Phần 27: Sáng hôm.sau
Khi ánh nắng đầu ngày vừa len qua khe cửa, Đỉnh Kiệt giật mình tỉnh dậy. Toàn thân cậu rã rời, từng khớp như mềm nhũn, còn phía dưới thì đau âm ỉ… chỉ hơi cựa mình một chút mà đôi mắt đã cay xè, nước mắt ứa ra không kiềm được.
Cậu hoảng hốt nhìn quanh.
Giường rộng như vậy… mà Hoàng Tinh không thấy đâu.
Một luồng tủi thân, oan ức, xen chút lo lắng dâng lên. Cậu mím môi, càng nghĩ càng thấy khổ — tối qua ông mạnh quá, bây giờ lại còn bỏ cậu một mình thế này… Đỉnh Kiệt cúi đầu, bờ vai run nhẹ, tiếng nấc nghẹn vỡ ra rất nhỏ:
“…ông… bỏ em rồi…”
Cánh cửa bỗng cạch một tiếng.
Hoàng Tinh xuất hiện, tay bưng một tô cháo gà nóng hổi còn bốc khói. Vừa bước vào, hắn đã thấy Đỉnh Kiệt ôm chăn ngồi khóc, đôi mắt đã đỏ hoe.
Hắn hoảng hốt bước nhanh tới:
– “Vợ của ông sao lại khóc nhè rồi? Còn đau lắm hả? Ông xin lỗi… ông thương em mà… nín nào.”
Hắn ngồi xuống mép giường, một tay đặt tô cháo lên bàn, tay kia nhẹ nhàng lau nước mắt trên má cậu. Đỉnh Kiệt vừa nghẹn vừa tức, nhưng vừa nhìn thấy ông đã vội lắc đầu, lại càng khóc lớn hơn, như bao tủi thân đêm qua giờ trào ra hết.
Hoàng Tinh khẽ thở dài, xoa đầu cậu, rồi cúi xuống hôn lên má:
– “Ngoan… ông đi lấy cháo có chút thôi. Dậy hông thấy ông là đã khóc rồi sao hả?”
Đỉnh Kiệt chu môi bực bội, giọng khàn:
– “Tại… em đau…”
Hoàng Tinh nghe vậy lại càng thương. Hắn đỡ cậu ngồi dậy thật chậm, kê gối phía sau lưng rồi ôm lấy eo cậu như sợ làm đau.
– “Ăn miếng cháo đi, đại phu nhân.”
Đỉnh Kiệt lập tức đỏ mặt, liếc ông một cái:
– “Ai… ai đại phu nhân chứ…”
Hoàng Tinh bật cười, tiếng cười trầm ấm và đầy tự hào. Hắn đưa tay bóp nhẹ chóp mũi cậu:
– “Đại phu nhân tên Khâu Đỉnh Kiệt, vợ hợp pháp của Hoàng Tinh đây này.”
– “Ông nói bậy…”
– “Bậy gì? Cả cái phủ này chỉ có một mình em là vợ ông.”
Nói rồi hắn múc cháo, thổi nhẹ một hơi, đút từng muỗng cho cậu. Đỉnh Kiệt hôm nay ngoan , vừa mệt vừa đau nên ăn yên lặng, được đút tới đâu là ăn tới đó.
Hoàng Tinh nhìn mà lòng mềm như nước.
Ăn xong, Hoàng Tinh đặt tô xuống bàn, lấy khăn lau miệng cho cậu rồi kéo chăn lại sát người:
– “Em nghỉ đi, ông ngồi đây trông.”
Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, mắt lim dim như mèo con được dỗ dành, trong lòng vừa ấm vừa an.
Sau khi đút cháo cho Đỉnh Kiệt ăn no, dỗ dành đến khi cậu lim dim ngủ, Hoàng Tinh nhẹ nhàng đặt bát xuống chiếc bàn thấp cạnh giường. Hắn cúi người kéo chăn lên ngang ngực Đỉnh Kiệt, ngắm gương mặt còn hơi ửng đỏ của cậu mà trong lòng dâng lên thứ cảm giác mềm nhũn lạ lùng.
Hắn đưa tay vuốt tóc Đỉnh Kiệt rồi đứng dậy, bước ra ngoài phòng.
Ngay khi cánh cửa “cọt kẹt” khép lại phía sau, bọn hầu đứng hai hàng cúi người thật thấp.
Hoàng Tinh nói giọng nhỏ nhưng dứt khoát:
“Đại phu nhân mới động phòng xong, thân thể còn yếu. Khi nào em ấy thức, các người vào hầu ngay. Nước ấm phải thay ba lượt một ngày, cháo thì nấu loãng, dễ nuốt. Không được để em ấy xuống giường quá lâu, nghe chưa?”
“Dạ, ông !”
“Nhớ kỹ: Ai lơ là… đừng trách ta không nể.”
Cả đám người lập tức run rẩy cúi đầu:
“Chúng con không dám!”
Hoàng Tinh gật nhẹ rồi xoay người, bước ra sân trước. Hôm nay hắn phải sang làng bên để bàn chuyện đất đai với ông Cao Hữu Vinh—đối tác lớn và cũng là người có máu mặt nhất vùng phía Đông.
Ông Thịnh đã chờ sẵn bên xe ngựa. Vừa thấy Hoàng Tinh ra, ông Thịnh đã vội mở cửa xe, giọng kính cẩn:
“Ông cả, chúng ta xuất phát chứ ạ?”
“Ừ, đi thôi. Làm cho xong rồi về với em ấy.”
Xe lăn bánh rời phủ, bánh xe cuộn trên đường đất mịn tạo thành vệt dài.
Thêm cái drama nữa được không ạ🥹
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store