ZingTruyen.Store

Ông hội đồng Hoàng và em Khâu

Phần 30: Dỗ dành em

TranAiNhi06

Hoàng Tinh vừa bước vào, hơi thở còn chưa ổn định sau đoạn đường chạy gấp. Áo hắn còn vương bụi, nhưng ánh mắt thì sắc đến mức khiến cả gian phòng lạnh buốt.

Hắn nhìn một lượt — rồi ánh nhìn dừng đinh lại trên khuôn mặt Đỉnh Kiệt.
Đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cay cay, môi cắn đến đỏ mọng.

Chỉ cần nhìn như vậy thôi… hắn biết em đã bị ức hiếp đến mức nào.

Gân xanh bên thái dương Hoàng Tinh giật mạnh.

Hắn quay đầu, ánh mắt chuyển sang Hữu Vinh và Ý Nhi—
sắc, lạnh, và nguy hiểm đến mức khí thế trong phòng chùng xuống một nhịp.

Hữu Vinh khựng lại. Ý Nhi từ ngồi thẳng chuyển thành co người, hai tay siết vạt áo.

Giọng Hoàng Tinh trầm thấp, đanh lại:

“Ông tới phủ của ta… để làm Đỉnh Kiệt khóc?”

Không ai trả lời.
Không ai dám.

Hắn bước tới, đứng chắn trước mặt Đỉnh Kiệt, bàn tay đưa ra chạm lên gò má ấm nóng vì nước mắt của cậu.

“Em bị họ nói gì?” — hắn hỏi nhỏ, nhưng giọng lại nén giận đến mức run nhẹ.

Đỉnh Kiệt đang uất ức, thấy ông rồi thì như vỡ òa, nhưng vẫn cố nói cho rõ:

“Em… không sao. Chỉ là… họ vô lễ.”

Chỉ hai chữ “vô lễ” nhưng đủ để Hoàng Tinh hiểu tất cả.

Hắn quay người lại, giọng không còn giữ bình tĩnh:

“Ông Hữu Vinh, ta tưởng ông biết phép tắc khi bước chân vào phủ người khác.”

Hữu Vinh cố gượng cười, nói như chống đỡ:

“Ông Hoàng à… tôi chỉ đến bàn chuyện làm ăn. Con gái tôi cũng chỉ—”

RẦM!

Hoàng Tinh đập mạnh tay xuống bàn, khiến bộ tách trà bật lên.

“Ta chưa hỏi đến con gái ông.”
Giọng hắn lạnh như dao cắt, từng chữ rõ từng lời.
“Ta hỏi: vì sao đại phu nhân của ta phải rơi nước mắt trong chính nhà của mình?”

Ý Nhi run rẩy, định lên tiếng:

“Tôi… tôi chỉ—”

“Câm.” — Hoàng Tinh cắt ngang, một chữ thôi cũng đủ khiến cô ta bật khóc.

Hắn tiếp tục:

“Ông tới để bàn chuyện đất đai? Hay tới để sỉ nhục vợ ta? Nếu là chuyện sau… ta không tiếp.”

Hữu Vinh đỏ mặt tía tai:

“Ông Hoàng! Ông nên suy nghĩ lại! Chuyện hợp tác này cả hai bên đều có lợi—”

Hoàng Tinh nhếch môi cười lạnh, ánh mắt sắc lạ:

“Từ lúc ông bước vào đây, lợi ích duy nhất ta thấy… là cái lợi ông cho phép bản thân dạy dỗ vợ ta.”

Giọng hắn thấp xuống, nguy hiểm:

“Ta không cần mảnh đất đó đến mức phải đánh đổi sự bình yên của Đỉnh Kiệt.”

Hắn tiến lên một bước, khí thế áp đảo:

“Hai cha con ông… cút khỏi phủ ta trước khi ta mất kiên nhẫn.”

Không còn lời nào để cãi, không còn mặt mũi để ở lại.

Hữu Vinh đứng bật dậy, mặt tái, nắm tay Ý Nhi kéo ra ngoài.
Lúc đi ngang Đỉnh Kiệt, cả hai cúi đầu rất thấp — run sợ như vừa đối mặt mãnh thú.

Cánh cửa lớn đóng lại cạch một tiếng.

Gian nhà yên tĩnh chỉ còn lại hơi thở run nhẹ của Đỉnh Kiệt.

Hoàng Tinh quay lại, ngồi sát xuống bên mép ghế, nhẹ nhàng hơn hẳn khi đối diện em.

Hắn đưa tay vuốt tóc, giọng trầm xuống, chỉ còn lại mỗi sự dịu dàng:

“Em khóc như vậy… ông đau trong lòng lắm đó.”

Đỉnh Kiệt chớp mắt mấy cái, giọng nhỏ:

“Tại… em tự ái.”

Hoàng Tinh kéo cậu sát lại, ôm gọn vào ngực:

“Từ nay… ai dám đụng tới em, ông tuyệt đối không để yên.”

Sắp có cháu ròi cả nhà ơi😭

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store