗ quý hiếm, rồi không quản sa trường chinh chiến mệt mỏi, vẫn khắc được một con dấu tinh xảo vô cùng. Hắn dâng tặng cậu con dấu này vào một ngày cuối đông, khi ấy tuyết đã gần tan hết, cây mai trước sân đã bắt đầu trổ những nụ hoa đỏ thắm đầu tiên, vậy nên hai người quyết định đặt tên con dấu là Nhất Chi Mai. Văn Huyễn Thuân đã giao hẹn, cứ mỗi năm vào cuối đông, hắn sẽ dâng tặng một con dấu, Thôi Huyền Chuẩn lại nói như thế thật mất công, chi bằng hắn dành một phần tâm tư đó cho việc đánh giặc thì thật tốt. Nói đi nói lại, cuối cùng Văn Huyễn Thuân đành phải chịu thua, nhưng vẫn giao hẹn sẽ mang cành hoa mai đỏ đầu tiên mà hắn thấy về tặng cho Thôi Huyền Chuẩn.

Nghĩ đến đây, Thôi Huyền Chuẩn đột nhiên cười khẽ.

Lần trở về này tuy thật gian nan và khó lường, nhưng thật may là cậu không đơn độc chiến đấu một mình. Thật may vì còn có Văn Huyễn Thuân ở bên, thật may vì hắn chọn tin tưởng cậu như cậu tin tưởng hắn, thật may từ là hắn vẫn chính là Văn Huyễn Thuân. Thôi Huyền Chuẩn biết, cho dù có là kiếp trước hay kiếp này, thì hắn vẫn sẽ là chính hắn, và có lẽ, cũng sẽ yêu mình thật nhiều, như mình yêu hắn vậy.

Thôi Huyền Chuẩn nhìn bức tranh một lúc, nhận ra cái lầu trong tranh càng nhìn càng thấy quen mắt. Dù là tranh hoạ ra từ trí tưởng tượng, nhưng không phải đây chính là căn lầu của tửu quán năm đó cậu và hắn đi xem pháo hoa hay sao? Kí ức của hai kiếp đan xen chồng chéo lên nhau, nhưng Thôi Huyền Chuẩn vẫn còn nhớ rất rõ, Trung thu năm ấy đại tỷ thương cậu nhất xuất giá, cậu không còn tâm trạng xem yến hội Trung thu, thế là rời yến tiệc từ sớm, để rồi bị Văn tướng quân uy dũng oai nghiêm "bắt cóc" ngay trước mắt cung nữ của mình. Hắn đưa cậu tới tửu lâu, rèm hoa và hương đốt như đã được chuẩn bị sẵn từ trước, cơm canh trên bàn cũng toàn là món cậu thích ăn, lại còn có cả trà mà cậu thích uống. Vì chẳng ăn gì trong yến tiệc nên vừa ngồi xuống là cậu đã gạt lễ nghi qua một bên mà ăn phồng mang trợn má, Văn Huyễn Thuân thì lại chẳng ăn gì, chỉ chống cằm ngồi một bên nhìn cậu, thỉnh thoảng lấy khăn tay lau đi nước sốt dính trên khoé miệng.

"Biết điện hạ khó chịu trong lòng, nên thần đặc biệt đưa người tới đây", Văn Huyễn Thuân nắm lấy cổ tay Thôi Huyền Chuẩn, dắt tay cậu đi ra phía ngoài, nơi ấy nhìn thẳng về Ngự hoa viên của hoàng cung, "Từ đây có thể nhìn thấy pháo hoa ở Ngự hoa viên."

"Không ngờ Văn tướng quân oai phong lẫm liệt lại có sở thích bắt cóc nam nhân nhà lành như vậy nha", Thôi Huyền Chuẩn khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa, không nhìn về phía Ngự hoa viên mà nhìn thẳng vào Văn Huyễn Thuân. Cái nhìn ấy có lẽ quá trực diện, khiến Văn Huyễn Thuân hơi chột dạ, lập tức giật mình như bị ai bắt gặp làm chuyện xấu, lập tức quay mặt đi.

Thôi Huyền Chuẩn bật cười, tiến lại gần một bước, nói với hắn, "Cảm ơn ngươi, Văn Huyễn Thuân."

"Tại sao chứ, thần làm việc này đâu phải để được cảm ơn...", Văn Huyễn Thuân bối rối gãi đầu, cuối cùng cũng quay lại nhìn Thôi Huyền Chuẩn, "Nhưng mong điện hạ cười thật nhiều lên nhé, thần muốn thấy người hạnh phúc."

