II
Moon Hyeon Joon nói không là vậy, nhưng lại rất thành thật mà mua cho Choi Sóc một phần mì cua, lại còn đem rất nhiều món ngon về cho cậu.
Vừa về đến, đẩy cửa nước vào thì bắt gặp Choi Hyeon Jun đang mở nắp hộp mì.
Choi Hyeon Jun thấy Moon Hyeon Joon lập tấp đẩy hộp mì qua một bên, nước mắt ngắn nước mắt dài nỉ non "Tớ tưởng Joonie bỏ mặc tớ luôn rồi chứ".
Moon Hyeon Joon mặt nóng, tim đập nhanh "Mặc quần áo của tớ làm gì?".
Choi Hyeon Jun gầy đi không ít, mặc quần áo của hắn rộng thùng thình, xương quai xanh gợi cảm lấp ló sau lớp áo phông, gợi lên sự tò mò. Moon Hyeon Joon cũng không phải yếu thân dưới, nhìn người mình tâm tâm niệm niệm hơn 10 năm trước mắt cũng không tránh khỏi suy nghĩ bậy bạ.
Đáng tiếc, Choi Hyeon Jun là tên đầu đất, thần kinh thô.
"Tớ đem hết quần áo đi giặt rồi, không mặc đồ của cậu tớ đành phải khoả thân thôi" Mồm nói mắt dán chặt vào phần mì cua trên tay Moon Hyeon Joon.
"Cởi ra!" Moon Hyeon Joon nóng nảy đáp.
Choi Hyeon Jun rưng rưng, oan ức vô cùng "Thì làm sao chứ, tớ có mặc đồ lót của cậu đâu".
Đang nóng nảy, Choi Hyeon Jun như thêm dầu vào vào lửa, nghe thấy câu này của cậu thì hắn không khống chế được mà nghĩ đến ....
Phắc! Khốn nạn quá. Đồ con Sóc thành tinh đáng chết.
"Một là cậu lột đồ ra, hai là lăn về nhà đi".
Choi "diễn viên hạng A" Hyeon Jun vào vai ngay lập tức "Joonie hư quá đi, ban ngày ban mặt mà muốn người ta lột quần áo, người ta....".
Moon Hyeon Joon điên rồi, mới một năm không gặp, con Sóc này ngày càng ba gai!.
Choi Hyeon Joon vừa nói tay vừa thành thật cởi đồ, kéo vạt áo lên để lộ eo trắng xinh.
Đầu Moon Hyeon Joon sắp nổ tung __ Tên đầu đất này thật sự muốn lột đồ trước mặt mình !.
"Mặc vào" Moon Hyeon Joon ngăn lại.
Choi Sóc khó hiểu "Cậu bảo tớ lột ra thì cho tớ ở lại mà, sao giờ lại bảo mặc vào rồi".
Moon Hyeon Joon tâm tĩnh lặng hơn một năm rồi, giờ thì hay rồi... Con sóc này về nước, khiến tâm tư của hắn rối loạn.
"Đi mà mặc đồ của cậu, đừng tự tiện mặc đồ của tớ".
Sóc nhỏ ghét bỏ đáp "Hôi lắm tớ không thích". Bĩu mỗi xinh.
"Cả cái vali to như vậy, cậu có mỗi bộ quần áo thôi sao!" Moon Hyeon Joon bó tay rồi.
"Đúng vậy" Choi con Sóc thực sự rất đói bụng rồi, há mồm hỏi "Lại đây nào, đưa mì cua cho tớ".
Trong lòng Moon Hyeon Joon cảm xúc hỗn loạn, vừa muốn đuổi cậu đi vừa muốn ném cậu lên giường, nhưng cái tên đầu đất này chẳng biết cái gì cả. Cuối cùng cơn bực tức lấn át, lạnh giọng bảo "Tớ đây sẽ ăn hết".
"Tớ thực sự rất đói, cho tớ ăn với Joonie ơi~" Hai mắt long lanh, thật sự là đói lắm rồi.
Moon Hyeon Joon muốn cười nhưng mặt không biến sắc đáp "Ăn mì của cậu đi, tớ chỉ mua một phần".
Vẻ mặt Choi Sóc hiện 4 chữ "Không thể tin nôi" nói "Một phần á?".
"Ờ".
Choi Hyeon Jun trơ mắt nhìn Hyeon Joon mở hộp mì cua thơm phức ra ...
