Luật trái tim (1)
Seoul, mùa đông năm thứ bảy kể từ lần cuối họ nhìn thấy nhau.
Tuyết rơi không một tiếng động, trắng đến vô cảm, phủ kín những bậc thềm đá dẫn vào Tòa án Trung tâm. Dưới mái hiên phía đông, Hanni đứng lặng, hai tay ôm chặt tập hồ sơ như thể sợ nó tan chảy trong cái lạnh buốt thấu xương. Lớp tuyết mỏng đọng trên tóc, trên vai áo măng tô sẫm màu, nhưng cô không gạt đi. Cô chỉ đứng đó, mắt dõi về phía cổng chính – nơi ký ức và hiện tại đang chuẩn bị giao nhau như một bản án chưa tuyên. Trái tim cô không đập mạnh. Nó đập chậm, đều, nhưng mỗi nhịp nặng như bước chân người lính trên đường trở về chiến trường cũ.
"Phiên xử sắp bắt đầu, luật sư Hanni" một nhân viên tòa án bước nhanh qua cô nhắc nhở.
Hanni khẽ gật đầu, mỉm cười – một nụ cười mỏng như hơi thở trong tiết trời dưới không độ.
"Tôi biết. Tôi đang đợi một người"
Đúng lúc đó, chiếc xe màu đen dừng lại trước cổng. Cửa mở. Một bóng người bước xuống, dáng cao, dứt khoát. Minji.
Vest xám đậm. Cà vạt đen. Tóc buộc gọn. Trông không khác gì những ngày xưa, chỉ có ánh mắt – lạnh hơn, và cũng sâu hơn. Hanni đã từng nhìn vào đôi mắt ấy mỗi sáng, giờ lại thấy trong nó một khoảng cách không thể chạm tới.
Minji nhìn thấy cô. Cả hai đứng im vài giây như thể thời gian dừng lại.
"Lâu rồi không gặp, Hanni" Minji nói, giọng trầm, hơi khàn vì lạnh.
"Chúng ta sẽ gặp nhau trong phiên tòa"
Cô đáp, không gọi tên. Không cần gọi. Vì đôi khi, gọi tên cũng là một lần đầu hàng.
*****
Tôi thích Hanni ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tôi thích nụ cười hiền lành của cậu, thích gương mặt bình dị nhưng dễ thương, thích giọng nói, thích cách cậu pha trò. Thích đôi mắt to tròn đen láy, dáng hình nhỏ nhắn rất muốn được chở che. Thích cả cách cậu mạnh mẽ, độc lập, che giấu sâu bên trong là sự yếu mềm, muốn được nương tựa.
Tôi thích cậu ngay từ hôm đó, rồi tình cảm ấy lớn dần theo từng ngày. Và cậu biết. Biết rất rõ. Nên không lâu sau, tôi và cậu đã là một cặp.
Seoul, mùa thu năm thứ ba đại học
Trường Luật – Đại học Quốc gia Seoul
Dưới ánh đèn bàn mờ đục, Hanni ngồi bất động như một bức tượng tạc từ mỏi mệt và cơn uể oải tích tụ. Bàn tay cậu khẽ chạm vào mép cuốn giáo trình dày nặng như viên đá tảng, còn những dòng chữ trên trang giấy thì đã thôi là chữ – chúng tan ra như khói, hòa vào quầng sáng vàng úa đổ xuống từ chiếc đèn gắn tường.
Chỉ có ánh mắt Hanni là còn sống – chậm rãi, mệt mỏi, và bướng bỉnh đến lạ.
"Cậu nên nghỉ một chút đi"
Tôi đặt lon cà phê đóng hộp xuống mặt bàn, tiếng kim loại chạm gỗ khẽ vang như một cái chấm nhỏ trong bản nhạc im lặng. Rồi kéo ghế, ngồi xuống đối diện
Hanni ngẩng lên, mím môi.
