[Onran] Xích Điểu [Oner x Doran]
01
Vó ngựa lộc cộc nện xuống con đường gập ghềnh sỏi đá, cảnh sắc khô cằn lùi dần về sau, làng mạc bắt đầu xuất hiện, mà cổng thành hùng dũng oai nghiêm cũng dần hiện ra trước mắt. Đoàn kiệu rước dâu mặc đồ trung nguyên khoác áo ngoài màu đỏ sẫm thêu chỉ vàng, chân đi hài đỏ, tay cầm tú cầu lụa màu đỏ tươi, cúi đầu đi theo xe ngựa. Đại hoàng tử cưỡi ngựa đi trước xe, đầu đội mũ miện gắn tua rua dài nửa khuôn mặt, bên ngoài khoác trường bào đỏ rực thêu chim hạc bằng chỉ vàng lấp lánh, chân đi giày thêu. Hoàng tử một tay cầm cương, một tay tung kẹo cưới cho dân chúng hai bên, mặc cho tất cả đều chỉ trò bàn tán liệu dung nhan của tân nương bại quốc diễm lệ nhường nào mà để đại hoàng tử phải đích thân làm lễ rước long trọng đến thế này.
Đoàn người dừng lại trước cổng thành, lính canh gác cổng thổi tù và ba lần chào đón đại hoàng tử khải hoàn trở về, tiếp đến lại là ba hơi tù và để chào đón hoàng tử phi sắp bước qua cửa. Đại hoàng tử xuống ngựa, bước đến bên xe ngựa, từ trong xe ngựa, một bàn tay trắng trẻo mảnh dẻ vén rèm đưa ra, nắm lấy tay đại hoàng tử. Nữ quan đứng bên cạnh như nhận được mệnh lệnh, lập tức vén rèm để lộ một phần dung nhan của tân nương. Tân nương mặc hỷ phục đỏ rực rỡ như phượng hoàng trùng sinh, đầu đội mũ miện chạm trổ tinh xảo, lại còn cài thêm trâm vàng, trang sức gõ vào nhau theo từng nhịp bước. Gương mặt yêu kiểu bị mạng che mặt che mất một nửa, chỉ lộ ra đôi mắt sáng tinh anh, đuôi mắt hơi xếch nhẹ lên như đang cười. Cổ chân của tân nương đeo một chiếc chuông vàng, chuông sẽ kêu leng keng theo từng nhịp bước chân, ngụ ý nói rằng may mắn đang bước qua cửa.
Nam nhân Hoắc Quốc ba tuổi đã cưỡi ngựa rong ruổi khắp thảo nguyên, năm tuổi đã có con ngựa của riêng mình, bảy tuổi là thành thạo cưỡi ngựa cầm cung, thế nên tân nương Hoắc Quốc không được ngồi kiệu vào thành, mà phải ngồi cùng ngựa với phu quân, phu quân sẽ cưỡi ngựa đưa tân nườn chạy một vòng quanh thành coi như ra mắt, cũng như để đánh dấu chủ quyền, đạu ý người này đã là của mình, nam nhân khác đừng hòng nhòm ngó. Thế nên đại hoàng tử đưa tân nương lên ngựa, trong lúc đại hoàng tử không để ý, tân nương vội vã nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Đại hoàng tử đã leo lên ngựa, tân nương quay người ôm chặt lấy eo người bên cạnh.
Được rồi, chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi.
Thôi Huyền Chuẩn thấy ánh sáng loé lên từ phía xa, liền lim dim nhắm mắt lại.
Cơn đau trong dự kiến không hề đến, thay vào đó, máu nóng tanh nồng lại dính thẳng lên mặt. Cậu lơ mơ mở mắt, thấy ngực đại hoàng tử bị một mũi tên cắm thẳng vào, mũi tên gắn đuôi công mà dù có chết hắn cũng biết là của ai, vì đây là mũi tên mình ban cho kẻ đó, đặc biệt giao kèo rằng mũi tên này phải cắm thẳng vào tim mình, mạnh mẽ, dứt khoát, để mình ngã xuống mà chẳng còn biết đau đớn là gì nữa. Thế nhưng kẻ kia, vậy mà lại dám ăn gan hùm mật gấu, dám bắn tên giết chết đại hoàng tử Hoắc Quốc, mà đây đã là cổng thành, tên bắn ra chắc chắn sẽ lộ chỗ trú. Cậu nhìn đại hoàng tử ngã ngựa rồi tắt thở, vội vã nhảy xuống ngồi thụp bên cạnh cái xác kia, xung quanh rối như chợ vỡ. Binh lính hoàng gia ráo riết tạo vòng vây xung quanh hai người, dân chúng chạy loạn như ong vỡ tổ, nữ quan và cung nữ bám vào nhau khóc lóc kêu la.
