[onker][trans] nhàn chương bút mộng
六 mèo nhỏ lsh và chú hổ mhj anh nuôi
lee sanghyeok vẫn luôn lặng lẽ ngồi bên đống sách, đôi tai dài khẽ lay động, yên tĩnh như một cơn gió.
không ai biết anh đến từ đâu, cũng chẳng ai muốn đến gần anh.
cho đến một ngày nọ, ở sâu trong rừng, anh nhặt được một con hổ con cả người ướt sũng, còn đang hắt hơi.
con hổ ấy vừa mới chào đời, nhỏ xíu như một cục bông, mắt còn chưa mở, chân thì mềm nhũn, đuôi ướt nhem... ấy vậy mà đã biết làm nũng một cách yếu ớt.
"... hay là... tôi tạm nhận nuôi em nhé?" lee sanghyeok ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vào thân thể mềm mềm của hổ con, hỏi khẽ.
hổ con không trả lời anh, chỉ hắt hơi một cái đầu đáng thương, rồi cuộn cả người chui thẳng vào lòng anh.
thấy chưa... còn chưa biết nói đã biết làm nũng rồi.
từ ngày đó, lee sanghyeok có thêm một cái đuôi bám theo.
ngày nào cũng dính lấy anh: đòi ăn, đòi ôm, đòi ngủ cùng... thậm chí còn đòi liếm lông.
hổ con moon hyeonjun tròn vo nằm lăn ra đất, tai cụp xuống, trên mặt ghi rõ mấy chữ "em là em bé".
còn lee sanghyeok thì cẩn thận chải lông cho nó, dùng lưỡi liếm lên trán hổ con, lại còn dùng đệm thịt vừa mềm vừa hồng của mình đỡ lấy nó: "ngoan một chút, không thì tối không cho chui vào chăn đâu."
hổ con "ưm" một tiếng, ngáp dài, rồi mãn nguyện lăn cả người vào lòng anh.
nhiều năm sau, hổ con lớn lên... cao lớn, rắn chắc, đến mức đã có thể ôm cả con mèo lee sanghyeok lên rồi liếm ngược lại.
"moon! hyeon! jun! tôi bảo em đi tắm, không có nghĩa là em được phép liếm tôi thành cái giẻ lau ướt nhẹp!" mèo nhỏ tức giận đập mạnh vào móng vuốt của hổ, kết quả chỉ khiến đối phương cười tươi hơn.
moon hyeonjun liếm xong còn không quên nói thêm một câu: "trước kia anh cũng đối xử với em như vậy, bây giờ chỉ là em báo đáp thôi."
"vậy em đừng liếm tai có được không, chỗ đó nhột lắm..."
"không."
bị liếm đến mức xù hết lông, lee sanghyeok chỉ đành hậm hực ngồi về chỗ cũ, cuối cùng vẫn để mặc cho con hổ kia liếm xong, chẳng còn chút khí thế nào.
kết
ai cũng nghĩ rằng hổ lớn bảo vệ mèo nhỏ, nhưng chỉ có hai người họ biết... chính con mèo đen trong có vẻ yếu ớt ấy, ngay từ đầu đã dùng cách của mình, nuôi dưỡng con mãnh hổ này trở nên ngoan ngoãn lại dịu dàng.
với bất kỳ ai khác, nó đều sẽ giơ móng vuốt. chỉ riêng với lee sanghyeok, nó sẽ luôn nằm rạp xuống đất, dùng đuôi quấn lấy mèo nhỏ.
bởi vì moon hyeonjun hiểu rất rõ... anh ấy mới chính là mái nhà duy nhất của mình.
dayu_: nguyện mọi tinh tú vì onk mà toả sáng, nguyện mọi nẻo đường onk bước đều trải đầy hoa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store