Không biết là tiếng pháo hoa, hay là tiếng trái tim cả hai cùng đập, nhưng Thôi Huyền Chuẩn thấy tiếng thình thịch này sao mà lớn quá. Không rõ là do rượu, hay lời nói của người kia làm lòng mình ngây ngất, hai gò má Thôi Huyền Chuẩn bất giác ửng hồng. Cậu nhìn Văn Huyễn Thuân, thấy trong mắt hắn chỉ có mình, và trong mắt mình, cũng chỉ có một mình người ấy.

"Đẹp quá", cậu nghe Văn Huyễn Thuân thốt lên, sau đó, hắn áp sát lại gần, phủ đôi môi ấm áp của mình lên môi Thôi Huyền Chuẩn.

Sau ngày ấy, Thôi Huyền Chuẩn thỉnh thoảng vẫn cứ vừa cười khúc khích vừa nhắc lại, còn nói rằng Văn tướng quân khô khan, lạnh lùng, sát phạt quân địch tàn nhẫn không chừa một ai hoá ra lòng dạ lại lãng mạn và bẽn lẽn như cô nương mới lớn. Văn Huyễn Thuân sẽ che mặt, xấu hổ trách móc Đại hoàng tử thật là ấu trĩ, rõ ràng người cũng thích hắn, vậy mà sau khi hắn bày tỏ tình cảm xong thì lại cứ bị người trêu chọc. Rõ ràng hắn đã rất cất công chuẩn bị, còn Đại hoàng tử chỉ cần hưởng thụ thôi, ấy vậy mà còn bị trêu chọc nữa.

"Văn tướng quân, cảm ơn ngươi", lúc nào Thôi Huyền Chuẩn cũng sẽ vừa cười vừa nói như vậy.

"Cảm ơn gì chứ, thần đã nói không cần cảm ơn rồi, sao người cứ cảm ơn mãi", Văn Huyễn Thuân tuy miệng nói như thế, nhưng hai tai lại ửng đỏ, khoé miệng thì kéo đến tận mang tai, rõ ràng là rất vui.

"Chỉ là đột nhiên muốn cảm ơn thôi", Thôi Huyền Chuẩn vươn vai rồi chống tay lên bàn, cằm tựa vào bàn tay, "Có ngươi ở bên cạnh, ta thật sự cảm thấy rất hạnh phúc."

.

Thôi Huyền Chuẩn ngắm nhìn bức tranh lần cuối, sau đó cuộn lại, bỏ vào trong ống tre.

"Người đã chuẩn bị xong rồi sao?", Văn Huyễn Thuân bước vào, tự nhiên ngồi xuống, cầm chén trà trên bàn lên uống sạch một hơi.

"Đó là chén trà của ta...", Thôi Huyền Chuẩn giả vờ tiếc nuối mà nói, Văn Huyễn Thuân thấy vậy lập tức mở bình hồ lô đeo bên hông, châm nước vào chén. Thôi Huyền Chuẩn lại giả vờ ghét bỏ, "Ai thèm uống nước của ngươi chứ."

Rốt cuộc vẫn uống hết đấy thôi, Văn Huyễn Thuân thầm nghĩ.

"Nếu người không thích, hoặc không muốn giao du với cái tên đó, thần có thể nghĩ cách giúp người mà", Văn Huyễn Thuân nhìn ống tre trên tay Thôi Huyền Chuẩn, cân nhắc một lúc rồi nói, "Thần không muốn người phải chịu ấm ức đâu."

"Sao ngươi biết ta không muốn giao du với tên đó?", Thôi Huyền Chuẩn tự sờ tay lên mặt, "Trên mặt ta viết rõ vậy sao?"

Văn Huyễn Thuân gật đầu, "Mỗi lần nhắc đến tên đó, ánh mắt người trông giống như muốn lôi hắn ta ra pháp trường, sau đó moi tim xẻ thịt, dùng những cực hình tàn độc nhất để lăng trì hắn ra thành nhiều mảnh. Tuy nhiên thần không biết vì sao người lại hận hắn như vậy, dù sao thì, hai người chưa từng gặp nhau mà, đúng không?"

"Ai nói là...", Thôi Huyền Chuẩn định phản đối, nhưng chợt nhận ra nếu nói mình thật ra là đã sống lại sau khi tự đâm mình, hẳn là Văn Huyễn Thuân sẽ nghĩ mình có vấn đề. Có khi còn nghĩ mình đã dùng tà thuật gì với Đại hoàng tử thật sự, rồi bắt mình bỏ vào ngục cũng nên. Thế nên, cậu sắp xếp lại từ ngữ rồi thở dài, "Ta nghe phong thanh hoàng thúc sẽ tìm đến hắn, vậy nên chuẩn bị trước mà thôi."

