Phần 18:Trừng phạt
Căn kho tối, chỉ có một bóng đèn vàng treo lủng lẳng.
Hoàng Tinh đứng giữa, tay đút túi, đôi mắt lạnh quét qua hai người đang bị trói quỳ dưới đất.
Bà cả run nhưng cố giữ vẻ cứng.
Con Mai thì tái xanh như muốn ngã.
Hoàng Tinh cất giọng trầm, từng chữ nặng như đá:
“Con Mai.
Tách sâm đó… tụi mày bỏ cái gì vào để ép Đỉnh Kiệt uống?”
Con Mai giựt bắn người như bị đâm.
Nó lắp bắp:
“Thưa… thưa ông… là… là bà!
Bà kêu con hạ độc giết cậu Đỉnh Kiệt!
Con… con không biết gì hết… con xin ông… con lạy ông tha—”
Bà cả bên cạnh gầm lên, mạch máu nổi trên cổ:
“Mày phản tao hả!?
Tao đối xử tệ với mày hồi nào!?
Chính mày cũng góp tay kêu tao hại nó mà giờ mày đổ hết cho tao!
Con đĩ mất dạy!”
Con Mai sợ đến muốn ngất, nhưng vẫn khóc rống:
“Con… con không dám! Là bà kêu! Con chỉ làm theo—”
Hoàng Tinh nhìn cảnh hai người cắn nhau, khóe môi hắn nhếch thành một nụ cười đầy khinh bỉ.
Hắn nói nhỏ, nhưng rợn người:
“Hợp tác với nhau giết người.
Đến khi bị bắt… quay qua cắn nhau nhanh vậy?”
Bà cả nghẹn, con Mai quỳ sụp đầu xuống nền.
Hoàng Tinh xoay nhẹ cổ tay, ra hiệu.
Ngay lập tức, người của hắn mang vào tách sâm còn lại lấy từ bếp.
Chỉ vừa nhìn thấy cái tách — con Mai như chết đứng.
Nó run đến mức răng lập cập nghe rõ.
Hoàng Tinh nhướng mày:
“Con Mai.
Tách sâm này… mày nấu dư cho bà.”
Con Mai hét lên, lắc đầu liên tục:
“Không! Không phải vậy!
Thưa ông… tách sâm đó… không có gì hết!
Con… con không bỏ gì trong đó hết!”
Hoàng Tinh tiến lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt nó, giọng lạnh như băng:
“Không có gì?”
Nó run cầm cập:
“D… dạ… dạ không có gì…”
Hoàng Tinh đứng thẳng dậy, nói rõ từng chữ:
“Nếu không có gì…
mày uống.”
Câu nói vừa vang lên, con Mai ngã quỵ ngay.
Nó khóc, bò lùi sát tường:
“Ông ơi… con xin ông… con không dám… con không dám uống cái đó… con biết sai rồi… tha cho con—”
Hoàng Tinh ra hiệu.
Hai người đàn ông lập tức giữ chặt nó, mặc cho nó giãy giụa, cào cấu, gào thét đến khản cổ.
Con Mai hét:
“Để con nói! ĐỂ CON NÓI!
Là bà cả! BÀ CẢ KÊU CON LÀM!
Con không dám giết cậu Đỉnh Kiệt!
Ông tha con đi—”
Hoàng Tinh không đổi nét mặt:
“Muộn rồi.”
Hắn cầm tách sâm, mở nắp, hất cằm:
“Há miệng.”
Con Mai rú lên:
“ĐỪNG!!!”
Nhưng hai gã đàn ông to lớn đã khóa chặt hàm nó.
Hoàng Tinh nghiêng tách — đổ thẳng vào miệng nó.
Nó ho sặc, sâm tràn vào cổ họng.
Chỉ vài giây sau—
Miệng nó bắt đầu trào bọt trắng.
Mắt trợn ngược.
Tay chân giật liên hồi như con búp bê bị điện giật.
Nó phát ra tiếng rít khàn:
“A… a… a…”
Rồi cơ thể đổ rầm xuống đất.
Chết.
Hoàng Tinh đặt tách sâm rỗng xuống nền, tiếng gõ vang lạnh.
Hắn nhìn sang bà cả — người đang run như sắp ngất.
Hoàng Tinh nói chậm… rất chậm:
“Giờ… đến lượt bà.”
Kho lạnh đến mức nghe rõ tiếng hơi thở đứt quãng của bà cả.
Con Mai vừa chết trước mặt, mắt còn trợn trắng, bọt mép loang trên nền gạch.
Bà cả nhìn cảnh đó, toàn thân run bần bật, tay bị trói sau lưng mà vẫn cố lùi sát vào tường.
