[Onran] Xích Điểu [Oner x Doran]
03
Lễ sinh thần của đại hoàng tử được tổ chức vô cùng xa hoa, ngụ ý đại hoàng tử có thể từ quỷ môn quan trở về, tức là phước lành, sẽ mang đến điềm may mắn cho dân chúng Tuy Quốc. Đại lễ do hoàng hậu nương nương chủ trì, không những ân xá cho tù nhân, mà còn phê duyệt cho rất nhiều cung nữ vừa tròn hai lăm được xuất cung và trở về quê nhà, những người này còn được cho thêm bạc để bắt đầu lại cuộc sống. Theo gợi ý của Thôi Huyền Chuẩn, rất nhiều lều phát cháo cứu tế cho dân tế bần cũng được dựng lên ở cổng thành. Dân chúng nhận bạc, nhận cháp, luôn miệng ca ngợi Đại hoàng tử tốt số, chắc chắn là phúc tinh trên trời trao cho Tuy Quốc, nhất định sẽ mang lại điềm lành cho quốc gia.
Yến tiệc sinh thần cũng được lên kế hoạch tổ chức vô cùng tráng lệ, gồm có ba phần Thượng, Trung và Hạ. Theo truyền thống của Tuy Quốc, ở phần Thượng, con cái nhà danh môn thế gia sẽ tập hợp lại, sau đó cùng nhau thi săn bắn. Thôi Huyền Chuẩn viện cớ thân thể còn yếu ớt, lập tức trao thanh trường kiếm cho Văn Huyễn Thuân, ngụ ý hắn sẽ thay mình săn bắn.
Thôi Huyền Chuẩn đưa mắt về phía hắn, Văn Huyễn Thuân nhìn lại cậu, gật đầu tỏ ý đã sẵn sàng, sau đó leo lên lưng ngựa, lững thững tiến vào bãi săn. Bãi săn này do chính tay Đại hoàng tử cẩn thận chọn lựa, bởi vì cậu nhớ, ở kiếp trước vào ngày hội săn, Nhiếp chính vương cũng chọn chỗ này, sau đó nhân cơ hội tìm cớ đổ lỗi cho Văn Huyễn Thuân không bảo vệ đại hoàng tử chu toàn, ngấm ngầm chia rẽ thế lực của hoàng thượng và gia tộc Văn gia tướng quân. Đã vậy thì cậu sẽ tương kế tựu kế, để xem lần này lão cáo già đó có thể đem đến tính toán gì đây.
Nhắc đến chuyện chia rẽ, cậu nhớ kiếp trước sau khi mình ngã xuống hồ sen rồi tỉnh dậy, khắp kinh thành đã truyền tai nhau tin đồn Văn Huyễn Thuân là người đứng sau tất cả mọi chuyện, nói hắn ngoài mặt thì nhất nhất tuân theo đại hoàng tử, thế nhưng sớm đã thay lòng đổi dạ, vậy nên luôn tranh thủ ám hại đại hoàng tử. Bọn họ nói chính cô nương quét dọn đã nhìn thấy Văn Huyễn Thuân đẩy đại hoàng tử xuống hồ, nhưng hắn đã uy hiếp nàng, nên nàng chỉ có thể nói mình thấy đại hoàng tử tự mình trượt ngã. Kiếp này trở lại, Thôi Huyền Chuẩn có nhắc đến tin đồn làm mình bận tâm ấy, Văn Huyễn Thuân lập tức cầm tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay trắng trẻo, cúi đầu nói, "Cứ tin ở thần" rồi rời đi.
Ngày hôm sau, khắp kinh thành bắt đầu râm ran đồn đoán, có khi nào Nhiếp chính vương sai cung nữ quét dọn kia đẩy đại hoàng tử xuống hồ không, nếu không thì sao có thể tìm ra được đúng một nhân chứng duy nhất giữa hằng hà sa số cung nữ quét dọn tầm thường ở đông cung? Có phải nàng ta đã bị uy hiếp không, tại sao có người lại thấy nàng ta lén lút đi đâu đó rồi khóc lóc van xin lúc nửa đêm, sau đó đeo mạng che mặt chạy trốn? Tin đồn lan ra như lửa cháy, phe phái của Nhiếp chính vương càng cố dập tin đồn này, tin đồn khác lại mạnh mẽ lan truyền, hẳn là lão ta đã hao tâm tổn sức không ít.
Thôi Huyền Chuẩn giả vờ lười biếng ngáp dài, đưa mắt liếc nhìn Nhiếp chính vương. Phần da dưới mắt hắn đã đen lại, đầu tóc có phần khô xơ, hẳn là mấy ngày vừa qua đã khổ sở đi tới đi lui để làm yên lòng nghi kị của Phụ hoàng. Trong ánh mắt hắn quả thực loé lên một tia tàn độc, Thôi Huyền Chuẩn vừa giả vờ xem xét móng tay, vừa chán nản thở dài. Rõ ràng đều là người một nhà, cớ sao lại phải tìm cách diệt trừ nhau như thế?