"Tớ tưởng cậu là người đầu tiên khuyên người khác không nên nghỉ ngơi sao?"
Tôi mỉm cười – nụ cười nhàn nhạt mà mọi sinh viên trong khoa đều biết, nhưng chỉ có mình Hanni khiến tôi dùng nó chân thành.
"Tớ không phải đang làm luật sư, cũng không phải công tố viên lúc này. Tớ là người quan tâm cậu" tôi đáp.
Hanni lặng đi vài giây.
"Thế thì... người quan tâm có thể ngồi lại mười phút không?"
Câu hỏi được buông ra cùng một nụ cười mỏi, nhưng vẫn dịu dàng như những chiếc lá cuối mùa còn sót lại.
Tôi gật đầu. Không nói gì thêm. Chỉ là mười lăm phút. Nhưng tôi biết, trong mười lăm phút đó, tôi sẽ lại yêu Hanni thêm nhiều hơn nữa.
"Muộn rồi, về ngủ thôi, tớ không cõng nổi cậu lần này đâu nữa đó"
"Rồi rồi"
Cậu dụi mắt, bàn tay nhỏ chạm nhẹ lên hàng mi, rồi chầm chậm gấp sách. Từng động tác đều nhẹ nhàng và có phần mệt mỏi. Tôi đứng dậy trước, khoác áo măng tô và đợi cậu nơi cửa ra vào. Ngoài hành lang, bóng đêm phủ một màu xám nhạt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập trong ngực mình. Khi Hanni bước tới, đôi giày thể thao chạm nhẹ lên sàn, tôi quay sang.
"Mai tớ vẫn chờ cậu ở đó nhé?"
Cậu gật đầu, ánh mắt vẫn lấp lánh chút gì đó khiến tôi muốn giữ lấy mãi.
"Nhớ mua bánh cá nóng" cậu nói, khẽ cười.
Tôi không nói gì. Chỉ đưa tay ra, và Hanni – như mọi lần – lặng lẽ đặt tay vào tay tôi. Chúng tôi cùng bước xuống hành lang dài, không vội vàng. Hai bóng người trẻ tuổi, sát bên nhau, đi xuyên qua buổi đêm lạnh đầu mùa.
"Minji này" Hanni khẽ hỏi, giọng cậu tan vào làn hơi trắng phả ra trong cái lạnh cắt da.
"Hửm?" Tôi nghiêng đầu nhìn sang, vừa đủ để thấy gò má đỏ bừng của cậu trong ánh đèn đêm, đôi tay vẫn siết nhẹ bàn tay bé nhỏ trong tay mình.
"Tớ và cậu cùng học luật nên chắc chắn sau này cái gì cậu làm tớ cũng đồng ý hết"
Tôi dừng lại một chút. Cúi xuống. Chạm môi lên môi cậu – nhẹ thôi, như chạm vào một lời thề.
"Vậy thì... hứa rồi đó nhé"
Hanni không trả lời. Chỉ nắm tay tôi chặt hơn một chút. Tôi biết, lúc ấy, trong cái rét tê buốt đầu mùa, giữa những ngày còn non nớt và vụng về, tôi đã thầm hứa với chính mình: Sau này dù có trở thành ai, dù ở bên nhau hay không... tôi cũng sẽ giữ lời hứa đó.
Hôm sau, trời vẫn lạnh.
"Sao cậu đến muộn vậy? gần đến giờ vào lớp rồi đấy?" Tôi nhìn đồng hồ, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng hơi gắt.
"Tớ xin lỗi, tại bé hàng xóm quên cái nơ nên tớ phải đi tìm"
Tôi nhíu mày.
"Đó chỉ là chuyện cỏn con, sao cậu làm thế? Cậu có biết bị muộn học là trừ vào điểm chuyên cần không?"
"Nhưng không có cái đấy thì em ấy không đi học"
Tôi thở dài, lấy túi bánh cá đưa cho cậu.
