Phần 26: Động phòng (H)
Sau khi lễ cưới kết thúc,Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trong phòng tân hôn,vừa hồi hợp vừa căng thẳng— mặc dù sống chung với ông hơn năm nhưng đến hôn môi họ cũng chưa từng.Cậu có nghe về việc lấy nhau sẽ động phòng,cố gắng trấn an bản thân nhưng sự ngượng ngùng vẫn chưa tan bớt.
Trong thời gian cậu ngồi suy nghĩ thì không biết từ khi nào Hoàng Tinh đã vào phòng,đôi con ngươi trầm lặng,hắn nhìn Đỉnh Kiệt,không phải ánh mắt thèm thuồng,hắn thương cậu ,hắn tôn trọng cậu , muốn cậu sẵn sàng.Khi bước vào phòng hắn đã thấy gương mặt trầm ngâm của Đỉnh Kiệt — hắn biết Đỉnh Kiệt vẫn chưa sẵn sàng,hắn không muốn ép buộc,muốn người thương của mình sẵn sàng.
Đến khi hoàn hồn ,Đỉnh Kiệt đã thấy ông ngồi gần mình,sự ngại ngùng ùa đến,Đỉnh Kiệt đỏ mặt nhìn ông
Hoàng Tinh nhìn Đỉnh Kiệt cưng chiều rồi nói:
“ Vợ của ông hôm nay mệt rồi,chúng ta nghĩ ngơi ”
Đỉnh Kiệt hơi khựng lại,mấp máy môi hỏi Hoàng Tinh:
“ Mình không động phòng hả ông!”
Nói đến làm Đỉnh Kiệt ngại thêm,nghe cậu hỏi Hoàng Tinh cũng khá bất ngờ rồi với tay xoa nhẹ má mềm đáp lại lời cậu:
“ Ông biết vợ của ông vẫn chưa sẵn sàng,khi nào cũng được,ông không muốn vợ phải suy nghĩ về chuyện đó,ông thương em ,ông tôn trọng em,khi nào em thật sự sẵn sàng thì chúng ta sẽ động phòng ”
Đỉnh Kiệt nghe mà xúc động,cậu biết Hoàng Tinh thương cậu,cậu cũng từng nghe ông Thịnh nói về việc từ khi ông lấy 2 bà chua hề chung phòng chung chăn lần nào,đàn ông họ cũng có giới hạn,huống chi ông— ông luôn nghĩ đến cậu ,không ép cậu ,ông sợ cậu đau,ông sợ cậu chưa sẵn sàng.
Cậu như nào cũng được nhưng ông thì khác,ông cũng lớn tuổi ,ông vì cậu làm tất cả chẳng lẽ vì sợ cậu mệt ,chỉ nghĩ cho cậu mà không động phòng sao.Nghĩ vậy Đỉnh Kiệt ngước mặt lên nhìn ông , rồi khẽ đáp:
“Em..em sẵn sàng rồi ,ông ..mình .mình động phòng đi ạ”
Đồng tử Hoàng Tinh giao động,hắn có nghe nhầm không,Đỉnh Kiệt của hắn nói muốn động phòng với hắn.Thấy Hoàng Tinh im lặng,Đỉnh Kiệt quay sang,lấy hết can đảm chòm người đến áp môi mình vào môi ông.
Lúc đầu Hoàng Tinh ngạc nhiên rồi thuận thế ôm người thương vào lòng,đáp lại nụ hôn vụng về ,nụ hôn từ nhẹ nhàng thành nụ hôn sâu,lưỡi Hoàng Tinh vu vươn khám phá môi Đỉnh Kiệt.Dứt nụ hôn ,kéo ra sợi chỉ bạc ,mặt Đỉnh Kiệt ngại ngùng,còn Hoàng Tinh thì sướng rơn.Hoàng Tinh khẽ hỏi thêm lần nữa như để chắc chắn:
“Em có chắc mình sẵn sàng chưa,ông không muốn em.."