Trời đã dần về chiều, mà Nhiếp chính vương cả ngày vẫn không có động tĩnh gì. Đúng lúc này, một cung nữ lạ mặt vội vã bước tới, kính cẩn hành lễ.
"Bẩm điện hạ, Văn tướng quân nhờ thần tới tìm gặp người, nói là có bất ngờ gì đó, muốn người tự đích đi xem."
Ồ, tới rồi này.
Thôi Huyền Chuẩn chậm rãi đứng dậy, thong thả đi theo sau cung nữ kia. Hai người đi rất lâu, sau đó, khi đã đảm bảo cả hai đang đứng ở một nơi rất sâu trong rừng, cung nữ kia không nói gì, đột nhiên xoay người xách váy chạy thật nhanh, bỏ mặc Thôi Huyền Chuẩn đứng giữa vòng vây của những kẻ lạ mặt. Bọn chúng tay đều lăm lăm vũ khí, nhìn qua có vẻ rất thiện chiến, bước chân cũng vô cùng vững chãi, chẳng hề nao núng. Thôi Huyền Chuẩn theo thói quen đưa tay xuống thắt lưng, toan lấy cây trường kiếm.
Nhưng làm gì còn trường kiếm nữa. Khi nãy cậu đã đưa Văn Huyễn Thuân rồi mà.
Chết tiệt. Thôi Huyền Chuẩn cắn môi dưới. Chết tiệt, tại sao mình đã tính đến bước này rồi mà vẫn chẳng thấu đáo gì cả.
Thôi Huyền Chuẩn đã nghĩ có lẽ kẻ địch chỉ có vài tên, mà nếu vài tên thôi thì bản thân mình cũng có thể đối phó được. Nhưng không ngờ hoàng thúc của mình lại nhẫn tâm đến vậy, còn sai tới hai mươi người đến, đúng là hăng hái muốn lấy cái mạng nhỏ của cậu quá đi mà. Nhưng phải làm sao bây giờ, Văn Huyễn Thuân đâu có biết mình bị đưa tới chỗ này, vì mình muốn mượn thế để bắt giặc nhưng lại chẳng chuẩn bị kĩ lưỡng, cứ như thế này thì có thể chưa kịp trả thù đã bỏ mạng ở đây mất.
Trong lúc Thôi Huyền Chuẩn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để thuyết phục đám lưu manh này, tiếng vó ngựa lộc cộc chạy tới càng ngày càng gần. Và rồi dưới ánh hoàng hôn, Văn Huyễn Thuân cưỡi ngựa xông vào giữa vòng vây, hơi cúi người xuống rồi bế thốc Thôi Huyền Chuẩn lên ngựa.
"Các ngươi muốn lấy mạng Đại hoàng tử, thì phải xem có đủ bản lĩnh bước qua xác ta không đã."
Văn Huyễn Thuân nhảy xuống ngựa, dáng người cao lớn như che khuất mặt trời, trong mắt Thôi Huyền Chuẩn có lẽ còn rực rỡ hơn cả vầng thái dương đang dần khuất núi kia. Hắn vô cùng cao lớn, bờ vai rộng vững chãi, dù hắn mặc võ phục đơn giản nhưng dáng vóc lại không hề tầm thường, tựa như có thể nhìn thấy cả những thớ cơ bắp rắn rỏi. Mái tóc đen dài được buộc lại gọn gàng bằng dây gấm do Thôi Huyền Chuẩn tự tay chọn vải và đặt thêu ở tú phường lành nghề nhất kinh thành, dây gấm màu xanh biếc thêu hình lá trúc, trông thật giống dáng vẻ của hắn.
Văn Huyễn Thuân ban đầu định dùng thanh trường kiếm bên hông, nhưng rồi lại nghĩ mình không nên để vật quý này nhuốm máu tạp chủng, thế là lại dùng cây thương của mình, dù sao thì trường thương hay trường kiếm đối với hắn đều dễ cả, nhưng phải nhanh tay để còn đưa đại hoàng tử trở về. Hắn dặn ám vệ hỗ trợ bên cạnh Thôi Huyền Chuẩn, còn mình thì vung thương, chỉ vài quyền đã đánh bay bọn chúng.