"Tớ chịu cậu rồi, lần sau đừng quan tâm mấy chuyện đấy, bánh cá của cậu đây"
Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, học cùng nhau, vẫn yêu nhau như những đứa trẻ yêu nhau – chân thành, hết lòng. Nhưng quan điểm của chúng tôi... ngày càng khác biệt.
Hanni luôn sống bằng trực giác và cảm xúc. Cậu tin vào điều tốt đẹp và hành động theo trái tim mình, không cần tính toán.
Còn tôi – Minji – là hiện thân của lý trí và luật lệ. Tôi tin vào cấu trúc, vào nguyên tắc, vào những gì có thể chứng minh và kiểm soát.
Chúng tôi yêu nhau bằng hai ngôn ngữ khác nhau. Và có lẽ, chính điều ấy lại là thứ níu chúng tôi lại gần và cũng đã gieo mầm cho những hiểu lầm chưa kịp gọi tên...
Một buổi tối mùa đông, sau khi rời lớp học thêm chuẩn bị cho kỳ thi Bar, chúng tôi dừng chân ở một quán nhỏ bán tteokbokki. Tuyết rơi nhẹ, gió lạnh cắt da. Tôi nghiêng người, kéo khăn choàng lên kín cổ Hanni, giọng khẽ trách:
"Cậu nên mặc ấm hơn"
Hanni cười, chọc quê:
"Luật sư tương lai như cậu không nên xâm phạm quyền cá nhân của người khác như thế"
Tôi bật cười, tiếng cười hòa vào làn khói trắng bốc lên từ bát bánh gạo nóng hổi. Đôi mắt tôi có lẽ long lanh một chút, không hẳn vì tuyết hay vì lạnh.
"Vậy công tố viên tương lai như tớ thì sao?"
Hanni hơi sững lại.
"...Cậu thật sự muốn làm công tố viên?"
Tôi gật đầu, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Ừ. Tớ muốn đưa tội phạm ra ánh sáng. Muốn đứng ở ranh giới giữa đúng và sai... mà không bị dao động bởi cảm xúc"
Lúc tôi nói điều đó, tôi không nhìn Hanni. Và khi tôi quay sang, tôi thấy cậu đang im lặng, ánh mắt hơi cụp xuống.
Bên ngoài, tuyết vẫn rơi. Bên trong, giữa hai người từng nắm tay nhau bước qua bao mùa thi, bỗng có một khoảng cách rất khẽ – nhưng cũng rất thực.
Hanni đặt đũa xuống, không ăn nữa. Cậu khẽ nói, giọng trôi lẫn vào tiếng gió bên ngoài:
"Tớ không nghĩ cậu chọn con đường đó. Công tố viên... họ thường đứng về phía bên mạnh."
Tôi ngẩng đầu, hơi sững người.
"Không phải tất cả"
"Nhưng phần lớn"
Một cơn gió thổi vụt qua khe cửa, làm rung nhẹ bức màn treo bên quầy. Tôi cảm thấy tim mình như cũng khẽ rung theo. Không vì gió. Mà vì những điều Hanni không nói hết.
Tôi cố giữ giọng bình thản:
"Tớ không đứng về phía mạnh. Tớ đứng về phía đúng."
"Nhưng đúng – sai đôi khi không nằm trong tay luật pháp, Minji à" Hanni nhìn tôi, mắt cậu lặng như hồ mùa đông, "Nó nằm ở lòng người"
Tôi chợt thấy khó thở. Không phải vì bị phản bác. Mà vì tôi nhận ra: Chúng tôi cùng học luật, nhưng đi về hai phía. Tôi học để làm rõ ranh giới. Cậu học để xóa đi những ranh giới bất công. Tôi muốn công lý được thực thi. Cậu muốn công lý được cảm nhận.
Tôi cúi đầu. Lần đầu tiên trong đời, tôi không biết phải nói gì với người mình yêu. Ngoài trời, tuyết rơi dày hơn. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa kính, lấm tấm như những đốm sáng từ một giấc mơ cũ. Hanni đứng dậy trước, lấy áo khoác.
