ZingTruyen.Store

[Onran] Xích Điểu [Oner x Doran]

02

malus_0218

Cảm giác đau đớn lan khắp cơ thể, Thôi Huyền Chuẩn lập tức bật dậy.

Đau quá...

Cậu ôm lấy tim, cơn đau như vẫn còn ở đó, xoáy sâu vào tim, khiến toàn thân run lẩy bẩy, trán cũng rịn mồ hôi. Cậu run rẩy lau trán, hơi thở dồn dập đứt quãng, cổ họng khô rát như sắp bị xé toạc, run rẩy cố gắng tìm cách điều chỉnh hơi thở. Cơn đau cộng hưởng với sự hoảng sợ làm mọi thứ trước mắt như bị bao phủ bởi một màn sương, khi mờ khi tỏ, chẳng rõ hình thù.

Không phải mình đã chết rồi sao? Thôi Huyền Chuẩn một tay ôm tim, một tay tìm cách khẽ day thái dương, thế nhưng lại phát hiện ra đầu mình bị cuốn băng. Cậu nhớ chỉ vừa mới đây thôi, rõ ràng mình đã tự đâm mình, rõ ràng với nhát kiếm đó chắc chắn mình sẽ chết. Cảm giác đau đớn này nói cho cậu biết mình thực sự đã bị đâm, nhưng trên ngực không có vết thương, mà trên đầu lại bị cuốn một lớp băng gạc dày. Không lẽ nào nhát kiếm đó chưa đủ sâu, hay là chưa đâm thẳng vào tim nên vẫn còn sống?

Nếu mình còn sống... Vậy Văn Huyễn Thuân thì sao?

Lúc đó cậu nhớ rõ, quan binh Hoắc Quốc đã đâm kiếm xuyên khắp người hắn, toàn thân hắn chẳng còn chỗ nào lành lặn, vậy mà hắn vẫn nhìn về phía cậu, mấp máy môi bảo Thôi Huyền Chuẩn nhất định phải sống tiếp. Thế nhưng khi hắn vừa nói xong, cậu cũng đáp lại bằng một câu xin lỗi, sau đó tự kết liễu đời mình.

Cơn đau đầu lại ập đến. Thôi Huyền Chuẩn ôm lấy đầu, cuộn tròn người lại chống cự với cơn đau, yếu ớt lên tiếng, "Người đâu... Nước..."

Chỉ nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động lớn, rồi cánh cửa lập tức bật mở, ánh sáng tràn vào phòng làm Thôi Huyền Chuẩn vội nhắm mắt lại vì chói mắt. Trong sự ngạc nhiên vô ngần của Thôi Huyền Chuẩn, cô cung nữ thân cận Tiểu Lan của hắn đã chạy vào, trên tay cầm một bát nước, mà mặt mũi thì tèm nhèm nước mắt.

"Đại hoàng tử, người tỉnh rồi, người có biết người đã ngủ suốt một tháng không, làm thần lo muốn chết..."

Thôi Huyền Chuẩn chấn kinh. Người đứng trước mặt hắn thực sự là cung nữ Tiểu Lan đã chết cách đây ba tháng vì bảo vệ cậu. Lan Lan thật sự đang đứng ở đây, trước mặt mình, khóc thảm đến mức chẳng còn nhìn ra mặt mũi. Lan Lan thật sự chưa chết, vẫn còn khóc lóc rồi còn trách cậu sao không tỉnh lại sớm hơn, để cô bé ngày đêm như ngồi trên đống lửa. Bàn tay cậu run run vươn ra đón lấy bát thuốc nước, thuốc đắng chạm vào đầu lưỡi làm cậu thanh tỉnh, cơn đau dịu lại bớt, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Khung cảnh trước mắt đã hiện ra thật rõ ràng, đây là phòng ngủ của cậu tại cung Hoà Phong. Cộng thêm vết thương ở đầu này, đây có lẽ là sau ngày Hạ Chí, khi cậu bị người ta đẩy ngã xuống hồ sen.

Thôi Huyền Chuẩn lại lần nữa chấn kinh, bát sứ tuột khỏi tay, rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Lan Lan, hôm nay là ngày mấy?", Cậu đau đớn ôm lấy đầu, run rẩy cất tiếng. Cơn đau lại một lần nữa xuất hiện, ở cả tim lẫn đầu, như hàng vạn kim châm sắc nhọn đang cắm vào da thịt.

"Vài... Vài ngày nữa là tới sinh thần thứ mười bảy của người rồi, thưa hoàng tử", Tiểu Lan vội vã lấy khăn tay ra để giúp cậu chấm mồ hôi, sau đó toan chạy đi tìm thái y thì bị cậu ngăn lại.

"Tìm... Tìm Văn tướng quân trước, sau đó mới tìm thái y."