Ồn ào quá, Thôi Huyền Chuẩn dùng hai tay ôm lấy đầu, khung cảnh và tiếng ồn xung quanh làm cậu đau đầu không tả nổi, một cảm giác khó chịu dâng lên đến tận cổ họng, làm cậu phải bụm miệng nôn khan. Cậu chán ghét nơi này, kinh tởm tên đại hoàng tử lộng quyền trước mặt, không muốn tiếp tục cuộc sống mà sống không bằng chết sau này, thế nên mới giao ước với người kia, khi cậu ngồi lên ngựa, hãy dùng mũi tên này cắm thẳng vào tim cậu, để cậu rời đi, trao cho cậu được tự do. Một hoàng tử bại quốc rơi vào tay quân địch thì có gì mà tự hào, khi ấy chỉ vừa mới thấy mặt nhau thôi, tên đại hoàng tử kia đã dùng ánh mắt tà ác quét qua toàn bộ thân thể cậu, khiến toàn thân cậu đều cảm thấy ghê tởm, ghê tởm đến mức khi vừa quay lưng bỏ đi, cậu đã phải bỏ hết lễ nghi mà chạy ra ngoài, rồi ngồi thụp xuống nôn khan. Dẫu cuộc đời có xô đẩy thế nào, dù có chết cũng không thể để bản thân mình rơi vào tay hắn, cậu đã nghĩ như thế, và toàn thân đều tỏ ra thái độ cự tuyệt mỗi khi tên đại hoàng tử kia tới gần. Thế rồi nhiếp chính vương làm phản, nốu giáo cho giặc kéo vào đến tận điện Cần Chính, giết chết phụ vương để cướp ngôi. Huynh đệ tỷ muội và cung nữ thân cận đều bị lôi ra làm thú vui, chỉ riêng cậu bị đại hoàng tử chọn trúng, ra lệnh sẽ làm lễ rước dâu theo kiểu Hoắc Quốc để đưa cậu về. Thân mẫu không còn, toàn tộc bị diệt sạch, quê hương chẳng còn như cũ, mà bản thân chắc chắn sẽ sống trong nhục nhã. Đại hoàng tử Tuy Quốc mà lại để đại hoàng tử Hoắc Quốc đưa về theo kiểu rước dâu, ngồi trong xe ngựa vẫn còn bị xích hai chân và có người kèm sát, như vậy há chẳng phải sự sỉ nhục tận cùng hay sao?
Ngày rộng tháng dài, tương lai chắc chắn sống không bằng chết.
Thế nên, khi người ấy tìm đến chỗ cậu vào đêm cuối trước ngày rước dâu, cậu đã gắn lông công vào mũi tên sắc nhất của hắn, cúi đầu van nài hắn ngày mai hãy cắm mũi tên này vào tim mình.
"Hãy giết ta", cậu cúi đầu, chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình hèn mọn và ích kỷ đến thế, "Nếu ngươi thực sự yêu ta, hãy giết ta, ban cho ta tự do, ta xin ngươi."
Tuy mới chỉ là chuyện đêm qua, nhưng cuộc gặp mặt đó kết thúc như thế nào cậu đã chẳng còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ người đó khi nghe đến thỉnh cầu ấy thì lập tức quỳ sụp xuống dưới chân mình, bờ vai rộng vững chãi liên tục run rẩy, giọng nói nghẹn ứ vì nước mắt.
"Người thực sự... Là người tàn nhẫn nhất trên cõi đời này."
.
Đối với Văn Huyễn Thuân, đại hoàng tử Thôi Huyền Chuẩn thật sự là người tàn nhẫn nhất trên cõi đời này.
Người biết hắn thích người, mong muốn có người, có thể dùng muôn vàn cách bỉ ổi để khiến người trở thành vật sở hữu của mình, nhưng lại trân quý người đến nỗi không dám thể hiện dù chỉ là một chút mong ước xa vời. Người biết chỉ cần là điều người muốn, cho dù có là lên núi đao hay xuống biển lửa thì hắn cũng cam lòng.
