III
Choi Hyeon Jun thuận lợi ở lại nhà Moon Hyeon Joon.
Moon Hyeon Joon thường ngày có đánh chết hắn hắn cũng không về nhà thường xuyên, có thể là cắm cọc luôn ở CLB. Vậy mà bây giờ luôn có mặt ở nhà đúng giờ, thậm chí đến giờ tan làm hắn lập tức phi thẳng về nhà luôn.
Nóng lòng muốn trở về, để xem cái tên đầu đất kia đã rời đi chưa. Nhưng lần nào về hắn cũng thấy bản mặt ngốc nghếch của Choi Hyeon Jun.
Cứ coi lời nói của Hyeon Jun là thật làm gì? Đợi mấy ngày nữa, con Sóc nhỏ này phủi mông một cái rời khỏi đây thì những ngày tới Moon Hyeon Joon phải trải qua thế nào đây?.
Nghĩ tới thôi đã thấy đau đớn, Moon Hyeon Joon không phải Lee Minhyung, tự mình gặm nhấm nỗi đau rời xa Ryu Minseok. Nếu trong tròng Moon Hyeon Joon không thấy thoải mái, hắn sẽ không nhẫn nhịn.
"Bao giờ cậu mới chịu về nhà? Đừng ăn bám tớ nữa." Ngày nào Moon Hyeon Joon cũng hỏi câu này, không phải hắn muốn con Sóc nhỏ này rời đi mà là hắn đang tự nhắc nhở mình, đừng chìm sâu quá kẻo hắn sẽ thực sự nhốt con Sóc nhỏ này lại, bắt cậu làm "soulmate" của mình.
Choi Hyeon Jun nghe nhiều thành quen, muốn mòn luôn lỗ tai, nhưng vẫn giận dỗi, xù lông đáp "Con hổ mập nhà cậu đúng là vô lương tâm mà, ngày nào tớ cũng phải phục vụ cái tên ham ăn nhà cậu, mà cậu lúc nào cũng muốn đuổi tớ".
Moon Hyeon Joon đối mặt mới người mà mình luôn "ôm ấp yêu thương" chỉ biết trêu chọc cậu. Y như bọn loi choi chọc cô bạn mình thầm thương vậy! Nhưng ngoại trừ trêu chọc, Moon Hyeon Joon còn có thể làm gì đây, thầm mến một tên thẳng nam thần kinh thôi như tự đào hố chôn bản thân mình.
Moon Hyeon Joon cho rằng bản thân đã rất cẩn thận suốt hai mươi mấy năm qua, nhưng thực ra hắn đã không còn đường lui nữa rồi.
"Đuổi" hơn một tháng, Moon Hyeon Joon hối hận rồi. Choi Hyeon Jun thông báo với hắn sẽ rời đi.
Hôm đó về nhà, Moon Hyeon Joon cảm thấy có gì không đúng lắm. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, nhừn khi nghe từ miệng Choi Hyeon Jun phát ra trái tim hắn như rỉ máu.
Choi Hyeon Jun "Tớ đi rồi, cậu có thể đối pháo hoa ăn mừng rồi đó?".
Ngu ngốc.
Trái tim Moon Hyeon Joon đau nhói, kìm nén nói "Về nhà sao?".
"Tớ thuê nhà".
Moon Hyeon Joon ngẩn người, định nói không phải ở đây tốt hơn sao nhưng lại sợ mất mặt nên lấp liếm bằng câu "Cậu có tiền sao". Cậu trốn về nước, không dám dùng thẻ ngân hàng vì sợ bố sẽ phát hiện lôi cậu về nhà.
Choi Hyeon Jun nhe răng thỏ cười hì hì "Tớ tìm được việc làm rồi".
Moon Hyeon Joon nhăn mặt.
Choi Sóc líu ríu tiếp "Cũng không thể ăn bám cả đời. Phải ra đường kiếm cơm chứ".
"Cậu tìm được việc gì" Hậu đâu như vậy thì tìm được việc gì chứ, ăn bám hắn cả đời cũng được mà.
"Tớ sẽ đi hát, debut là idol kpop" Sóc nhỏ vênh váo đáp. Nhưng thực sự là đi hát, ít nhất cậu cũng có ít nhan sắc.
Moon Hyeon Joon "...".
Choi Hyeon Jun nhìn đồng hồ, đứng dậy "Tớ phải đi rồi, cậu không thể chúc mừng tớ một chút sao!".
"Đốt pháo hoa ăn mừng nhé!".
Chơi Hyeon Jun tức giận, vỗ vai hắn vài cái rồi rời đi.
Con Sóc nhỏ đi mất rồi. Căn nhà trống rỗng lạnh lẽo. Trong lòng Moon Hyeon Joon như ăn mười trái khổ qua.
Hắn ngồi trên sofa, nghĩ "Nơi này thực sự không thể ở lại rồi, dọn đi thôi". Đột nhiên tin nhắn được gửi tới:
Hyeon Jun:
"Hổ con, tới đây ăn cơm nào".
Hắn chưa kịp phản ứng, lại nhận được tin khác:
Hyeon Jun:
"Trùng hợp thiệt, căn nhà tớ thuê ở ngay phía trên".
Bật hẳn dậy, chạy thẳng ra thang máy mà không thay dép, hắn cứ sợ cậu trêu đùa hắn.
Bình tĩnh lại thì thấy mình đang đứng trước cửa nhà, không do dự mà nhấn chuông.
Ting ting...
Sóc nhỏ lọt vào tầm mắt Moon Hyeon Joon, hắn kiềm chế để bản thật không lao vào ôm con Sóc thành tinh này.
Moon Hyeon Joon biết như vậy là không đúng, biết nếu còn tiếp tục thì bản thân sẽ rất thảm.
Bọn họ một người tầng dưới, một người tầng trên làm phiền, quấy rầy nhau hơn một năm rưỡi.
Mãi cho đến khi đám cưới của Lee Minhyung và Ryu Minseok diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store