Hoàng Tinh chậm rãi bước đến, bóng hắn đổ dài trên nền kho.
Giọng hắn trầm thấp, không lớn nhưng đè nặng lên cả căn phòng:
“Bà thấy chưa…
Tôi không đùa với bất kì ai dám đụng vào Đỉnh Kiệt.”
Bà cả bật khóc, vừa run vừa nói:
“tôi sai rồi… tôi— tôi chỉ nóng giận… tôi không dám nữa… tôi xin ông…”
Hoàng Tinh không nghe.
Hắn cúi xuống nhặt chiếc tách sâm rỗng, xoay nhẹ trong tay.
“Bà định cho Đỉnh Kiệt chết đau đớn như con Mai hả?”
Bà cả gào lên, nước mắt chảy dài:
“Không! Không phải vậy!
Tôi chỉ muốn nó… rời khỏi ông… tôi… tôi không cố giết nó… là con Mai tự bỏ thêm độc… tôi không biết!”
Hoàng Tinh bật cười, tiếng cười không có chút ấm:
“Nãy giờ hai người thay phiên đổ cho nhau.
Chán rồi.”
Bà cả gập đầu xuống đất:
“ÔNG TIN TÔI ĐI!
Tôi không dám… tôi biết ông thương nó… tôi biết ông quý nó…
Ông tha cho tôi, tôi sẽ rời đi… tôi sẽ không quay lại… tôi cái gì cũng chịu…”
Hoàng Tinh nhìn bà như nhìn một món đồ hỏng.
Hắn gọi:
“Thịnh.”
Ông Thịnh bước đến, cúi đầu:
“Thưa ông.”
Hoàng Tinh nói nhỏ nhưng sắc lẹm:
“Nói.”
Ông Thịnh nhìn thẳng bà cả:
“Bà nghĩ ông không biết?
Ngay từ lúc bà bước chân vào sân, ông đã cho người theo dõi.
Tách sâm, bà đưa lệnh.
Con Mai chỉ là tay sai.
Toàn bộ hành động… đều đã được ghi lại.”
Bà cả chết lặng.
Sắc mặt trắng bệch như tro tàn.
Hoàng Tinh ngồi xuống ghế gỗ cũ, chân bắt chéo, nhìn bà cả quỳ dưới đất.
Hắn hỏi một câu nhẹ như gió:
“Bà muốn tự chọn cách chết… hay để tôi chọn?”
Bà cả hét lên:
“KHÔNG!
Tôi không dám giết nó!
Tôi chỉ… chỉ sợ ông mê nó rồi bỏ mặc gia đình!
Tôi ghen!
Tôi ngu!
Tôi… tôi sai…”
Hoàng Tinh nhướn mày:
“Vậy bà cho Đỉnh Kiệt uống sâm có độc đó để giữ tôi sao?”
Bà cả cắn môi đến bật máu, gào lên:
“TÔI BỊ MÙ QUÁNG!
Tôi chỉ muốn ông quay về… ông đã bỏ mặc tôi nhiều năm… ông chưa từng nhìn tôi như nhìn nó…”
Nước mắt bà chảy không ngừng.
Hoàng Tinh đứng dậy, bước lại gần.
Hắn nâng cằm bà bằng đầu ngón tay, ánh mắt sắc bén:
“Đó là lý do bà muốn giết người của tôi?”
Bà cả nghẹn:
“… thưa ông… tôi không muốn chết…”
Hoàng Tinh nhìn thẳng vào mắt bà:
“Đáng tiếc.”
Rồi hắn buông tay.
Hoàng Tinh lùi vài bước, giọng lạnh hơn băng đá:
“Trói bà lại.
Làm giống những kẻ dám phản tôi trước đây.”
Bà cả la hét như bị xé cổ:
“ÔNG TINH!!!
ÔNG TINH!!!
ÔNG ĐỪNG LÀM VẬY!
TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ DÁM NỮA!!!”
Hoàng Tinh không nhìn lại.
Ông Thịnh và hai gã đàn ông kéo bà cả đi, tiếng bà gào đến khản giọng:
“CHO TÔI GẶP ĐỈNH KIỆT!
CHO TÔI XIN NÓ MỘT LỜI!
TÔI LÀM TẤT CẢ VÌ ÔNG!!!
HOÀNG TINH!!!”
Cửa kho đóng sầm.
Hoàng Tinh quay lưng, phủi tay:
“Xử lý sạch sẽ.
Không để lại dấu vết.”
Ông Thịnh cúi đầu:
“Rõ, thưa ông.”
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store