.

Sau khi thấy Văn Huyễn Thuân vội vã chạy đến, vội đến mức tóc còn chưa được buộc lại tử tế, dây buộc tóc màu xanh lam còn lỏng lẻo như muốn rơi khỏi mái tóc đen, Thôi Huyền Chuẩn mới thực sự xác nhận được suy đoán trong lòng.

Trời cao thương xót, cho cậu cơ hội được hồi sinh.

Văn tướng quân Văn Huyễn Thuân tuy đã chinh chiến sa trường suốt bao nhiêu năm, mang về biết bao trận khải hoàn, thế nhưng giờ đây lại ôm chặt lấy cậu không rời, mặt mũi cũng toàn là nước mắt. Thôi Huyền Chuẩn đột nhiên trở nên lúng túng, cuối cùng chỉ biết bật cười, vòng tay ôm lấy người kia, nhỏ giọng dỗ dành.

"Đừng khóc", Thôi Huyền Chuẩn vỗ lưng Văn Huyễn Thuân, giống như thói quen từ ngày còn là mấy tiểu hài tử chạy phá học đường, khiến phu tử tức giận phạt quỳ suốt mấy canh giờ. Văn Huyễn Thuân sẽ giả vợ khóc lóc xin tha, Thôi Huyền Chuẩn thì lần nào cũng tưởng là thật, mặc kệ lễ nghi, ôm lấy hắn rồi dịu dàng dỗ dành. Cứ mỗi lần như thế, sau cùng thì Văn Huyễn Thuân đều sẽ nhe răng cười, dụi đầu vào vai cậu làm nũng, nói rằng cả kinh thành này chỉ có đại hoàng tử là tốt với hắn nhất.

"Thần cứ tưởng là người sẽ không tỉnh lại nữa", Văn Huyễn Thuân thực sự đã khóc lê hoa đái vũ như những tiểu cô nương bị người ta trêu chọc, khóc đến mức chóp mũi đỏ bừng, hai tai cũng ửng đỏ, "Người làm thần sợ lắm, rõ ràng chubgs ta đã hứa với nhau mà, lỡ như người bỏ thần đi trước một bước, thần sẽ không thể nào chịu nổi."

"Ngươi đường đường là tướng quân trên một vạn quân, vậy mà lại khóc lóc như nữ nhi trước mặt ta thế này", Thôi Huyền Chuẩn bối rối dùng khăn tay lau nước mắt cho hắn, không hề nhận ra mình cũng đã rưng rưng.

Kiếp trước đã kết thúc thế nào nhỉ, là mình đi trước, hay là hắn đi trước?

Dù sao cũng là cậu thất hứa, nên đột nhiên câu trả lời cũng không còn quá quan trọng nữa. Trời cao thương xót, cho cậu một cơ hội làm lại, cậu chắc chắn sẽ nắm chặt lấy sợi dây này, sẽ không để mọi chuyện lại xảy ra lần nữa.

"Ở lại đây dùng bữa với ta, có được không?", Thôi Huyền Chuẩn kéo ống tay áo của Văn Huyễn Thuân khi hai người buông nhau ra, ngại ngùng nhỏ giọng hỏi.

Văn Huyễn Thuân đột nhiên như ngừng thở, sau đó lại vội vàng lấy lại hô hấp, "Người biết mà, thần không thể nào từ chối được người."

.

Văn Huyễn Thuân cảm thấy đại hoàng tử giống như trở về ngày bọn hắn còn thơ ấu, đột nhiên cứ nhắc đi nhắc lại những chuyện xưa tích cũ. Hẳn là do người vừa trở về từ quỷ môn quan, đã gần như từ giã cõi đời, nên đến khi quay lại, kí ức lập tức ngập tràn trong tâm trí. Hắn không nói gì nhiều, chỉ gật đầu phụ hoạ lời Thôi Huyền Chuẩn, thỉnh thoảng lại lấy khăn tay chấm khoé miệng người. Thôi Huyền Chuẩn kể chuyện thật vui vẻ, bỗng ngẩn người rồi đỏ mặt.

Văn Huyễn Thuân nghĩ hắn có thể đoán được Thôi Huyền Chuẩn đang nhớ đến điều gì, liền vươn người, đặt một nụ hôn lên khoé miệng người bên cạnh. Thôi Huyền Chuẩn ngây người, ngại ngùng ôm mặt, nhẹ giọng trách hắn là đồ xấu xa. Đồ xấu xa trong thoại bản càng nghe người ta mắng mình lại càng cảm thấy vui vẻ, thế là lại đứng dậy, cúi người hôn thêm một cái.

