Phần 29:Khâu Khâu nổi giận
Sau ba tháng kể từ ngày rời phủ họ Cao, Hoàng Tinh chưa từng quay lại thêm lần nào. Không thư từ, không hồi âm, không một lời về chuyện mảnh đất. Hắn cứ im lặng khiến cha con nhà Cao như ngồi trên đống lửa.
Còn Khâu Đỉnh Kiệt… được cưng đến mức càng ngày càng ỷ lại, càng chút hư hỏng.
Người hầu ai cũng biết: đụng tới đại phu nhân là khó sống.
Đỉnh Kiệt ăn ngon, ngủ nhiều, người ngày càng tròn phúng phính, trắng trẻo… đáng yêu đến mức Hoàng Tinh nhìn là muốn ôm. Hắn thấy rõ cơ thể Đỉnh Kiệt có thay đổi nhưng vẫn chưa nói, mà Đỉnh Kiệt thì không muốn làm phiền ông nên cũng giấu nhẹm.
Trưa hôm đó, trời đẹp, gió hiu hiu.
Đỉnh Kiệt đang đi dạo sân xem cây cảnh, còn Hoàng Tinh với ông Thịnh đi xem vài mẫu ruộng ngoài xa.
Thì ngay lúc đó — hai cha con họ Cao đột ngột xuất hiện trước cổng phủ, không khí trong làng như bị ám khói độc.
Thằng Tèo vừa thấy bóng ông Hữu Vinh đã vội cúi gập người:
“Dạ con chào ông hội đồng, nay ông tới phủ ông con có việc gì không ạ?”
Hữu Vinh khinh thường liếc xuống nó:
“Chẳng lẽ tao phải trình với cái thứ thấp hèn như mày?”
Thằng Tèo đứng sượng mặt.
Từ xa, Đỉnh Kiệt thấy rõ thái độ kênh kiệu ấy liền cau mày. Cậu tuy hiền nhưng đủ lớn để nhìn ra người không tốt.
Thằng Tèo nuốt nước bọt, tiếp tục lễ phép:
“Dạ… ông cả và quản gia Thịnh vừa đi xem ruộng, chắc cũng lâu mới về ạ. Hay ông vào trong chờ?”
Hữu Vinh không đáp, chỉ cười khinh rồi cùng con gái bước vào .
Đỉnh Kiệt đứng nép sau gốc cây, quan sát. Cậu chưa muốn lộ mặt.
Trong nhà, Ý Nhi đảo mắt đánh giá khắp phủ như thể là nơi thấp kém hơn mình. Hữu Vinh thì ngồi xuống, gác chân bệ vệ.
Đỉnh Kiệt lúc này mới bước vào.
Thằng Tèo liền cúi đầu:
“Dạ thưa đại phu nhân, có ông hội đồng Cao tìm ông ạ.”
Hữu Vinh lập tức nở nụ cười giả tạo:
“À chào đại phu nhân. Tôi là Hữu Vinh, còn đây là Ý Nhi — con gái tôi.”
Đỉnh Kiệt gật nhẹ, lịch sự nhưng không nhún nhường:
“Ông với tiểu thư chờ một chút. Tôi cho người gọi ông cả về.”
Ý Nhi nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt chứa đầy ghét bỏ. Nhưng miệng thì giả vờ ngọt:
“Nghe danh đã lâu… nay mới được gặp đại phu nhân. Vinh hạnh lắm.”
Đỉnh Kiệt lễ phép:
“Tiểu thư không cần khách sáo.”
Ý Nhi cười mỉa, giọng sắc như kim châm:
“Đúng là đại phu nhân số hưởng ha. Được ông hội đồng thương tới mức bỏ hai người vợ sống mười mấy năm. Đám cưới cũng rình rang… dù đại phu nhân không phải xuất thân giàu sang.”
Hữu Vinh nghe mà cười khinh.
Ông ta còn giả bộ hắng giọng:
“Ý Nhi, ăn nói từ tốn. Dù sao cũng là đại phu nhân, con nói vậy… người ta tủi.”
Đỉnh Kiệt nghe thì giật mình, nhưng rồi bản năng mách bảo cậu rằng đây là dạng người càng nhẫn nhịn càng bị lấn. Đụng đến cậu thì thôi, nhưng đụng đến Hoàng Tinh — cậu không bỏ qua.
Đỉnh Kiệt nhấp ngụm trà, mặt không đổi sắc:
“Cảm ơn cô Ý Nhi đã quan tâm đến phủ này. Chắc do cuộc sống của cô đầy đủ nên cũng rảnh rỗi mà soi mói tôi từng chút một.”
Ý Nhi nghẹn họng.
Đỉnh Kiệt tiếp:
“Còn chuyện hai bà trước — bà cả tự rước hoạ, bà hai thì tự nguyện rời đi. Không phải ông bỏ họ theo tôi. Tiểu thư xuất thân danh giá mà ăn nói thiếu suy nghĩ vậy sao?”
Ý Nhi đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt cậu:
“Cái thứ thấp kém như mày mà dạy đời tao hả? Nhìn cái tỉnh này đi— có ai cưới đàn ông làm vợ như ông Hoàng chưa?!”
Đỉnh Kiệt bình tĩnh:
“Thì sao? Liên quan gì đến cô?”
Hữu Vinh chen vào, giọng cười khan nhưng câu nói thì tàn độc:
“Có chứ đại phu nhân. Con gái tôi còn biết sinh nở. Còn… đại phu nhân là đàn ông, cũng khó nói.”
Câu đó — xúc phạm trực tiếp đến tự trọng của Đỉnh Kiệt.
Đỉnh Kiệt nghiến răng:
“Rốt cuộc ông với tiểu thư đến đây là để tìm chồng tôi hay tới móc méo cuộc sống của tôi?”
Hữu Vinh bật cười khan, giọng chua chát:
“Tôi đến để bàn chuyện đất đai với ông cả Hoàng… và muốn MAY MỐI con gái tôi cho ông. Dù sao nó cũng sinh con cho ông được.”
Đỉnh Kiệt trừng mắt:
“Nãy giờ ông chỉ xoay quanh chuyện sinh nở. Tôi tưởng con gái ông là cái máy đẻ.”
Hữu Vinh tức điên, vừa định chửi “MÀY—”
— thì cửa bật mở.
Hoàng Tinh bước vào, dáng đi hấp tấp như đã chạy thẳng từ ngoài đồng về.
Ánh mắt hắn lập tức dừng lại ở đôi mắt đỏ hoe của Đỉnh Kiệt.
Và chỉ một giây thôi — gương mặt hắn tối đen lại.
Không khí trong gian giữa run lên như có bão.
Vậy là đi được hơn 3/4 truyện rùi,mình đang coá dự định viết về
+thanh xuân vườn trường ( thầy giáo × học sinh)
+công lý thế giới ngầm ( cảnh sát × tội phạm + đều điên tình giống nhau)
+Sóng gió gia tộc ,trừ khử nhau ( lợi dụng để trả thù chẳng hạn)
+Bao nuôi ( nghệ sĩ × ông trùm)
Đều liên quan xoay quanh 2 nhân vật chính là Hoàng Tinh × Khâu Đỉnh Kiệt, sẽ có thêm Giang Hành × Lý phái ân
Mọi người xem thử xem mình nên ra cái nào được hơn,mình sẽ lên ý tưởng ra chap nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store