ZingTruyen.Store

[onker][trans] nhàn chương bút mộng

五 trung tâm tư vấn tình cảm nội bộ t1

dayuhaitang_

summary:
🐿️🐻🐶 vì cái nhà này, tụi tui đã hi sinh rất nhiều rồi đó. cái nhà này, không có tụi tui là không được mà

mấy người họ đặt một nhà hàng có quy định trang phục.

các tuyển thủ vốn quen đánh giá thẩm mỹ dựa trên skin tướng, cuối cùng cũng buộc phải vận dụng chút gu ăn mặc ngoài đời hiếm hoi còn sót lại, lục tung tủ quần áo một lượt.

lee sanghyeok là người chỉnh trang xong đầu tiên. anh mặc theo phong cách dịu dàng, ngoan ngoãn, đúng giờ xuất hiện ở phòng khách tầng dưới, co mình trên ghế sofa lướt điện thoại đợi mọi người.

những người khác lần lượt đi xuống, chỉ riêng moon hyeonjun là chưa thấy bóng dáng.

"lâu quá rồi đó..." choi hyeonjun nằm dài trên sofa như con hải sâm phơi khô, ánh mắt vô hồn nhìn trần nhà "cái tủ đồ của cậu ta là cổng vào narnia à?"

ryu minseok cũng ngẩng đầu nhìn lên lầu, không nhịn được bồi thêm một câu: "hay là giờ này vẫn còn đang đánh nhau với nữ hoàng băng giá?"

"vua trễ giờ..." lee sanghyeok lẩm bẩm rất nhỏ.

không ngờ câu này lại bị mọi người nghe thấy rõ ràng, ai nấy đồng loạt quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầu mang vẻ tra hỏi.

"hôm nay ai làm tóc cho anh thế?" lee minhyeong là người mở miệng trước.

"ừm... nhà tạo mẫu?"

"ai dẫn anh đi spa?"

"... hyeonjun?"

"đồ này ai phối cho anh?"

"... cũng là hyeonjun."

"giày thì sao?"

lee sanghyeok mím môi, mấp máy mãi mới nói ra được: "junie..."

lee minhyeong gật đầu, biểu cảm như đang nhắc nhở, chỉnh đốn học sinh tiểu học: "vậy thì bây giờ anh nên nói gì?"

lee sanghyeok cụp mắt, giọng yếu ớt như chỉ cần một cơn gió là bay: "các anh... là lỗi của em. em xin lỗi."

đúng lúc đó, moon hyeonjun cuối cùng cũng xuất hiện. hắn mặc vest xám, dáng người vừa vặn, phụ kiện tối giản, trông như người mẫu vừa bước xuống sàn diễn.

"thế nào? có ổn không?" hắn hơi ngẩng cằm, hỏi.

mọi người đồng loạt quay sang nhìn lee sanghyeok.

lee sanghyeok sững người một giây rồi nhỏ giọng: "cũng được."

trong nháy mắt cả phòng khách cùng nhau bật thốt tiếng rên thảm thiết.

"cũng được?" moon hyeonjun cau mày, mang theo vẻ mặt không thể chấp nhận nổi. "không được, thế là không được, em phải đi thay bộ khác. hôm nay nhất định em phải đẹp nhất."

nói xong liền quay người đi lên cầu thang, biến mất nhanh như gió.

lee sanghyeok bị ánh mắt của mọi người ghim chặt, biểu cảm giống như mèo hoa lỡ tay làm vỡ bình.

"anh.... anh... anh... nói sai rồi à? là không... không nên nói "cũng được"... sao?" anh lắp bắp, giọng càng lúc càng nhỏ.

"anh sanghyeok." choi hyeonjun quay sang, giọng như ông bố hiền từ "anh phải hiểu, nếu một người đàn ông đã mất hơn mười lăm phút để ăn diện thì sẽ không phải đơn thuần chỉ muốn nghe hai chữ "cũng được" đâu."

"đúng đó!" ryu minseok phụ họa. "khi nó hỏi anh xem có đẹp không, anh phải nói là siêu đẹp. khi nó hỏi phối thế này có kỳ không, anh phải nói là không. còn khi nó hỏi mặc vậy có quá phô trương không... tốt nhất đừng trả lời. câu này không có đáp án đúng đâu."

trong liên minh huyền thoại, người nói một trăm câu thì có một trăm lẻ một câu là đúng - lee sanghyeok, giờ này phút này đang cố gắng hết sức ghi nhớ lời của ryu minseok.

lee minhyeong khoác vai anh, vẻ mặt nghiêm túc: "cái này giống như thi đấu vậy. anh đánh một combo hoàn hảo, xong huấn luyện viên nói "cũng được thôi", thì anh có buồn không?"

"... có" lee sanghyeok nhỏ giọng thừa nhận.

"đúng chưa?" lee minhyeong vỗ anh một cái "vậy thì anh nên biết, vừa rồi không phải là anh thành thật mà là anh tàn nhẫn."

đúng lúc này, từ cầu thang lại vang lên tiếng bước chân. mọi người đồng loạt quay đầu lại.

moon hyeonjun xuất hiện lần nữa.

lần này là vest xanh đậm, bên trong mặc áo cổ lọ, trông hệt như nhân vật trang bìa của một tạp chí thời trang cao cấp.

"đẹp không?"

mọi người lại nhìn lee sanghyeok.
cố lên đi, sanghyeok hyung!

lee sanghyeok rút kinh nghiệm, gật đầu: "siêu đẹp."

moon hyeonjun cũng gật đầu, tiếp tục bước xuống: "vậy trông có kỳ không...?"

"không, rất đẹp."

"có phô trương quá không?"

tất cả mọi người bên cạnh đều siết chặt nắm tay.
trông cậy hết vào anh đó, thần của chúng ta!

"c-cái này... q-quá đẹp luôn ấy chứ! hoàn toàn giống người mẫu vừa đi catwalk về! joonie đẹp thế này, anh thấy... thấy ngại lắm luôn..."

nói vậy được chưa?

trong lúc mọi người còn đang nín thở chờ đợi, moon hyeonjun cuối cùng cũng nở nụ cười, một nụ cười rất tươi: "tốt quá, anh thấy đẹp là được rồi."

tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.

"nếu không được nữa thì bọn em thật sự sẽ nghi ngờ anh cố tình chọc người ta tức điên lên để người khác nhặt người của anh đi mất đó." choi hyeonjun bồi thêm một nhát.

lee sanghyeok phủ nhận ngay lập tức: "moon hyeonjun là của an-... của chúng mình, không thể để người khác nhặt đi!"

"ai của bọn em cơ?" ryu minseok nhướng mày.

lee sanghyeok tái mặt, hệt như mèo hoa sắp khóc: "... của anh... của anh."

không khí vốn im lặng đột nhiên vang lên tiếng cười không hề che giấu của moon hyeonjun.

hắn không nói gì chỉ nhảy tới, hai tay vòng qua eo lee sanghyeok.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store