Chưa kịp nói xong ,Đỉnh Kiệt đáp lại:
“Em sẵn sàng rồi chồng”
Nghe đến từ chồng,não Hoàng Tinh như muốn nổ tung,hắn cười rồi ôm Đỉnh Kiệt vào lòng.Môi lại tìm đến nhau,từng lớp áo của Đỉnh Kiệt được Hoàng Tinh cởi ra,từng lớp áo rơi xuống ,cảnh xuân hiện trước mắt khiến Hoàng Tinh khan họng ,nuốt nước miếng,mặc dù hắn không đụng vào 2 bà nhưng hắn vẫn tự giải quyết được— nhưng nhìn Đỉnh Kiệt đi,da trắng mịn ,2 điểm hồng trước mắt khiến Hoàng Tinh không nhịn được,hạ thấp người liếm mút,dây cắn như đứa trẻ,gợi lên sự ngứa ngáy cho Đỉnh Kiệt phải bật tiếng rên khẽ “ ưm ..a”
Chăm sóc xong cho 2 điểm hồng xong hắn lại tìm đến môi Đỉnh Kiệt mút mát,ở dưới thì cọ xát nhau,vật nhỏ Đỉnh Kiệt,xinh như người,nhỏ nhỏ xinh xinh .Lúc này Hoàng Tinh cũng cởi bỏ lớp đồ vướng víu trên người ra, cơ thể rắn chắc,khi lớp quần cuối cùng được cơi ra,cự vật bật ra ,nó to khiến Đỉnh Kiệt phải há hốc mồm ,gân guốc ,to lớn làm cậu lùi lại một chút.Hoàng Tinh thấy biểu hiện của cậu thì cười khẽ,giọng trêu ghẹo:
“ Vợ đừng sợ ,xíu sẽ quen”
Chưa đợi Đỉnh Kiệt trả lời ,Hoàng Tinh lấy gối đỡ người cậu ,hắn khuỵu người xuống ,tay khẽ tách 2 chân của Đỉnh Kiệt,hắn nuốc ực ,lỗ nhỏ hồng hào hiện ra ,từng nếp gấp mấp máy,cảm nhận được ánh nhìn của Hoàng Tinh — Đỉnh Kiệt ngại ngùng muốn khép chân ,nhưng Hoàng Tinh đã chặn lại .Ngón tay chạm nhẹ vào rồi xoa bên ngoài,không báo trước 1 ngón tay đã vào ,khiến Đỉnh Kiệt giựt mình — cảm giác lạ lẫm , cậu khẽ thút thít .
Hoàng Tinh chòm người rồi hôn nhẹ vào trán của người thương,laii vào hôn môi ,vừa hôn vừa thêm 1 ngón vào,vừa an ủi dỗ dành người thương, ròi thêm 1 ngón ,3 ngón tay nhẹ vu vươn trong lỗ nhỏ ,ẩm ướt, nước ra ướt 1 mảng .
Kích thích đến khiến vật nhỏ dựng đứng ,căng tức rồi bắn ra, Hoàng Tinh nhìn vật nhỏ của cậu cười khẽ.Thấy lỗ nhỏ đã được khuếch trương đủ ,lúc này Hoàng Tinh mới nâng chân Đỉnh Kiệt lên cao ,môi hắn tìm đến lỗ nhỏ hôn nhẹ , lưỡi đưa vào thăm dò,vật nhỏ vừa xìu xuống lại dựng đứng ,nhìn người dưới háng đang điên cuồng mút mát lỗ nhỏ càng khiến Đỉnh Kiệt ngại ngùng che mặt.
Lần này đủ rộng ròi,hắn cầm cự vật lớn trong tay, rồi nhẹ nhàng đưa vào.Vừa đưa vào Đỉnh Kiệt cảm nhận như cơ thể xẻ toác ra làm 2,đau đến khóc nấc,Hoàng Tinh lau nước mắt rồi ôm cậu vào lòng,một lúc sau thấy Đỉnh Kiệt cũng thích nghi,Hoàng Tinh mới từ từ tiến sâu hơn.Cảm giác đau qua đi,cảm giác sướng đến làm Đỉnh Kiệt rên lớn.
Không biết qua bao lâu,bắn bao nhiêu lần nhưng bụng Đỉnh Kiệt đã căng tròn ,thấy người thương đã ngất , Hoàng Tinh ôm nhẹ vào lòng rồi lau người cho Đỉnh Kiệt.
Mình ngại quá các bạn ơi,đây là lần đầu tiên mình viết cảnh H+,có gì không đúng hay không hay mong mọi người bỏ qua,hoặc cmt để mình sửa nha,mình cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store