Phần 28: Cha con họ Cao!
Phủ Cao Hữu Vinh thuộc loại giàu có nhất vùng, cổng lớn chạm trổ long phượng, lính gác đứng thẳng hàng. Xe Hoàng Tinh vừa tới, ông Hữu Vinh đã nhanh chóng bước ra cửa chính đón tiếp, tay áo rộng vung theo gió.
Nhưng trong đáy mắt ông ta… là chút khinh bỉ khó che giấu.
Ông ta tỏ ra niềm nở:
“Ôi, Hoàng huynh đến rồi! Mời vào, mời vào!”
Nhưng trong đầu ông Hữu Vinh lại đang cười lạnh:
"Giỏi thật, bỏ hai vợ để lấy một thằng con trai. Hôm qua ta có đến dự đám cưới, nhìn thì hoành tráng đấy… nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo. Đám cưới linh đình cũng không đổi được cái gốc thấp kém."
"Tên nhãi đó… đẻ làm sao? Đàn ông mà làm đại phu nhân, trò cười thiên hạ."
"Chi bằng… mình nhân cơ hội này kết giao. Ý Nhi nhà ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nếu nó sinh cho Hoàng Tinh một đứa con… thì có khác gì siết chặt luôn cả vùng này?"
Ông Hữu Vinh liếc sang cô con gái đang đứng sau lưng—Cao Ý Nhi.
Năm nay nàng tròn 18, đẹp sắc sảo mà vẫn dịu dàng. Ba năm trước nàng gặp Hoàng Tinh lần đầu cùng ông Hữu Vinh khi đến xem ruộng đất—lúc ấy nàng mới 15, còn ngây ngô. Giờ nàng đã thành thiếu nữ, ánh mắt long lanh, thẹn thùng khi nghe nhắc đến Hoàng Tinh.
Hoàng Tinh bước xuống xe—vẫn khí chất bình thản, lạnh lùng nhưng lễ độ với bậc trưởng bối.
“Cao lão gia, đã lâu không gặp.”
Ông Vinh cười khoái chí, càng nhìn càng thấy tiếc:
Tiếc thật… một người đàn ông vừa giỏi giang vừa đẹp như vậy… lại đi lấy thằng con trai kia!
Rồi ông cố ý quay sang Ý Nhi, khẽ nhắc:
“Ý Nhi, còn không nhanh chào ông cả Hoàng?”
Cô gái đỏ mặt cúi chào nhỏ nhẹ:
“Con chào ông ạ”
Hoàng Tinh hơi gật đầu xã giao, giọng lạnh nhưng lịch thiệp:
“Ừm, chào cô.”
Sự hờ hững ấy khiến Ý Nhi hơi sững người… còn ông Vinh thì cau mày, nhưng vẫn cố giữ nụ cười gượng gạo.
Trong đầu ông Vinh lại càng chắc ý đồ:
"Chà… hôm nay phải tìm cách buộc hắn lưu lại phủ vài hôm. Để Ý Nhi có cơ hội… nếu nó mang thai được, thử hỏi thằng nhãi kia còn có giá trị gì?"
Bàn thương lượng đặt giữa đại sảnh. Hoàng Tinh ngồi ở vị trí khách danh dự, dáng thẳng, tay chậm rãi lật từng tờ giấy về đất đai. Gương mặt hắn nghiêm, ánh mắt sắc bén, tập trung từng con số ông Hữu Vinh đưa ra.
Trái ngược với sự nghiêm túc đó, phía đối diện… ông Hữu Vinh mặt thì cười, nhưng cái cười ấy nhạt nhẽo, méo mó, giấu không nổi lớp giả tạo.
Còn con gái ông—Cao Ý Nhi—đứng nép bên cột nhà, đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc sang Hoàng Tinh. Ánh nhìn nàng ta không phải kính trọng… mà là kiểu si mê, tính toán lẫn ham muốn, như muốn đoạt bằng được người đàn ông trước mặt.
Cái nhìn ấy… không qua nổi mắt ông Thịnh.
Ông Thịnh đứng phía sau Hoàng Tinh nửa bước—đúng vai trò là người theo hầu kiêm trợ lực. Ông đã theo Hoàng Tinh từ lúc lên làm chủ ruộng, trải chuyện đời nhiều hơn bất cứ ai trong phủ. Một ánh nhìn lệch tông, một hơi thở khác lạ… đều không qua được mắt ông.
Và lần này… mọi thứ quá rõ.
“Cô tiểu thư này… nhìn ông cả kiểu gì vậy?”
“Mắt lấp lánh như mèo thấy cá… không phải loại đơn thuần.”
Ông Thịnh nhíu mày, ngó sang ông Hữu Vinh đang cười hả hê, vẻ mặt cố ý thân mật quá mức.
“Lão già này… chắc chắn có ý đồ.”
Ông Thịnh nhớ rất rõ: hôm qua, ông Hữu Vinh cũng có mặt trong đám cưới. Không phải khách lạ. Không thể nói là không biết Hoàng Tinh đã cưới người mình yêu, và cưới rất rõ ràng—cưới Đỉnh Kiệt.
Ấy vậy mà hôm nay…
– Con gái cứ liếc Hoàng Tinh như muốn bám vào hắn
– Lão già thì cười trơ, cố tình tỏ thân
– Mời qua thương lượng nhưng lại cố tạo cơ hội cho con gái đứng gần.
Không nghi mới lạ.
Ông Thịnh thở khẽ, trong lòng bắt đầu sắp xếp mọi suy luận.