"Tớ về trước nhé. Ngày mai còn buổi thực tập ở trung tâm pháp lý cộng đồng"
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần sau lớp kính mờ. Lòng chợt se lại. Cậu từng thấy cha mình khóc trong tù. Một người vô tội, bị ép nhận tội vì không có tiền thuê luật sư. Cậu học luật không chỉ vì công lý – mà còn vì lòng người. Vì những vùng xám giữa trắng và đen.
Còn tôi thì khác, từ lâu tôi đã có một vết thương không lành từ quá khứ. Em trai tôi bị sát hại khi còn là học sinh cấp hai. Kẻ gây án được tha bổng vì thiếu chứng cứ. Từ đó, Minji học luật như một cách để giành lại công lý – cho mình, cho gia đình.
Chúng tôi đỗ kỳ thi Bar cùng nhau. Ngày nhận kết quả, Hanni đã ôm chầm lấy tôi giữa sân trường, đôi mắt rưng rưng:
"Chúng ta đã làm được rồi..." giọng cậu vỡ ra trong một nụ cười xen lẫn nước mắt.
Tôi siết chặt vòng tay, khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Trong lòng dâng lên một cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót – bởi tôi biết, từ khoảnh khắc ấy, con đường của chúng tôi bắt đầu chia làm hai nhánh.
Sau khi tốt nghiệp và đi làm, chúng tôi vẫn yêu nhau, thậm chí còn ở cùng nhau. Tình yêu của tôi như ngọn lửa cháy âm ỉ giữa mùa đông khắc nghiệt. Không dữ dội, không màu mè, nhưng có thật.
Tôi vào Viện Kiểm sát. Công việc như cơn lũ cuốn trôi tôi đi – những vụ án chồng chất, hồ sơ cao ngất, những phiên điều trần kéo dài đến khuya. Tôi dần quen với nhịp sống không có Hanni bên cạnh mỗi buổi chiều.
Còn Hanni, cậu nhận việc tại một văn phòng luật tư nhân chuyên hỗ trợ người yếu thế – những người không có tiếng nói trong xã hội. Cậu thường về nhà với bọng mắt thâm quầng, tay còn vương mùi thuốc sát trùng từ những nơi cậu lui tới. Tôi đã từng ôm cậu trong im lặng, thấy vai cậu run lên vì kiệt sức. Nhưng cũng từng nhìn thấy ánh mắt rực sáng của cậu khi một thân chủ được trả tự do, khi một người mẹ có thể ôm con mình lần nữa.
Rồi một đêm tháng Giêng, khi tuyết lại bắt đầu rơi, Hanni gọi cho tôi. Giọng cậu nghèn nghẹn, xen giữa tiếng thở nặng và tiếng gió đập vào khung cửa sổ.
"Vụ án người vợ bị chồng bạo hành hôm trước... Viện Kiểm sát quyết định truy tố cả hai, đúng không?"
Tôi im lặng vài giây, rồi trả lời:
"Đúng."
"Và... người ký tên dưới cáo trạng là cậu?"
"...Phải"
Đầu dây bên kia lặng đi một lúc, rồi cậu nói chậm rãi, giọng nghèn nghẹn như nuốt vào một nỗi thất vọng rất sâu:
"Cậu biết rõ cô ấy bị đánh suốt năm năm... Vì sao lại khép tội cả hai?"
"Vì chứng cứ video cho thấy cô ấy đã cầm dao rạch tay chồng"
"Là tự vệ! Cậu biết rõ mà!"
Tôi siết chặt điện thoại, nhắm mắt.
"Hanni... cảm xúc không thể thay thế luật pháp"
Có một khoảng lặng dài, rất dài. Tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió ù ù bên kia, và hơi thở của cậu – gấp gáp, như vừa chạy qua một cơn mưa rất lớn.