Văn Huyễn Thuân gật đầu xem chừng đã hiểu, nhưng sau đó còn nói thêm, "Nếu có chỗ nào không ổn, lập tức lắc cái lục lạc đeo trên tay người, thần sẽ lập tức tới ngay."

"Ta biết rồi mà. Cảm ơn ngươi, Văn tướng quân."

"Đã nói là người đừng cảm ơn nữa rồi mà..."

.

Lấy cớ sinh thần Đại hoàng tử được tổ chức quá qua loa, tết Trung thu lần này được chuẩn bị kì công hơn những năm trước nhiều lần. Yến tiệc được tổ chức dài ba ngày ba đêm, đêm đầu tiên là khai hội, những mỹ nhân được đưa về từ khắp nơi uyển chuyển duyên dáng khoe ra những điệu vũ đẹp mắt, nhạc sư cũng tấu những khúc đàn réo rắt mà vui tươi, khiến không khí yến tiệc trở nên sôi nổi và ấm cúng như một ngày đoàn viên thực sự. Sứ thần của các nước láng giềng được đối xử ân cần và chu đáo, tiếp đón trang trọng không thiếu thứ gì, ăn no uống say quên hết cả nỗi buồn trần thế. Toàn bộ hoàng cung đều được treo đèn lồng làm từ giấy đỏ đắt tiền, yến tiệc buổi đêm mà sáng như ban ngày, có thể nói là cảnh tượng giàu sang phú quý như lạc vào chốn bồng lai.

Từ đầu đến cuối yến tiệc, Thôi Huyền Chuẩn vẫn luôn theo dõi thật kĩ nhất cử nhất động của Đại hoàng tử Hoắc Quốc và phe phái Nhiếp chính vương. Theo như cậu nhớ, từ lễ Trung thu này, Nhiếp chính vương mới bắt đầu móc nối với Hoắc quốc thông qua Đại hoàng tử, ấy vậy mà chỉ cần tới Nguyên tiêu thôi, lão ta đã lật đổ được phụ hoàng. Thôi Huyền Chuẩn nắm chặt tay, móng tay cắm vào da thịt đau nhói khiến đầu óc cậu như tỉnh táo trở lại.

Đại hoàng tử ra ngoài đã được một lúc lâu, ám vệ báo lại rằng đã thấy hắn ta và tay chân Nhiếp chính vương trao đổi gì đó ở hòn giả sơn ngoài ngự hoa viên. Thôi Huyền Chuẩn bấm đốt ngon tay nhẩm tính, cảm thấy thời gian đã vừa vặn, liền lén lút đứng lên.

Nhìn thấy bóng dáng Đại hoàng tử Hoắc Quốc ở phía xa, Thôi Huyền Chuẩn liền chạy lại, khẽ hắng giọng một cái thật nhẹ để chỉnh sửa lại giọng nói, sau đó giả vờ lên tiếng như làm nũng, "Đại nhân, xin dừng bước."

Đại hoàng tử Hoắc Quốc quay đầu, có vẻ hơi chấn kinh trước dung mạo mỹ nhân, lập tức khoanh tay ngả ngớn, "Ồ, Đại hoàng tử điện hạ, ngọn gió nào đưa người đến chỗ tiểu nhân vậy?"

"Ta... Ta nghe danh Đại hoàng tử Hoắc Quốc oai phong lẫm liệt đã lâu, cũng cảm thấy có phần ái mộ", Thôi Huyền Chuẩn cố nén cảm giác ghê tởm dâng lên trong lòng, né tránh ánh mắt quá đỗi trần trụi của tên kia, giả vờ ngại ngùng, đưa ống tre ra trước mặt hắn, "Nghe nói đại nhân thích xem tranh, có chút tài mọn, mong ngài không chê."

Nói rồi, Thôi Huyền Chuẩn nhét ống tre vào tay hắn ta, ngại ngùng quay đầu bỏ chạy.

Còn ngự trù ở Ngự thiện phòng thì không hiểu sao mái ngói trên đầu mình tự nhiên lại vỡ mất mấy miếng mà rơi ầm ầm xuống đất. Rõ ràng công công nói mái ngói lợp tất chắc, cao thủ võ lâm có đấm đá cũng không vỡ mà?

_tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store