ZingTruyen.Store

Oneshot

Luật trái tim (2)

NJO_oNJ

Seoul vào cuối thu, gió lạnh quét qua những dãy nhà cao tầng, mang theo cái se sắt khiến người ta dễ nhớ về những điều xưa cũ.

Tôi không phải kiểu người tin vào duyên số.

Làm công tố viên tám năm, tôi tin vào bằng chứng, logic, trình tự tố tụng, và luật. Mọi thứ phải có căn cứ. Mọi thứ phải có lý do. Nhưng vào hôm ấy, khi mở hồ sơ, đọc đến phần "luật sư bào chữa: Hanni", tôi lại không thể lý giải được cảm giác nghẹn nơi cổ họng.

Đã sáu năm.

Tên cậu vẫn vậy. Giọng nói vẫn vậy. Và ánh mắt... vẫn khiến tim tôi co thắt như ngày cậu rời đi.

Cửa phòng xử bật mở. Người bước vào khiến tất cả đều ngồi thẳng dậy.

Tôi.

Công tố viên chủ nhiệm của vụ án.

Phiên xử hôm nay không phải là vụ án lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Không có những tình tiết phức tạp, cũng không thu hút giới truyền thông. Nhưng lại là phiên tòa khiến trái tim tôi chuẩn bị va chạm với một điều gì đó... Hoặc đúng hơn — một người nào đó — mà tôi đã dốc hết sức để chôn giấu suốt bao năm.

Tôi và cậu gặp nhau. Mắt lướt qua tôi như vô tình. Không cười. Không chào. Chúng tôi là công tố viên và luật sư — không có lý do gì để gật đầu thân mật. Không còn là "cậu" và "tớ" của những năm học ở Seoul. Chỉ còn là hai người đứng ở hai bên chiến tuyến.

Và khoảng cách giữa chúng tôi...

Là một bàn xử án. Nhưng cũng là cả một thanh xuân không còn gọi tên nhau.

"Phiên tòa xét xử vụ việc giữa bị cáo Kang Haerin và Viện kiểm sát Seoul chính thức bắt đầu"

Tiếng gõ búa vang lên. Phiên tòa bắt đầu.

Hanni trình bày phần bào chữa, bằng chất giọng điềm tĩnh mà năm xưa tôi từng yêu say đắm. Cậu sắc sảo, logic nhưng vẫn giữ được sự nhân văn trong lập luận.

"Tôi không phủ nhận hậu quả nghiêm trọng của vụ việc, nhưng tôi yêu cầu Tòa xem xét lại tính chất của tai nạn. Có yếu tố sơ suất từ hệ thống bảo hộ an toàn, không phải hoàn toàn do lỗi của thân chủ tôi."

Tôi không chớp mắt. Đáp lại bằng luận điểm chắc chắn, từng chữ nặng tựa đá rơi:

"Công tố không xét đoán cảm xúc. Công tố truy cầu sự thật. Và sự thật là, chỉ cần một phút thiếu trách nhiệm, một mạng người đã ra đi."

Giữa chúng tôi – không một ánh mắt. Nhưng từng câu nói, từng lập luận... đều như dao cứa vào vùng ký ức cả hai đã gói ghém kỹ càng suốt nhiều năm.

Cậu đưa ra bằng chứng: những tin nhắn riêng tư, lời khai mâu thuẫn của nguyên đơn, những lỗ hổng trong quy trình báo cáo nội bộ công ty. Cậu sắc sảo, lạnh và chính xác.

Tôi thì lặng lẽ lật hồ sơ, môi mím chặt. Tôi nhận ra: cậu đã không còn là Hanni dịu dàng của năm ấy. Cậu giờ là một luật sư giỏi, biết cách tấn công không khoan nhượng — kể cả khi đối phương là tôi.

Giờ nghỉ giải lao. Tôi bước ra hành lang, tim đập nhanh. Cánh cửa sau lưng khẽ mở.

Hanni bước ra.

Không ai lên tiếng trong vài giây đầu tiên. Chỉ có sự im lặng. Một thứ im lặng từng là yên bình, giờ lại hóa nghẹn ngào. Cậu cất lời trước.

"Cậu thay đổi rồi"

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. Trong đáy mắt đó, có điều gì đó lặng lẽ... như một mùa đông cũ chưa tan.

"Không. Tôi chỉ sống đúng như những gì từng nói với cậu"

Cậu mỉm cười – nụ cười nhàn nhạt, xót xa.

"Lúc đó... cậu là người khiến tôi tin rằng công lý không cần phải lạnh lùng."

"Và cậu" – tôi ngắt lời, ánh mắt bỗng gắt lên – "đã khiến tôi phải học cách không để cảm xúc chi phối lập luận"

Khoảng lặng kéo dài. Tôi hạ giọng, gần như thì thầm.

