ZingTruyen.Store

Ông hội đồng Hoàng và em Khâu

Phần 19: Ngọt ngào

TranAiNhi06

Bà hai đứng nép sau hành lang gỗ, cách chỗ bà cả và con Mai chỉ vài bước chân nhưng đủ để không ai nhận ra sự hiện diện của mình. Từ nơi đó, bà chứng kiến toàn bộ cảnh hai người họ giở trò hãm hại Đỉnh Kiệt - từ tách sâm, ánh mắt gian xảo của con Mai, cho đến vẻ giả lương thiện của bà cả khi tiếp cận cậu.

Khóe môi bà hai nhẹ cong, nụ cười mang đầy sự khinh miệt và giễu cợt. Trong lòng bà âm thầm lắc đầu, cười thầm:

"Bao nhiêu năm nay bà cả sáng suốt, khôn khéo bao nhiêu... thì bây giờ ngu ngốc bấy nhiêu. Sống cái danh bà cả, ăn sung mặc sướng, kẻ hầu người hạ trong tay. Vậy mà lại đi hơn thua với thằng người ở... Chỉ vì nó được ông hội đồng thương? Đúng là đáng tiếc thật."

Bà hai nhìn con Mai lom khom bê tách sâm, ánh mắt loé lên một tia lạnh nhạt.
Nhưng chẳng có ý giúp, chẳng có ý cản.
Chỉ quan sát - và đánh giá.

Bà hai là người thông minh, biết rõ chừng mực. Làm dâu phủ giàu sang bao nhiêu năm, bà quá hiểu một điều: không phải chuyện nào cũng nên nhúng tay vào, và càng không nên vì chút đố kỵ mà đánh đổi sự bình yên của chính mình.

Trong đầu bà vang lên giọng suy nghĩ chậm rãi, rõ ràng từng chữ:

"Thay vì điên rồ như bà cả, tự lao đầu vào chỗ chết để hại Đỉnh Kiệt... thì tốt nhất là chọn hòa bình. Nhà ta đâu có khó khăn, cha mẹ già vẫn còn, tiền ông ấy cho mỗi tháng ta còn cất nguyên ở tủ. Nếu một ngày ông thật sự lấy Đỉnh Kiệt làm người của mình, ta chỉ cần thu dọn đồ rồi về lại nhà cha mẹ... sống cuộc đời bình an."

Bà hai nhếch môi, nhìn xa hơn về phía Đỉnh Kiệt đang đứng thẳng người trước mặt bà cả - cậu sợ, nhưng vẫn giữ lễ, vẫn có người bảo vệ phía sau.

"Thằng nhỏ đó... cũng đâu có làm gì sai."
"Hơn nữa, ông hội đồng thương nó... là chuyện ta chẳng thể đổi."

Gió thổi nhẹ, khăn lụa bên vai bà khẽ rung. Bà hai quay lưng, rời khỏi hành lang khi thấy người của ông bắt đầu chen vào bảo vệ Đỉnh Kiệt. Bà biết kết cục của bà cả và con Mai đã được định sẵn - và bà không có lý do gì phải đứng đó thêm giây nào nữa.

Một tiếng thở dài rất khẽ thoát ra, vừa như tiếc nuối, vừa như giải thoát:

"Bà cả... bà tự chuốc lấy thôi."

Bà hai bước đi, dáng vẻ bình thản, tâm can nhẹ tênh - như thể ngay từ đầu bà chưa từng có ý tranh giành hay hơn thua. Chỉ có người ngu mới tự phá đường sống của mình. Bà thì không.
tĩnh lạ thường. Người trong phủ ai nấy đều biết chuyện nhưng không ai dám bàn tán. Bà hai vẫn sống điềm nhiên như không có gì xảy ra, giữ đúng phận mình, không tham, không tranh, không dại dột.

Vị thế của Đỉnh Kiệt thì khác.
Càng lúc càng rõ ràng.

Cậu được ông chiều đến mức chỉ hơi tỏ vẻ mệt hay buồn một chút là ông đã lo lắng, còn nếu cậu dỗi hờn vô cớ, ông lại càng thích - xem đó như nét đáng yêu khiến ông chỉ muốn ôm vào lòng.

Đêm hôm đó, trong phòng chỉ có ánh đèn dầu hắt nhẹ lên hai người. Gió ngoài cửa sổ thổi khẽ, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Đỉnh Kiệt nằm trong lòng Hoàng Tinh, đầu tựa lên ngực ông, còn ông thì vòng tay ôm cậu, bàn tay lớn nhẹ vuốt lưng cậu đều đều.

Một lúc lâu, Hoàng Tinh mới hơi ngập ngừng.
Giọng ông trầm xuống, nhưng chứa đầy sự chắc chắn:

"Em... với ta thương nhau cũng lâu rồi. Em cho ta tới nhà, xin cha mẹ gả em cho ta... được không?"

Đỉnh Kiệt khựng lại.
Cậu nhướng người lên, ánh mắt ngạc nhiên hiện rõ. Rồi đôi mắt ấy lại cụp xuống, giọng nhỏ nhẹ:

"Em... em thấy mình không xứng. Được hầu bên ông là em vui rồi. Em không trông mong gì ạ..."

Hoàng Tinh bật cười khẽ.
Ông kéo cậu lại, ôm trọn vào ngực rồi hôn nhẹ lên trán cậu:

"Em không cần suy nghĩ. Việc ta nói... là ta đã định rồi."

Ông tiếp lời, giọng trầm ấm nhưng đầy quyết tâm:

"Từ khi em được hầu riêng cho ta, ta đã cho sửa lại nhà em. Cha mẹ em đã có vài miếng ruộng để làm. Em trai em cũng được ta cho đi học. Tất cả là vì ta muốn em hạnh phúc... từ ngày em bước vào bên ta."

Ông siết nhẹ eo cậu, mắt nhìn thẳng:

"Bây giờ mọi chuyện đã yên ổn. Ta muốn lấy em."

Đỉnh Kiệt nghe đến đây thì nước mắt trào ra.
Cậu ngước khuôn mặt đẫm lệ nhìn ông, giọng run run:

"Em... em cảm ơn ông nhiều lắm..."

Hoàng Tinh dùng ngón tay cái lau nước mắt nơi khoé mắt cậu, cười dịu dàng:

"Vậy... em đồng ý phải không?"

Đỉnh Kiệt cắn môi, đôi vai khẽ run.
Rồi cậu gật đầu - thật mạnh.

Chap sau đám cưới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store