Phần 21: Chính thất
Sáng hôm đó, khi lời tuyên bố của Hoàng Tinh còn vang vọng khắp khoảng sân rộng, đám hầu vẫn chưa hoàn hồn. Mọi người đứng thành hai hàng chỉnh tề, đầu cúi thấp nhưng ánh mắt vẫn len lén nhìn Đỉnh Kiệt – người vừa trở thành chủ nhân duy nhất bên cạnh ông hội đồng.
Gió sớm thổi nhẹ, tà áo của Đỉnh Kiệt rung lên khẽ khàng. Cậu vẫn còn hơi bối rối, bàn tay trong tay Hoàng Tinh ấm đến mức khiến cậu run nhẹ.
Ông Thịnh bước lên một bước, cất giọng dõng dạc:
“Như lời ông đã nói, từ nay cậu Đỉnh Kiệt là vợ chính thức, là chủ mẫu duy nhất của phủ họ Hoàng. Mọi người phải kính trọng, phục tùng… ai trái ý sẽ bị trị tội.”
Một vài hầu gái phía sau thoáng xanh mặt. Những chuyện xảy ra trong kho tối hôm qua vẫn như một bóng ma in sâu, chẳng ai dám bàn tán nửa chữ.
Hoàng Tinh siết tay Đỉnh Kiệt, kéo cậu đứng lên một bậc cao hơn. Ông quay sang mọi người, giọng bình thản nhưng quyền lực:
“Đỉnh Kiệt từ nay không còn là hầu nữa. Hết thảy việc nặng nhẹ trong phủ này đều không được để em chạm vào. Nếu ta biết ai ức hiếp hay coi thường em ấy…”
Ông khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh khiến mọi người cúi rạp.
“…thì dù chỉ một câu nói thôi, ta cũng không tha.”
Đỉnh Kiệt nghe mà mặt nóng bừng. Cậu cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhẹ:
“Ông… ông đừng vì em mà nghiêm quá. Em… em không quen.”
Hoàng Tinh nghiêng sang, nói khẽ đủ để mình Đỉnh Kiệt nghe:
“Em quen dần đi. Từ nay em là vợ của ta.”
Đỉnh Kiệt cắn môi, đôi mắt căng lên vì xúc động.
Buổi trưa, phủ trở lại yên ắng. Bà 2 đã rời đi từ sáng sớm, chỉ để lại vài món đồ và tờ giấy nhờ người hầu chuyển lời tạm biệt. Không một giọt nước mắt, không một tiếng oán than. Bà 2 hiểu thời thế, biết vị trí của mình, và hơn ai hết, bà biết mình ra đi lúc này là thượng sách.
Hoàng Tinh ngồi trong phòng làm việc, đứng dựa nhẹ vào cửa sổ ngắm vườn hoa sau nhà. Ánh nắng nghiêng chiếu trên bờ vai rộng của ông. Đỉnh Kiệt rụt rè bước vào, tay cầm chén trà nóng.
“Ông… em mang trà cho ông.”
Hoàng Tinh quay lại, thấy dáng cậu nhỏ đang khép nép, ông bật cười:
“Em không cần làm mấy chuyện này nữa. Em là vợ ta rồi.”
Đỉnh Kiệt đỏ mặt, cúi đầu:
“Em… quen rồi ạ.”
Hoàng Tinh bước đến rất gần, đưa tay nâng cằm cậu lên:
“Em không cần phải sợ. Từ hôm qua đến giờ em cứ nhìn ta như thể ta sắp ăn hiếp em vậy.”
Đỉnh Kiệt lí nhí:
“Tại em mừng… mà em lo nữa. Em cứ sợ mình làm ông buồn.”
“Em chỉ cần ở bên ta là đủ.” – Hoàng Tinh vuốt nhẹ tóc cậu. – “Tối nay ta sẽ cho người mời thầy về xem ngày. Ta muốn cưới em trong tháng này.”
Đỉnh Kiệt giật mình, đôi mắt mở to:
“Gấp vậy… ông?”
“Chuyện quan trọng để lâu sẽ sinh chuyện.” – Hoàng Tinh cười khẽ, ánh mắt đầy chiều chuộng. – “Ta muốn em chính danh. Không để ai dòm ngó, không để ai ganh ghét, càng không để ai dám động đến em.”
Đỉnh Kiệt khẽ nắm áo ông, giọng run run:
“Ông… em cảm ơn ông nhiều lắm…”
Hoàng Tinh ôm cậu vào ngực, thì thầm ngay bên tai:
“Em chỉ cần nhớ một điều… ta thương em, và ta chọn em.”
Ngoài sân, nắng đã lên cao, chiếu sáng cả phủ. Không ai còn dám xì xào. Không ai dám nghi ngờ.
Từ giờ, toàn bộ bầu trời của Hoàng Tinh… đã đặt lên đôi vai nhỏ bé của Đỉnh Kiệt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store