"Ngươi... Đúng là đồ đại lưu manh mà!", Thôi Huyền Chuẩn khẽ đấm vào ngực hắn, nắm đấm nhỏ xíu, lại còn không có lực, đấm vào người hắn như gãi ngứa. Hắn cũng rất vui vẻ hưởng thụ, khoé miệng cong cong.

Sau một hồi hàn huyên, Thôi Huyền Chuẩn lại ngây người, sau đó như nhớ ra vấn đề chính, lập tức kéo Văn Huyễn Thuân lại gần, hạ thấp giọng như chỉ để cả hai nghe được, "Ta cảm thấy Nhiếp chính vương hình như có vấn đề."

.

Văn Huyễn Thuân nhận lệnh từ Thôi Huyền Chuẩn, lập tức cử sát thủ thân cận đi điều tra lại chân tướng vụ Đại hoàng tử ngã xuống hồ sen. Hắn nhớ lúc đó khi người hôn mê không tỉnh, Nhiếp chính vương đưa đến trước mặt Hoàng đế một người, nói là cung nữ quét sân ở hồ sen, cung nữ này nói tận mắt thấy Đại hoàng tử trượt chân ngã, xung quanh không có ai, còn lấy tính mạng ra đảm bảo. Nhưng Thôi Huyền Chuẩn vốn không bao giờ tự mình lại gần hồ sen, sao có thể bất cẩn trượt chân ngã xuống hồ? Hắn muốn đi tìm cung nữ ấy để tra hỏi, thế nhưng người này bỗng nhiên biến mất như thể chưa từng tồn tại giữa nhân gian. Hôm nay Thôi Huyền Chuẩn tỉnh lại, cũng nói với hắn rằng mình là bị đẩy xuống hồ, khiến cả hai càng thêm chắc chắn Nhiếp chính vương đã nhúng tay, nếu không tại sao lại trùng hợp tìm được ngay nhân chứng duy nhất?

Sát thủ thân cận chỉ mất vài canh giờ đã trở về, nói rằng đã tìm thấy một miếng vải ở bãi tha ma nằm ở ngoài thành, miếng vải này trông giống miếng vải từ tay nải của cung nữ kia, vì cô ả có tài khâu vá rất khéo nên miếng vải ấy của cô ả là độc nhất vô nhị. Rõ ràng đã giúp Nhiếp chính vương, thế nhưng lão cáo già ấy không những không bảo toàn mạng sống cho cô nương ấy, mà còn khiến cô ả chết không toàn thây.

Văn Huyễn Thuân siết chặt nắm đấm, căn dặn thuộc hạ lúc nào cũng phải ẩn mình sát bên cạnh Đại hoàng tử, không được để người gặp nguy hiểm, có vấn đề gì phải lập tức báo cho hắn. Tin tức này quá đỗi khủng khiếp, cũng không thể để lọt đến tai đại hoàng tử, nếu người có hỏi, thì nói người này đã thay đổi gương mặt, mai danh ẩn tích, chân tướng khó lòng tra ra được.

Văn Huyễn Thuân nhẩm tính, sắp tới là sinh thần của Đại hoàng tử, hẳn là sẽ được tổ chức vô cùng trang trọng. Nếu mọi thứ suôn sẻ, khi Đại hoàng tử tròn mười tám tuổi, triều đình sẽ tổ chức đại điển sắc phong Thái tử cho người. Bởi vậy nên khoảng thời gian này là vô cùng nhạy cảm, hắn nhất định phải dè chừng nhất cử nhất động của Nhiếp chính vương.

Hoàng đế hay tin Đại hoàng tử hôn mê suốt một tháng đã tỉnh lại, lập tức triệu kiến cậu vào Điện Cần Chính. Thôi Huyền Chuẩn vẫn giữ nguyên nét mặt nhã nhặn có chút ngây thơ, ngốc nghếch mà ngoan ngoãn hành lễ với Nhiếp chính vương sau khi đã hành lễ với Phụ hoàng. Đôi mắt Nhiếp chính vương thoáng có chút không hài lòng nhưng ánh nhìn rất nhanh đã thu hồi lại, lão híp mắt cười.

"Ây dà, sao đại hoàng tử điện hạ lại hành lễ với thần chứ, điện hạ từ quỷ môn quan trở về, thần mừng còn không hết, sao lại bắt điện hạ hành lễ với ta được."

"Nghe nói hoàng thúc đã tìm được nhân chứng nói rằng ta tự ngã xuống hồ, thật sự là vạn phần may mắn", Thôi Huyền Chuẩn cũng híp mắt cười đáp lại, đuôi mắt cong cong, "Nếu không, lỡ đâu phụ hoàng nổi giận, lại trách oan ai đó tình cờ đi ngang thì sao. Cái ơn này không trả không được."

Thôi Huyền Chuẩn nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm trù tính.

_tbc,

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store