Thật sự! Thật sự chỉ có một phần.
Choi Hyeon Jun bi phẫn nói "Cậu đúng là tán tận lương tâm mà" Cậu nào chịu ngồi yên, nháo nhào lên, nhào tới cướp luôn "Có phúc cùng hưởng, đừng hòng ăn một mình!" Nhào tới giật chiếc đũa trên tay Moon Hyeon Joon đã dùng qua, gắp một miếng thật to đưa vào miệng.
Moon Hyeon Joon sững người nghĩ rằng tên này đúng là trai thẳng đầu đất mà, không nghĩ ngợi gì nhiều mà dùng đôi đũa hắn vừa dùng qua.
"Ăn chung đi, tớ không tham lam như cậu đâu" Choi Hyeon Jun vừa nhai nhồm nhoàm vừa đưa đôi đũa qua.
Moon Hyeon Joon nóng cả người, lạnh giọng từ chối "Không!".
Choi Hyeon Jun nhìn biểu cảm của Moon Hyeon Joon xong lại nhìn đôi đũa, lèm bèm "Tớ có chưa chê cậu đâu mà cậu ghét bỏ tớ thế, cậu hết thương tớ rồi".
"Ngu ngốc" Đáp xong Moon Hyeon Joon đứng dậy bỏ vào phòng.
"Cậu chưa ăn gì thật à? Không ăn nữa à" Choi Hyeon Jun gọi với theo.
Còn phải hỏi, hắn chạy tới chạy lui mua cho cậu suất mì cua làm gì còn thời gian ăn chứ.
"Tớ không ăn hết đâu, hai mình ăn chung nhé, HyeonJoonie" Tên đầu đất này vẫn lẽo đẽo gọi theo.
Moon Hyeon Joon bất lực nói vọng ra "Tớ nghỉ ngơi, tí nữa tớ còn việc. Cậu ăn hết đi".
12h25.
Moon Hyeon Joon tỉnh giấc, yên tĩnh đến lạ thường. Hắn bước xuống giường kéo cửa bước ra, nhìn xung quanh. Người đi mất rồi, phần mì cua bọc trong giấy bạc gọn gàng, ấm áp từ trái tim lan ra, Moon Hyeon Joon mỉm cười kéo ghế ngồi xuống ăn hết phần mì cua.
18h30.
Moon Hyeon Joon đang ngồi trong văn phòng, điện thoại nhận được tin nhắn:
Hyeon Jun:
"Vẫn chưa về hỏ?".
Tay Moon Hyeon Joon bấm soạn tin nhắn tính hỏi cậu tối nay ăn gì, không bấm gửi ngay vì hắn ngại. Nhưng có vẻ Choi Hyeon Jun đọc được suy nghĩ của hắn, liền gửi tới một tin nhắn nữa:
Hyeon Jun:
"Không về ngay thì đồ ăn sẽ nguội mất!".
Moom Hyeon Joon kinh hãi một phen, chân nhanh hơn não liền đứng dậy. Thường ngày CLB giống như nhà của hắn vậy, hắn cũng rất ít khi ăn bữa tối. Nhưng hôm nay giường như không thể ở lại đây rồi.
__ Tên đầu đất này thật sự nấu bữa tối cho mình sao!.
Mở cửa nhà bước vào, mùi thơm của thức ăn đã sộc vào khoang mũi hắn, một bàn thức ăn bày ra trước mắt, Choi Hyeon Jun đợi hắn về ăn cơm.
Bước vào bếp, Choi Hyeon Jun mặc tạp dề loay hoay trong bếp. Cả căn nhà tràn ngập ấm áp, tựa như một gia đình hạnh phúc.
"Tới đây, ăn cơm thôi" Choi Hyeon Jun tháo tạp dề xuống, đẩy ghế ngồi vào bàn.
Moon Hyeon Joon như bị doạ sợ, hỏi "Cậu làm à?".
Choi Hyeon Jun ôm một bụng cười haha đáp "Cậu nghĩ tớ làm thật sao! Ông đây gọi cơm tiệm đấy, muốn cho tên ki bo nhà cậu biết cái gì gọi là hào phóng".
"..." Đối mặt với Choi con Sóc, cảm động 3 giây đã là cực hạn rồi.
Rửa tay sạch sẽ, hắn ngồi vào bàn "Cậu đặt ở đâu đấy? Nhìn rất ngon".
