I
Moon Hyeon Joon yêu Choi Hyeon Jun 10 năm, vốn muốn tự mình cắt đứt mọi thú nhưng Choi Hyeon Jun lại không ngừng lắc lư trước mặt hắn.
Choi Hyeon Jun và Moon Hyeon Joon đã cùng nhau lớn lên, đã trải qua mười mấy năm bên nhau. Choi Hyeon Jun luôn xem Moon Hyeon Joon là anh em tốt của mình. Nhưng Moon Hyeon Joon thì không, hắn yêu "anh em" tốt của mình, yêu một thẳng nam vô tâm vô phế, không tim không phổi.
Vốn muốn cắt đứt hoàn toàn đoạn tình này sau khi nghe tin Choi Hyeon Jun đi du học, nhưng tên chết tiệt này đã bỏ của chạy lấy người sau một năm, nửa đêm lại còn gõ cửa nhà hắn, mặt dày đòi ở lại.
Moon Hyeon Joon thuê một căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách đơn giản.
Sau một năm không gặp, Choi Hyeon Jun vẫn thế vẫn không tim không phổi, vẫn là nụ cười ngờ nghệch ấy, miệng thì líu lo không ngừng.
"Joonie, tớ nhớ cậu muốn chết đi được~" Choi Hyeon Jun cười phớ lớ thả hành lý trên tay xuống, nhào thẳng vào người Moon Hyeon Joon.
Moon Hyeon Joon: "....".
Choi Hyeon Jun thấp hơn Moon Hyeon Joon nửa cái đầu, ra nước ngoài một năm mà cậu đã gầy đi không ít, lại còn trắng. Moon Hyeon Joon nhìn đến phát hoảng rồi, đúng là tự cầm đá đập vào chân mình mà.
"Oa, Joonie hết là cậu bé mập rồi, mới năm nào vẫn mập như hổ thế mà bây giờ lại vạm vỡ thế này sao. Ghen tị thật đó!" Choi Hyeon Jun cười cười chọt tay vào ngực Hyeon Joon.
Moon Hyeon Joon lập tức cứng người, cố gắng kìm chế tâm tư muốn ném con sóc này lên giường: "Tớ đưa cậu về".
Moon Hyeon Joon muốn đuổi người rồi. Làm sao bây giờ, Choi Sóc con hoảng loạn: "Không! Tớ không về đâu!".
Moon Joon đã nhìn thấu tâm tư Choi Sóc rồi: "Cậu trốn về nước sao?".
Sóc con giật nảy mình, chột dạ đáp "Ở không quen, tớ sắp tự kỉ rồi".
Moon Hyeon Joon cười nhạt, bèn độc mồm độc miệng đáp một câu "Nhà tớ quá đơn sơ, không chứa nổi thân phận cao quý của cậu, tớ đưa cậu đến khách sạn". Hắn biết, ở nước ngoài con sóc này đã có một kênh Ytb chỉ để hát hò, có không ít fan.
"Đừng mà, tớ không muốn về nhà đâu" Trò cũ, Choi Sóc dở giọng nũng nịu, hy vọng vẫn có tác dụng như mọi lần. "Xin cậu đấy, Joonie~".
Moon Hyeon Joon bị đôi mắt to tròn kia nhìn đến phát hoảng, cả người nóng ran.
Choi Hyeon Jun ham sống sợ chết "Joonie ơi, nể tình chúng ta là anh em nhiều năm, cậu thương tớ chút đi mà".
Yết hầu Moon Hyeon Joon trượt lên trượt xuống, miêng lười khô khốc chửi một câu "Ngu ngốc".
"Đã hơn một năm không nghe cậu mắng, thật là nhớ quá đi" Cười cười Hyeon Jun đáp.
Moon Hyeon Joon: "...." Cảm phiền vị thần tiên nào bay ngang qua đây thì đem luôn yêu tinh này đi dùm với !.
Vì vậy, Choi Hyeon Jun thuận lợi ở lại nhà Moon Hyeon Joon, vốn hắn chỉ xem nơi này là giường ngủ muốn đến là đến, đi là đi. Giờ thì thêm nhân tố Choi, nghĩ thôi đã thấy mấy ngày sắp tới trái tim Moon Hyeon Joon sẽ không thể yên ổn.
.
Tới giữa trưa, Moon Hyeon Joon phải đến CLB để bàn bạc chiến thuật với đội bóng rổ vì hắn là HLV.
Vừa tới CLB, điện thoại hắn rung lên, 1 tin nhắn đã được gửi đến :
Hyeon Jun:
"HyeonJoon hyung, tớ muốn ăn mì cua, mua cho tớ một phần nha".
Moon Joon:
"Trưa nay tớ không về".
Hyeon Jun:
"Không về? Cậu định bỏ đói người cha già này sao"
"Thằng nhóc chết tiệt nhà cậu"
"Cha già ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn mày, mày nỡ đối xử với cha mày vậy sao".
Choi Sóc bật chế độ drama. Sấy lia lịa vào điện thoại của Moon Hyeon Joon.
Moon Hyeon Joon đen mặt, nghiến răng nghiến lợi nghĩ
___ Có đôi lúc hắn muốn chịch chết Choi Hyeon Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store