"Quả nhiên là Văn đại tướng quân, tài võ học lại tốt lên rồi", Thôi Huyền Chuẩn bật cười nhìn Văn Huyễn Thuân đang lững thững bước lại gần mình. Văn Huyễn Thuân đặt cây thương xuống đất, tựa đầu lên đùi Thôi Huyền Chuẩn, lại còn dụi dụi như làm nũng. Thôi Huyền Chuẩn vuốt vài sợi tóc mai loà xoà ra sau tai hắn, khung cảnh bình yên trái ngược hoàn toàn với cảnh ám vệ của Thôi Huyền Chuẩn đang bắt trói và tra khảo đám tội nhân kia.
Trên đường trở về, Thôi Huyền Chuẩn như nhớ ra cái gì, liền mượn dao găm của Văn Huyễn Thuân, để rồi khi hắn chưa kịp phản ứng, cậu lập tức đâm dao vào bả vai. Cơn đau lập tức ập đến làm Thôi Huyền Chuẩn gập người chao đảo, Văn Huyễn Thuân phải một tay giữ dây cương, một tay ôm lấy cậu, mới có thể giữ Thôi Huyền Chuẩn không rơi khỏi ngựa.
"Tại sao chứ, rõ ràng là thần đã kịp thời cứu giá rồi mà?", Văn Huyễn Thuân vội vàng ôm người kia nhảy xuống ngựa, giọng nói rít lên qua kẽ răng, tay chân luống cuống toan xé một miếng vải để băng bó cho Thôi Huyền Chuẩn. Thôi Huyền Chuẩn chỉ cười, vỗ vỗ lên vai hắn nói mình không sao, diễn kịch thì phải thật một chút, như thế mới có thể tròn vai. Văn Huyễn Thuân nhìn vết thương trên vai Thôi Huyền Chuẩn mà trong lòng trào dâng một nỗi chua xót, vết thương nhìn là biết rất sâu, máu đã chảy ra thấm đẫm vai áo, vệt máu loang ra màu đỏ thẫm đáng sợ, khiến lòng hắn vô cùng nhức nhối.
"Không được, để như vậy hoàng thượng sẽ phạt thần tắc trách, không chăm sóc tử tế cho người", Văn Huyễn Thuân ngồi xuống một tảng đá, kéo tay Thôi Huyền Chuẩn, để người ngồi xuống đùi mình, lại xé lấy một miếng vải, băng bó sơ qua cho cậu. Thôi Huyền Chuẩn nghiêng đầu nhìn Văn Huyễn Thuân đang tập trung băng bó như thể vết thương này vô cùng chí mạng, bèn lấy ống tay áo chấm mồ hôi rịn ra trên trán hắn, cảm khái nhớ lại thời còn ấu thơ, Văn Huyễn Thuân luôn nghịch ngợm chạy khắp nơi này qua nơi khác đòi tìm người tỉ thí võ công, không lúc nào trên người không có vết thương, luôn làm cậu lo lắng không thôi. Văn Huyễn Thuân khi ấy cũng rất cứng đầu, không chịu để cho thái y băng bó, cứ nằng nặc kêu đau mà đòi Đại hoàng tử trói gà không chặt này băng bó cho mình, dù có bị người băng mình thành cái bánh ú, hắn cũng sẽ lấy ống tay áo chấm mồ hôi cho cậu, vui vẻ khen hoàng tử vất vả rồi, còn thái y ở bên cạnh thì gương mặt khinh bỉ mấy trò vặt vãnh này, trông khó chịu như vừa ngáp phải ruồi. Ấy vậy mà sau này, khi nhìn thấy tấm lưng trần vằn vệt những vết sẹo lớn nhỏ do sa trường để lại, khi bàn tay cậu run run sờ theo từng vết thương, đau lòng hỏi hắn có đau không, hắn lại ngốc nghếch ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm vai, luôn miệng nói không còn đau nữa rồi.
.
Tội nhân nói bọn chúng được tên quân sư bên cạnh Nhiếp chính vương sai khiến, đến để lấy mạng Đại hoàng tử. Thôi Huyền Chuẩn lập tức đấm mạnh vào vết thương, máu lại loang lổ ngấm ra chiếc trường bào màu xanh lam, ho lên vài tiếng để tạo sự chú ý. Hoàng thượng vô cùng tức giận, hạ lệnh mang tất cả đi chém đầu, Nhiếp chính vương do không thể quản chặt thuộc hạ dưới trướng, liền bị cấm túc một tháng, còn Văn Huyễn Thuân có công cứu giá, ban thưởng thêm vàng bạc châu báu.
Hội săn bắn diễn ra trong hỗn loạn, Hoàng thượng cũng không còn tâm trạng, cuối cùng phần Trung và Hạ của đại lễ sinh thần Đại hoàng tử qua loa kết thúc.
Thôi Huyền Chuẩn bấm đốt tay nhẩm tính, còn nửa tháng nữa là đến Trung thu, mà không hề để ý rằng mấy ngày nay, ở khắp Tuy Quốc đã chẳng còn ai tìm thấy một sợi lông công nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store