"Ăn thử đi! Không làm cậu thất vọng đâu" Choi Sóc vênh váo nói.
Moon Hyeon Joon nhìn cậu một cái đáp "Có phải cậu làm đâu mà vênh váo cái gì?".
"Là tớ chọn!" Sóc nhỏ bực rồi nhé.
Moon Hyeon Joon nhìn một bàn thức ăn, âm thầm cảm động. Choi Hyeon Jun luôn nhớ hắn thích ăn món gì.
"Ngon lắm" Moon Hyeon Joon đánh giá trực tiếp. Hiếm lắm đấy nhé.
Chơi Sóc cười đến tận mang tai, vênh vênh váo váo đắc ý nói "Là do tớ ... tớ chọn mà".
Thôi chết, có lộ không đây! Moon Hyeon Joon gặng hỏi "Thật đúng là cậu nấu sao?"
"Nếm thử mấy món khác đi" Giả câm giả điếc ing~.
Moon Hyeon Joon trong lòng sớm mở tiệc rồi, nóng ran cả lồng ngực hỏi "Cậu còn biết nấu cơm sao".
Không giấu được nữa, Choi Sóc ảo não nói "Cậu ăn trước đi, thử từng món một ...".
Tim đập nhanh, miệng mồm khô khan "Nấu giỏi thế này mà, sao không nhận?".
Choi Sóc lèm bèm "Nếu tớ nói là do tớ làm, họ Moon nhà cậu sẽ khen ngon sao?".
"...."
Choi "diễn viên hạng A" Hyeon Jun nhập diễn, phụng phịu nói "... Miễn cưỡng có thể cho vào mồm". Bắt chước y như đúc Moon Hyeon Joon.
Moon Hyeon Joon mỉm cười.
"Chính là nụ cười châm chọc này" Moon Hyeon Joon bị Choi Hyeon Jun chỉ tay thẳng mặt.
Nấu ăn ngon như này, một năm du học của Choi thiếu gia coi bộ cũng khó khăn. Tự mình nấu ăn, một mình làm tất cả mọi thứ sao. Trái tim Moon Hyeon Joon đau nhói, bèn lấp liếm hỏi "Cậu trốn về đây đã có dự tính gì chưa?".
Đúng như suy đoán " Chẳng có dự tính gì cả, tới đâu hay tới đó"
"Cậu tính ăn bám tớ sao?" Họ Moon thật lợi hại, đoán ra ý đồ của Choi Sóc ta.
"Joonie à, hay là cậu chứa chấp tớ đi, tớ có thể giặt đồ, nấu cơm cho cậu, làm soulmate của cậu~". Bắt đầu líu ríu.
"....".
"Cậu yên tâm, tớ sẽ nhanh chóng rời đi, không chen vào chuyện cậu yêu đương đâu".
Như nhớ ra gì đó, Choi Hyeon Jun lại hỏi "Cậu có bạn gái không?".
Moon Hyeon Joon lắc đầu.
"Tớ cũng không, hai ta cùng chung cảnh ngộ. Không như Minseok với Minhyung" Choi Hyeon Jun ủ rũ nói.
Moon Hyeon Joon lại thấy bộ dạng ủ rũ của cậu hắn lại càng muốn trêu chọc "Tớ còn tưởng bạn gái cậu dạy cậu nấu ăn chứ!".
Choi Hyeon Jun tức giận, sấy tằng tằng "Này, đây là lần đầu tớ nấu cho người khác ăn đấy. Cậu, chính cậu là người đầu tiên đấy. Nên hãy đối xử với tớ thật tốt".
Moon Hyeon Joon trăm triệu lần cũng không nghĩ đến chỉ với một câu này đã khiến hắn như ăn phải cục đường, mặc dù biết đây là sản phẩm giả kém chất lượng nhưng vẫn thấy ngọt ơi là ngọt.
"À" Moon Hyeon Joon lạnh lùng đáp lại.
"Cậu không tin sao!" Choi sóc bùng nổ rồi "Tui đúng là đứa số khổ, sao tui lại gả cho một tên đàn ông vô tâm vô phế như này chứ, nửa đời sau nên làm gì hả trời !!".
Moon Hyeon Joon thực sự không dám nghe tiếp, thi thoảng nếm thử một chút cho đỡ nghiện là được, ngộ nhỡ làm thật thì coi như xong đời.
Moon Hyeon Joon cúi mặt ăn tiếp không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store