“Ý đồ rất đơn giản: để Ý Nhi bám lấy ông cả, rồi làm lớn chuyện.”
“Nghĩ ông cả ngu à? Hay tưởng người nhà họ Hoàng dễ điều khiển?”
Ông Thịnh hiểu rất rõ một điều mà cả vùng này biết nhưng gia đình họ Cao lại không chịu hiểu:
Tính Hoàng Tinh, ai càng toan tính hại hắn… thì càng đừng hòng.
Hắn chẳng bao giờ để bản thân bị lợi dụng.
Thế là ông Thịnh âm thầm đứng thẳng người hơn, mắt hơi nheo lại quan sát mọi động tĩnh, sẵn sàng nhắc nhở hoặc đỡ lời ông cả khi cần.
Trên bàn thương lượng, trong khi ông Vinh hào hứng đưa ra “ưu đãi”, “thân tình”, mời mọc…
Hoàng Tinh vẫn giữ giọng đều đặn, không nóng không lạnh:
“Cao lão gia, chuyện đất này ta sẽ xem kỹ. Không cần vội.”
Câu nói ấy nhẹ, nhưng sắc như dao.
Ông Thịnh nghe mà muốn bật cười thành tiếng—đó chính là kiểu Hoàng Tinh: ai càng cố, hắn càng lùi; ai càng nôn nóng, hắn càng tỉnh táo.
“Lão Hữu Vinh hỏng rồi. Ông cả nhìn ra hết rồi đây.”
Ngay lúc đó, ánh mắt Hoàng Tinh khẽ liếc sang Ý Nhi. Lượt liếc rất nhanh, như không, nhưng đủ để ông Thịnh thấy môi hắn khẽ cong—một nụ cười nhạt đến đáng sợ.
“Ông cả phát hiện rồi.”
Ông Thịnh lập tức rùng mình.
Cánh cửa đại sảnh vừa khép lại, tiếng chân gia nhân vừa lùi ra ngoài thì…
“BỐP!”
Ông Hữu Vinh đập mạnh xuống mặt bàn gỗ, chén trà trên bàn rung lên, suýt đổ.
Giọng ông ta khàn cứng, giận đến tím mặt:
“Mẹ nó… ta đã hạ mình để hắn dễ chấp thuận, vậy mà hắn còn bày đặt để suy nghĩ!”
Ý Nhi đứng bên cạnh khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng. Nàng ta tiến đến, bàn tay mềm mại đặt lên cánh tay cha, giọng nhỏ nhẹ:
“Cha… chắc Hoàng Tinh có cách suy xét riêng. Cha đừng giận nữa.”
Nhắc tới tên Hoàng Tinh, mặt Ý Nhi khẽ đỏ, ánh mắt long lanh như thiếu nữ đang mộng mị điều gì xa hơn.
Hữu Vinh nhìn con gái mình—cái nét say mê ấy không giấu đi đâu được. Dù đang bực, ông cũng không nỡ quát. Ông hừ nhẹ một tiếng, cố làm bộ nghiêm:
“Con gái của ta không có bệnh ta gì hết hả? Nhìn cái mặt thôi cũng biết thích nó rồi.”
Ý Nhi đỏ mặt hơn, nhưng lại cười, giọng nhẹ như gió:
“Cha nói gì vậy… cha biết cảm tình con dành cho ông cả là như nào mà.”
Hai cha con nhìn nhau, cười cợt, như thể chuyện họ vừa mưu tính chẳng có gì quá đáng.
Xe ngựa trở về phủ Hoàng gia.
Hoàng Tinh ngồi tựa lưng, tay khoanh trước ngực. Ánh mắt hắn nhìn ra cửa sổ nhưng không phải ngắm cảnh… mà đang nghiền ngẫm chuyện vừa xảy ra.
Ông Thịnh ngồi đối diện, quan sát nửa buổi. Cuối cùng ông lên tiếng, giọng trầm mà ý tứ:
“Ông cả cũng thấy ý đồ nhà họ Cao rồi phải không ạ?”
Hoàng Tinh gật đầu, khóe miệng cong lên một chút—không phải cười… mà là một nét khinh thường rất mỏng.
Hắn chậm rãi nói:
“Chuyện đó rõ rành rành.
Thái độ của ông Hữu Vinh… và con gái yêu của lão.
Nếu ta thuận tình hợp tác mảnh đất này, chỉ e hai cha con họ sẽ ghé nhà ta dài dài.”
Ông Thịnh bật cười nhè nhẹ, lắc đầu:
“Cô Ý Nhi đó… nhìn ông như muốn nuốt sống. Tôi nghĩ, dù ông không hợp tác, họ cũng sẽ tìm cớ mà đến.”
Hoàng Tinh cười nhạt hơn, ánh mắt lạnh buốt:
“Ta thì không ngại.”
Hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng về phía trước, giọng hạ thấp—lạnh và sắc như lưỡi dao:
“Nhưng đụng đến Đỉnh Kiệt…”
Ngón tay hắn siết nhẹ thành ghế.
“…thì cái kết sẽ tồi tệ hơn rất nhiều.”
Không phải lời dọa.
Không phải nói cho có.
Đó là kết luận của một người đàn ông thâm trầm, biết rất rõ giới hạn để bảo vệ người mình yêu.
Và ai thử chạm vào đại phu nhân…
chỉ có một kết cục.
Heheh chap sau vừa có drama vừa có tin vui
Mấy dòng mình để kiểu nghiêng là thoại tâm lí nhân vật nha mn,còn chữ đứng là thoại nhân vật
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store