Phần 20: Danh phận
Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên hẳn khỏi rặng tre cuối vườn, Hoàng Tinh đã nắm tay Đỉnh Kiệt bước ra khoảng sân rộng lớn của toàn phủ. Sương sớm nhẹ như tơ, quấn quanh mép mái ngói, còn tiếng chim đầu ngày rộn rã phía xa. Trước sân, hàng dài người hầu, gia nhân, quản sự đều đã đứng chỉnh tề chờ đợi. Không khí nghiêm trang đến mức mọi hơi thở cũng như khựng lại.
Đỉnh Kiệt khẽ cúi đầu, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi, không phải vì sợ—mà vì quá nhiều ánh mắt đổ dồn lên cậu và ông. Nhưng Hoàng Tinh chỉ siết nhẹ tay cậu một cái, đủ để trấn an.
Khi cả sân đã im phăng phắc, Hoàng Tinh tiến lên một bước, giọng trầm, rõ ràng, từng chữ vang đi rất xa:
“Từ giờ Đỉnh Kiệt sẽ là vợ của ta. Người vợ duy nhất của phủ này.”
Cả sân rúng động.
Không phải vì việc ông nêu danh Đỉnh Kiệt là vợ—chuyện đó mọi người cũng đã ngầm hiểu từ lâu. Điều khiến tất cả há hốc miệng chính là ba chữ “vợ duy nhất”.
Trong nháy mắt, người hầu đưa mắt nhìn nhau:
Vậy… bà hai thì sao?
Không lẽ… bị phế?
Chuyện gì đã xảy ra?
Nhưng họ không dám bàn tán quá lớn. Chỉ có sự im lặng bối rối lan rộng khắp sân.
Hoàng Tinh quay sang ông Thịnh—người quản gia thân cận nhất. Như đã đợi sẵn, ông Thịnh cúi đầu rồi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng khiến ai nghe cũng giật mình:
“Hôm qua, bà hai đã xin ông cho về nhà cha mẹ của bà. Từ nay bà ấy không còn là phu nhân của phủ họ Hoàng nữa.”
Một lượt ồ nhỏ vang lên. Mọi người đều hiểu ra:
Bà hai tự xin rời đi.
Không tranh giành.
Không khóc lóc.
Không xuất hiện thêm rắc rối nào như bà cả.
Nhưng riêng Đỉnh Kiệt thì hơi giật mình. Trong lòng hắn như có một dấu chấm hỏi lớn. Bà hai—vốn sống rất kín đáo, ít nói, hiền lành đúng mức—sao lại có thể dễ dàng chấp nhận như vậy?
Hồi tưởng lại buổi chiều hôm qua…
Khi Hoàng Tinh và ông Thịnh mới từ chuyến đi xem đất trở về, vừa bước qua hiên trước thì bà hai đã đứng đó. Ánh nắng chiều nghiêng xuống làm bóng bà đổ dài trên bậc thềm. Gương mặt bà bình thản, không trang điểm, không giận dữ, chỉ hơi buồn nhưng kiên định.
Khi ông dừng lại, bà hai khẽ cúi đầu:
“Tôi muốn nói chuyện với ông một chút.”
Hoàng Tinh gật nhẹ.
Bà hai ngước lên, ánh mắt hiền nhưng không yếu:
“Tôi biết ông chưa từng yêu tôi. Tôi biết ông thương Đỉnh Kiệt, điều đó ai cũng thấy rõ… Tôi không trách ông.”
Bà nói chậm, từng chữ như được cân nhắc từ lâu.
“Tôi không muốn cuộc sống của mình cũng như chị cả—mù quáng, ghen hờn, rồi gây họa cho người vô tội. Tôi không muốn chen chân vào thứ tình cảm mà vốn đã không thuộc về mình.”
Giọng bà hơi run nhưng vẫn giữ lễ độ.
“Nay tôi xin ông cho tôi về nhà cha mẹ. Tôi muốn chăm sóc họ lúc tuổi già.”
Rồi bà nói tiếp, như sợ ông hiểu lầm ý:
“Tôi không giống Xuân Lan… tôi không tìm cách hãm hại Đỉnh Kiệt. Cậu ấy là đứa tốt. Tôi thấy mình không nên đứng giữa.”
Cuối cùng bà cúi người thật sâu:
“Tôi chúc ông hạnh phúc.”
Hoàng Tinh im lặng vài giây, rồi gật đầu. Ông không níu kéo.
Ông Thịnh được lệnh thu xếp đồ đạc cho bà hai rời phủ ngay đêm hôm đó.
Chính vì thế, tối đến, khi phủ đã yên ắng, Hoàng Tinh mới ôm Đỉnh Kiệt vào lòng và nói lời cầu hôn. Ông muốn cho người thanh niên mình thương suốt bấy lâu một danh phận thật sự, một vị trí danh chính ngôn thuận, không để ai có thể xúc phạm.
Quay lại hiện tại…
Trong sân, mọi người vẫn còn ngỡ ngàng.
Còn Đỉnh Kiệt—khi nghe lại chuyện được công bố trước bao nhiêu người, tim cậu đập mạnh đến mức như muốn vỡ ra. Cậu cúi đầu thật sâu, mặt đỏ bừng, vừa mừng vừa xúc động.
Hoàng Tinh quay sang nhìn Đỉnh Kiệt, ánh mắt dịu dàng đến mức không ai dám thở mạnh.
“Từ nay, ai trong phủ cũng phải đối đãi tốt với Đỉnh Kiệt theo lễ nghi dành cho chính thất. Không ai được trái.”
Một lời tuyên bố, cũng là một lời bảo vệ công khai.
Những người hầu lập tức đồng thanh cúi đầu:
“Dạ vâng, thưa ông!”
Không gian sân rộng như rung lên một chút.
Đỉnh Kiệt siết chặt ngón tay vào tay Hoàng Tinh, ánh mắt hơi ướt nhưng tràn đầy niềm tin, cảm giác như cả đời cuối cùng đã tìm được nơi mình thuộc về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store