"Hanni, nếu chúng ta gặp lại... không phải tại đây, không phải là công tố – luật sư... liệu cậu có nhìn tôi bằng ánh mắt khác không?"

Cậu không trả lời ngay. Mà hỏi ngược:

"Nếu bây giờ tôi nói... tôi vẫn còn cảm giác... thì cậu có từ bỏ phiên tòa này không?"

Tôi im lặng.

Cậu cười, mắt đỏ hoe:

"Vậy thì đừng hỏi điều không thể nữa, Minji à."

Hanni tiếp tục khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Không phải là tôi nhìn cậu bằng ánh mắt nào. Mà là... cậu chưa từng rời khỏi cái bóng của chính mình để nhìn thấy tôi đã thay đổi thế nào."

Tôi siết chặt bàn tay. Đau – nhưng không thể buông bỏ lý trí.

"Vậy sao cậu nhận vụ này?"

"Vì thân chủ của tôi đáng được bảo vệ. Không phải vì cậu"

"Nếu cậu nghĩ như vậy... thì đúng là chúng ta chưa bao giờ hiểu nhau."

Hanni nhếch môi.

"Chúng ta từng hiểu nhau. Nhưng rồi... cậu chọn đứng về phía luật lệ. Còn tôi chọn đứng về phía con người."

"Và cậu chọn rời đi không một lời, cũng vì con người?" Giọng tôi không to, nhưng âm vang.

"Cậu có từng hối hận không?" Hanni hỏi, mắt không rời đi.

"Có" Tôi đáp, không chần chừ "Tôi hối hận vì đã để cậu ra đi mà không giữ lại. Nhưng nếu quay lại thời điểm ấy... tôi vẫn sẽ truy tố người đó."

Cậu cười. Không phải nụ cười vui. Cũng không hẳn là buồn. Chỉ là... một nụ cười mệt mỏi của người đã học cách buông tay.

"Vậy thì cũng như không"

Phiên tòa tiếp tục. Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn khi nhân chứng bất ngờ khai sai sự thật. Hanni lập tức phản đối, yêu cầu điều tra lại lời khai. Tôi thì khăng khăng cho rằng lời khai phù hợp với chứng cứ vật lý hiện có.

Cuối phiên, khi thẩm phán tuyên sẽ dời ngày tuyên án để điều tra thêm, Tôi cúi đầu chào. Hanni cũng vậy. Nhưng lần này, mắt chúng tôi lại vô tình gặp nhau.

Chỉ một thoáng.

Cả hai đều giật mình. Trong đáy mắt ấy – vẫn còn nguyên những điều chưa thể nói.

Đêm đó, tôi về lại văn phòng, bật laptop lên. Trong hộp thư, có một email từ cấp trên.

"Cân nhắc rút lui khỏi vụ án nếu nhận thấy mâu thuẫn lợi ích cá nhân với luật sư bào chữa."

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình. Mắt tôi không rời khỏi câu chữ đó trong một lúc rất lâu. Có lẽ, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tôi nhận ra: luật pháp không bao giờ rạch ròi như tôi từng tin. Và có lẽ... trái tim tôi, cũng cần một cơ hội kháng cáo.

Tôi ngồi một mình trong văn phòng công tố, đèn neon trắng hắt lên làn da mệt mỏi của tôi trong gương kính. Lá đơn xin rút khỏi vụ án nằm trên bàn, chỉ còn chờ một chữ ký. Tôi đã từng nghĩ: chỉ cần tuân theo luật thì trái tim cũng sẽ được dẫn dắt về đúng hướng. Nhưng hóa ra, có những thứ thuộc về trái tim, luật không thể nào định nghĩa nổi.

"Sẽ ký chứ?"

Giọng Danielle, đồng nghiệp thân thiết, vang lên sau lưng tôi.

Tôi không trả lời.

Danielle tiến lại gần, nhìn hồ sơ. Rồi nói nhẹ:

"Tôi biết cậu không muốn làm tổn thương cô ấy... Nhưng cậu đã là công tố viên. Nếu bỏ cuộc vì một mối tình cũ, cậu sẽ tự hủy hết sự nghiệp của mình"

Tôi khẽ cười, không biết là chua chát hay nhẹ nhõm:

"Nếu một vụ án có thể khiến tôi mất hết, vậy thì... tôi có thật sự sống đúng không?"

Tôi rời văn phòng lúc gần nửa đêm. Seoul về khuya có gì đó khiến người ta dễ thở hơn, hoặc có thể là vì thành phố đã mỏi mệt. Tôi đi ngang qua con đường dẫn đến tiệm sách cũ — nơi tôi và Hanni từng có buổi hẹn đầu tiên. Ngày đó, tôi mua cho cậu quyển "Criminal Law in Modern Korea", còn cậu thì chọn "The Little Prince" và bảo tôi:

"Pháp luật thì cậu hiểu, nhưng trái tim thì cần học bằng sách thiếu nhi"

Tôi đã cười khẩy. Giờ nghĩ lại, tôi thấy mình thật ngốc.

