ZingTruyen.Store

[onker][trans] nhàn chương bút mộng

四 tuyết đầu mùa, hôn đầu môi

dayuhaitang_


sáng hôm đó trời vừa tạnh mưa.

cửa sổ không đóng chặt, gió len vào phòng, làm góc trang vở trên bàn học khẽ lật lên. mùi mưa hòa với hương thơm trong trẻo bay một vòng quanh căn phòng.

lee sanghyeok ngồi dựa vào mép giường, tay vẫn cầm sách, nhưng lâu thật lâu cũng không lật thêm trang nào.

moon hyeonjun ngồi dưới giường, ngẩng đầu nhìn anh. nắng sớm rơi lên tóc mái trước trán anh, tạo thành một quầng vàng nhạt mơ hồ. không ai nói câu nào, nhưng không khí ại ngọt như nước pha mật, từng chút từng chút càng ngọt ngào.

"hyung." đối phương bất ngờ gọi khẽ.

lee sanghyeok ngước lên khỏi trang sách, hơi nghiêng đầu nhìn xuống.

moon hyeonjun chưa nói ngay. hắn đưa tay lên, tuy không chạm vào, nhưng từ góc nhìn đó lại giống như đầu ngón tay đang dừng cạnh những sợi tóc bên má lee sanghyeok. hắn nhẹ giọng hỏi: "em có thể chạm vào anh không?"

lee sanghyeok không trả lời, cũng không né tránh. chỉ có hàng mi khẽ rung, thế rồi cả cơ thể nghiêng về phía trước, đưa đầu mình hướng về phía lòng bàn tay đối phương.

cảm giác mềm mại, bóng tóc theo động tác vuốt vào kẽ tay mà lay động. trong thoáng chốc moon hyeonjun có cảm giác như đang vuốt ve một con mèo đen đã được thuần hóa. ngón tay hắn luồn sâu hơn, vuốt gọn phần tóc mềm ra sau tai. khi đầu ngón tay lướt qua vành tai, hắn thấy trong đôi mắt bình tĩnh ấy khẽ gợn lên một làn sóng động nhẹ.

"không biết sao hôm nay hyung trông... đẹp quá." giọng hắn cẩn thận như sợ làm vỡ một khoảnh khắc quý báu.

lee sanghyeok không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, nghiêng người nằm xuống, ôm quyển sách vào lòng. như thể anh muốn trốn vào một góc nào đó: "chỉ hôm nay mới đẹp à?"

"không phải... em không có ý đó... hyung cứ hay bắt bẻ lời em." moon hyeonjun đưa tay lên, lòng bàn tay áp vào má anh, ngón cái nhẹ miết qua khóe mắt.

lee sanghyeok ngẩng đầu, hướng mắt nhìn đối phương. ánh mắt anh hơi hoảng, nhưng lại cũng mang theo sự ngầm cho phép.

... moon hyeonjun nghiêng người lại gần.

khoảnh khắc hơi thở giao nhau, các ngón tay lee sanghyeok khẽ co lại. anh không nhắm mắt cũng không tránh, chỉ có hàng mi khẽ run lên, nhẹ như một sợi lông vũ lay trong gió, rồi dừng lại.

moon hyeonjun cũng không chạm ngay. hắn chỉ rút ngắn khoảng cách... gần đến mức hơi thở đã hòa vào nhau, cả hai đều lắng nghe được nhịp tim của nhau. đó là một sự chờ đợi gần như thành kính, hệt như đứng trước cánh cửa dẫn vào trái tim của một vị thần, lặng lẽ chờ xem người bên trong có muốn mở cửa hay không.

thế rồi hắn cúi xuống.

môi chỉ lướt qua.

nhẹ đến mức như một giọt mực rơi nhầm lên tờ giấy tuyên, lan ra thành những vệt mảnh như tơ.

không thể gọi đó là nụ hôn được.

lee sanghyeok sững lại, như bị nhấn nút tạm dừng. tiếng mưa lại rơi ngoài cửa sổ, căn phòng yên lặng đến mức cả thế giới như đang chờ anh phản hồi.

vài giây sau, anh khẽ nhỏm đầu lên, chỉ một chút thôi, cực nhẹ, cực chậm, gần như không ai nhận ra. nhưng động tác nhỏ bé ấy lại phóng đại toàn bộ tín hiệu vốn đang lửng lơ trong không khí.

tim moon hyeonjun đập mạnh đến mức hắn chỉ còn nghe thấy tiếng tim mình. hắn ngay lập tức nắm lấy khoảnh khắc ấy.

lần này, hắn hôn thật hơn một chút.

mềm mại, thăm dò, không hề tham lam. chỉ là một cái chạm nhẹ đầy chân thành, như nét bút mềm vẽ xuống trái tim lee sanghyeok, gợn lên một vòng nước nhỏ.

nụ hôn không có kỹ thuật, chỉ có sự thành khẩn, tha thiết không thể phủ nhận, như một ước nguyện hắn đã giữ rất lâu, cuối cùng cũng tìm được lí do để bật thốt.

bàn tay lee sanghyeok đang ôm sách cũng từ từ thả lỏng. quyển sách rơi xuống giường, im lặng, góc giấy bị thân người anh đè lên làm nhàu. anh không nói gì, cũng không đẩy đối phương ra, chỉ khẽ rũ mi mắt xuống. giống như một con mèo cuối cùng cũng buông bỏ cảnh giác.

khi nụ hôn kết thúc, moon hyeonjun tựa trán vào trán anh, chóp mũi khẽ chạm lên chân mày. không ai nói gì, chỉ có hơi thở quấn quýt lấy hơi thở cùng hơi ấm còn đọng lại.

vài giây sau, hắn thì thầm, nhẹ như sợ đánh thức thứ gì đó mong manh: "hyung... em có thể hôn anh thêm lần nữa không?"

lee sang hyuk từ từ ngước mắt lên, ánh nhìn còn ngấm trong dư vị của nụ hôn. đó là ánh mắt bị hôn làm mềm đi, như mực còn chưa kịp khô.

anh liếc nhìn cậu bạn trai nhỏ tuổi hơn, khóe mắt cong nhẹ. "hỏi cái gì cũng hỏi... vậy nếu anh nói không được thì sao?"

giọng không hẳn là từ chối, thậm chí còn mang chút kiêu kỳ cố ý. anh nằm yên đó, như một con mèo đen lười biếng, tao nhã và kiêu hãnh chờ xem người đối diện sẽ làm gì.

moon hyeonjun bật cười khẽ, gần như là hôn lên nụ cười ấy khi đáp: "vậy thì... không được."

sau nụ hôn ấy, căn phòng im lặng thật lâu.

lee sanghyeok cụp mắt xuống, như vẫn chưa thoát khỏi lớp sương được ôm ấp và hơi ấm bao phủ. một lúc sau anh mới khe khẽ nói:
"moon hyeonjun... em quá đáng thật."

giọng anh nhẹ, vừa như trách móc, vừa như một sự cam lòng không nói thành lời.

moon hyeonjun cúi xuống hôn lên trán anh, giọng mềm mại mang đầy lý lẽ dịu dàng: "ừm, em biết mà."

... nhưng em vẫn muốn hôn anh.

chỉ cần anh còn nhìn em, là em sẽ muốn một lần nữa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store