Rồi Hanni thì thầm, nhỏ đến mức gần như tan vào trong tuyết:
"Vậy thì... có lẽ trái tim tớ sai"
Giọng cậu run lên, như sắp khóc. Và tôi – không biết vì sao – cũng cảm thấy trong tim mình, có một thứ gì đó đang rạn ra, rất khẽ.
Đêm ấy, sau một phiên xử dài và mệt mỏi, tôi trở về nhà muộn. Mưa lạnh lất phất, từng giọt bám trên vai áo vest nặng trĩu. Khi bước vào, căn phòng vẫn vắng lặng. Ánh đèn vàng mờ hắt qua tấm rèm, không có tiếng chào, không có mùi đồ ăn, không có Hanni.
Tôi không bất ngờ. Chúng tôi đã bắt đầu quen với sự im lặng trong những ngày về chung một nhà, nhưng không còn chung một thế giới.
Tôi bật tivi, chỉ như một phản xạ. Và rồi chính tôi cũng bất ngờ khi thấy mình xuất hiện trên màn hình – gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt điềm tĩnh. Tôi đang đứng trong buổi họp báo, tuyên bố về chiến thắng của Viện Kiểm sát trong vụ án chiều nay.
Chiến thắng.
Tôi nhìn vào chính tôi – giữa màn hình sáng rực ấy – mà bỗng thấy trống rỗng đến lạ. Bởi tôi biết, có một ai đó ngoài kia, không coi đó là chiến thắng.
Đêm đó, Hanni trở về. Dường như lúc đó tim cậu đã vỡ ra.
"Cậu biết không?" – giọng cậu nghẹn lại – "Hôm nay, tớ thua một vụ mà cậu thắng."
Tôi im lặng.
"Người tớ muốn giữ lại... là người cậu đã đẩy đi xa hơn." Giọng cậu nghèn nghẹn. "Cậu đứng trước ống kính, nói về công lý, còn tớ thì đứng nhìn một đứa trẻ níu tay mẹ khóc đến tím cả mặt, chỉ vì mẹ nó sẽ đi tù sáu năm"
"Tớ chỉ làm đúng luật, Hanni à" Tôi trả lời
"Và Tớ cũng làm đúng lòng người" cậu đáp, đôi mắt cay xè.
Cậu nhìn tôi, một cảm giác lạ lùng trào dâng trong lòng.
"Cậu có chắc rằng công lý chỉ có một mặt thôi không? Là sự đúng sai, không có vùng xám?"
Tôi khẽ mỉm cười, sự kiên định trong mắt tôi không hề thay đổi.
"Công lý là công lý, Hanni. Không thể có vùng xám"
Câu nói đó như một dấu chấm kết thúc cho những hy vọng mà cậu nuôi dưỡng. Cậu yêu tôi, nhưng cậu không thể yêu một người luôn chỉ thấy mọi thứ là trắng hay đen.
Ngày chúng tôi chia tay, không có những lời lẽ hờn giận. Nhưng ánh mắt của tôi và cậu, chất chứa bao điều chưa nói. Tôi muốn níu tay cậu, muốn nói "hay là chúng ta bắt đầu lại", nhưng cổ họng như bị chặn lại bởi hàng ngàn phiên tòa, hàng trăm điều luật, và vô số những lần im lặng mà tôi đã để trôi qua.
Cuối cùng, tôi chỉ hỏi khẽ:
"Cậu sẽ dọn đi sao?"
Hanni gật đầu.
"Ngày mai"
Chỉ một từ thôi, nhưng tôi thấy thế giới nghiêng đi một chút.
Tối đó, tôi nằm quay lưng lại với cậu. Nhưng tôi biết, Hanni vẫn nhìn tôi rất lâu trong bóng tối – như cái đêm đầu tiên ở thư viện năm ấy, khi cậu thì thầm xin tôi ở lại thêm mười lăm phút.
Chỉ khác là, lần này... chẳng còn phút nào để giữ lại nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store