Sáng hôm sau, tôi đến tòa án sớm.

Tôi đưa lá đơn xin rút lui cho thư ký, ký tên vào phần cuối. Tay hơi run. Không vì sợ. Mà vì tôi chưa từng từ bỏ một vụ án nào cả. Nhưng lần này... tôi không muốn đấu với cậu nữa. Không phải vì tôi yếu đuối. Mà vì tôi đã hiểu: Tôi chưa bao giờ có ý muốn bắt đầu một cuộc cãi vã, tôi chỉ muốn cậu chấp nhận tôi, và thay vì cứ ép buộc, tôi đoán rằng có lẽ tôi nên nhường cậu một bước.

Hanni ngạc nhiên khi thấy tôi bước ra khỏi phòng xét xử, thay vì ngồi vào vị trí công tố như mọi lần.

"Sao không vào?"

"Tôi rút rồi"

"Vì tôi sao?" Hanni hỏi, giọng khô cứng. Cậu không muốn mang ơn tôi, tôi hiểu.

"Vì tôi. Vì tôi không muốn biến tình yêu cũ thành chiến thắng mới. Vì tôi không muốn một lần nữa giẫm lên trái tim mình để giữ lấy danh hiệu"

Chúng tôi ngồi trong quán cà phê bên hông tòa án sau phiên xử — nơi mà lần đầu sau nhiều năm, tôi cảm thấy cả hai có thể thở cùng một nhịp. Hanni nhìn ra ngoài cửa kính, nơi trời đang mưa nhẹ.

"Tôi từng nghĩ... nếu cậu từ bỏ vụ án này, tôi sẽ ghét cậu hơn. Vì tôi không cần cậu thương hại"

Tôi cười, cầm ly cà phê lên, nhìn hơi nước bốc lên mờ kính.

"Không phải thương hại. Là tôn trọng. Và lần này... tôi tin, trái tim tôi đã chọn đúng"

Lúc bước ra khỏi quán, tôi gọi cậu – cái tên tưởng chừng đã cũ mòn trong lòng mình.

"Hanni!"

Cậu dừng lại, quay lưng về phía tôi.

"Sao?"

"Nếu tôi nói... tôi vẫn chưa quên cậu... cậu có tin không?"

Hanni quay lại. Đôi mắt cậu chạm vào mắt tôi.

"Tôi tin... là tôi không còn là người tin cậu nữa"

Ngày hôm đó, giữa một thành phố không còn chung nhịp đập, tôi và cậu – như hai kẻ đi ngược về quá khứ – gặp nhau một lần cuối. Tình yêu giữa tôi và cậu được xem xét lại như một phiên tòa không có thẩm phán, không có công lý, chỉ có những cảm xúc bị chôn sâu.

Những điều từng thân quen đến nghẹn ngào, nay bỗng trở thành lý do khiến ta không thể đối diện nhau. Có phải mình đã đặt quá nhiều ảo tưởng vào đối phương? Có phải cái lần đầu tiên ta nắm tay, là vì muốn quên đi một nỗi đau nào đó – chứ không phải vì đã thực sự nhìn thấy nhau?

Sẽ đến một ngày, tôi đi ngang qua cậu mà không ngoảnh lại. Không còn rơi nước mắt. Không còn thổn thức. Trái tim tôi sẽ không còn vì cậu mà run rẩy. Và cậu, cũng sẽ vội vã lướt qua tôi trên con đường quen. Mình lặng im trước nhau mặc kệ cho những vệt rêu xanh đang mời gọi những hoài niệm thức giấc

Sẽ đến một ngày, chính chúng ta sẽ là người ngăn đôi chân mình lại, không bước thêm một bước nào về phía nhau nữa. Bởi ta sợ. Sợ rằng nếu đến gần, những tổn thương cũ sẽ sống lại. Ta sợ, khi lần nữa tin vào nhau, sẽ lần nữa mất tất cả.

Là bởi tôi với cậu đã chẳng vì nhau. Chúng ta xích lại bằng những tử tế ban đầu, bằng những ngón tay tìm nhau và bằng những nụ hôn nồng nàn vội vã. Ở giữa môi hôn, niềm tin rơi xuống mặt đất. Để rồi hỏi lòng: "Mình là gì trong nhau."

Một trái tim biết yêu sẽ luôn nhớ. Nhưng một trái tim từng đau – sẽ học cách bảo vệ chính mình. Họ yêu nhau bằng lý trí. Và rời xa nhau bằng luật lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store