Vậy nên ngay trước ngày người bị bắt đi khỏi Tuy Quốc, hắn đã vượt qua bao nguy nan để đến bên người, để giúp người thực hiện một thỉnh cầu sau cuối, để bản thân dù có nhắm mắt cũng yên lòng. Hắn biết người không can tâm bị bắt đi làm tù binh đich quốc, nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần dù có bị ra lệnh chém đầu đại hoàng tử địch quốc rồi tự sát thì hắn cũng cam lòng.
Thế nhưng người lại hèn mọn cúi đầu trước mặt hắn, van xin hắn hãy dùng mũi tên sắc nhất mà hắn có để đưa người về miền cực lạc. Ánh trăng mà hắn ao ước được ấp ôm suốt cuộc đời này đột nhiên lại cúi đầu xin hắn một thỉnh cầu sau cuối, một thỉnh cầu hoang đường và độc ác nhất trần đời. Hắn trân quý người còn không hết, người chỉ cần xước một chút da là hắn đã muốn lật tung cả thế gian đi tìm phương thuốc liền sẹo tốt nhất, là người luôn mềm mại ôm lấy hắn và nói rằng đợi khi người đăng cơ thái tử sẽ xin hoàng thượng ban hôn cho cả hai se duyên kết tóc. Hắn chỉ muốn nâng niu che chở cho người, vậy mà người lại nhẫn tâm van xin hắn giết chết người, dùng chính đôi tay này cướp đi hơi thở của người mình yêu nhất. Thật là độc ác vô cùng, làm sao hắn có thể làm được chuyện này đây?
"Nếu ngươi thực sự yêu ta...", Thôi Huyền Chuẩn quỳ xuống, trán gần như chạm đất, hai tay vẫn bám lấy ống quần Văn Huyễn Thuân, "Nếu ngươi thực sự... Yêu ta... Hãy vì ta..."
Lại là câu nói này. Lại là lí lẽ này. Hắn biết người luôn nắm được điểm yếu của hắn, chỉ cần nhắc đến tình cảm giữa hai người, hắn sẽ lập tức như con thiêu thân lao vào biển lửa, dù có là thỉnh cầu gì, dù có phải bỏ mạng hắn cũng cam lòng. Thế nhưng hắn ngàn vạn lần cũng không thể ngờ, thỉnh cầu cuối cùng ấy lại là cướp đi mạng sống của người mà hắn yêu thương nhất.
"Người nói đi, làm sao thần có thể làm được, làm sao thần có thể trơ nắt nhìn người rời xa trần thế?", hắn khóc rồi, hắn phủ phục bên chân người mà khóc, "Người độc ác lắm, độc ác nhất trần đời."
Bàn tay người nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc thô ráp của hắn, người nở một nụ cười chua chát, dịu giọng nói chuyện như dỗ dành một đứa trẻ, "Nếu ngươi yêu ta, hãy giết ta."
"Ta tự do rồi sẽ thuộc về ngươi."
Văn Huyễn Thuân ôm lấy người trước mặt, lặng im không đáp. Trong lòng hắn đã có câu trả lời.
Vì thế nên hắn giương cung, ổn định tầm nhìn rồi buông tay. Mũi tên xé gió xuyên thẳng vào mục tiêu, máu bắn ra loang dần khắp ngực áo đại hoàng tử Hoắc Quốc. Sau đó, hắn ung dung cưỡi ngựa đến trước vòng vây của binh lính, cười khẩy.
"Mũi tên kia là của ta."
.
Văn Huyễn Thuân cảm thấy cho dù mình có ở bên cạnh người thêm vài kiếp người nữa, hắn vẫn chẳng thể nắm bắt được suy nghĩ của người. Giống như giờ đây, hắn nghĩ rằng chỉ cần hắn giết chết đại hoàng tử Hoắc Quốc, hẳn là sẽ đảm bảo được tạm thời tính mạng cho Thôi Huyền Chuẩn. Nhưng người khao khát tự do quá đỗi, giống như cánh chim lạc bầy vẫn cố chấp bay về phía trước dù trước mắt có là bão táp mưa sa, một khi đã lựa chọn là sẽ không quay đầu. Cho dù hắn có quỳ xuống van nài, cho dù hắn có dùng tính mạng mình ra để đe doạ, một khi người đã đưa ra quyết định, là sẽ theo quyết định ấy đến cùng.
Thế nên khi kiếm của mấy tên quan binh kia đâm xuyên qua người hắn, hắn thấy Thôi Huyền Chuẩn, ánh trăng hắn ấp ôm trong lòng ấy, cũng rút lưỡi kiếm bên hông đại hoàng tử đã chết, đâm thẳng vào tim mình.
_tbc,
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store