Phần 22: Ra mắt nhà em
Vài ngày sau, Hoàng Tinh đưa Đỉnh Kiệt về thăm nhà. Cỗ xe dừng lại trước căn nhà ngói đỏ sạch sẽ. Vừa bước xuống xe, Đỉnh Kiệt còn chưa kịp đứng thẳng thì cha mẹ cậu đã chạy ào ra.
“Kiệt! Con tui… con tui đó hả? Trời đất ơi… con tôi!” – mẹ cậu vừa khóc vừa ôm chặt lấy con trai.
Đỉnh Kiệt bật khóc như đứa trẻ, vùi mặt vào vai mẹ, giọng nghẹn đặc:
“Mẹ… mẹ ơi… con nhớ nhà… nhớ cha mẹ quá…”
Cha cậu đứng cạnh cũng đỏ mắt, vỗ lưng con liên tục:
“Con về được là cha mừng rồi… cha mừng lắm, con à…”
Hoàng Tinh đứng sau, nhìn cảnh đoàn tụ mà môi khẽ mỉm cười. Ông chậm rãi tiến lại, cúi đầu chào:
“Thưa cha, thưa mẹ… con đưa em Kiệt về thăm nhà ạ.”
Hai ông bà quay sang, vội lau nước mắt. Dù bất ngờ, nhưng không hề xa cách.
khi Đỉnh Kiệt mới vào phủ hầu,vài ngày sau Hoàng Tinh từng tự mình về đây thăm hỏi đôi lần. Lúc đó ông bà còn dè dặt, không hiểu vì sao ông hội đồng lại đích thân quan tâm đến đứa con trai nhà mình.
Nhưng càng tiếp xúc, họ càng thấy Hoàng Tinh là người biết điều, nói năng lễ độ, không hề tỏ vẻ hách dịch.
Mẹ Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh, tay run run nắm tay ông:
“Ông cho cháu nó ăn ở đầy đủ vậy… vợ chồng tui biết ơn lắm.”
“Cha mẹ đừng gọi con như vậy.” – Hoàng Tinh nhẹ nhàng. – “Từ nay em Kiệt là vợ của con. Con đối với em là chuyện con phải làm.”
Đỉnh Kiệt nghe câu đó lại đỏ mặt, cúi gằm, nhưng tim thì vì hạnh phúc mà nhói lên từng nhịp.
Cha cậu bật cười:
“Vậy… vậy là thật hả ông? Nó… nó được gả cho ông thật sao?”
“Dạ.” – Hoàng Tinh đáp gọn, giọng rất đỗi chắc chắn. – “Con đã xin thầy xem ngày. Khi cha mẹ gật đầu, con sẽ đem sính lễ sang, cưới em về đàng hoàng.”
Mẹ Đỉnh Kiệt sụt sịt thêm lần nữa, nhìn con trai từ đầu đến chân.
“Thấy con vậy… mẹ mừng lắm. Trước đây gầy gò lam lũ, … giờ coi nè, da thịt nó trắng trẻo, người lại có da có thịt… Mẹ biết ông thương thật lòng.”
Cha cậu gật đầu theo:
“Tôi nhìn cái là biết. Nó sống tốt, sáng sủa hơn xưa nhiều.”
Đỉnh Kiệt đỏ cả tai, khẽ nắm áo Hoàng Tinh, lí nhí:
“Ông… cha mẹ khen em kìa…”
Hoàng Tinh cười khẽ, nghiêng đầu nói nhỏ:
“Vì em tốt thật.”
Sau đó, ông bà kéo cả hai vào nhà. Mẹ Đỉnh Kiệt cứ nắm tay con trai, vuốt mãi không buông, như sợ chỉ chớp mắt thôi thì cậu lại mất hút trong phủ hội đồng xa hoa ấy.
Đỉnh Kiệt dựa vào mẹ, đôi mắt rưng rưng nhưng tràn đầy bình yên.
Còn Hoàng Tinh đứng bên cạnh, nhìn gia đình nhỏ ấy mà trong lòng cũng dịu lại.
Ông nắm tay Đỉnh Kiệt thật nhẹ, nói với cha mẹ cậu bằng giọng trịnh trọng:
“Con xin hai bên nội ngoại chuẩn bị. Con sẽ cưới em Kiệt bằng lễ cưới long trọng nhất. Em là người con chọn, và cả đời này con sẽ không để em chịu thiệt.”
Bàn tay Đỉnh Kiệt khẽ run. Cậu ngước nhìn ông – đôi mắt đong đầy yêu thương.
Với cậu, khoảnh khắc này… như một giấc mơ đẹp thật sự.
Vài chap nua là end rồi ạ,em đang triển thêm con fic niên hạ cho cả nhà iu đây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store