Khờ dại
Đi được hai phần ba chặng đường, còn một quãng nữa thôi là về đến nhà, nhưng chiếc xe máy cà tàng của Trí hình như đã cạn sức. Tiếng động cơ khục khặc như một lời van nài. Tấp vào quán cà phê bên đường Trí tắt máy. Chọn một chiếc võng có chỗ nằm thoáng, gió từ bờ sông thổi lên mát rượi. "Cà phê võng" cái biển hiệu khiêm tốn khuất sau đám dây leo um tùm.
Gọi cà phê xong, Trí thả người xuống chiếc võng đong đưa, thật dễ chịu. Đi từ lúc trời chưa sáng, mấy tiếng đồng hồ chạy xe nghe ê ẩm. Cái lưng này cũng tới tuổi rồi...
Trí khẽ cười thầm:
"Giống cái xe máy kia thôi. Cái gì cũng có giới hạn. Có dùng mà không chăm, không tu sửa, thì cuối cùng cũng rệu rã theo thời gian. Nhưng con người... may mà còn cái khả năng tự chữa lành, tự vá víu lấy mình..."
Trí dõi tầm mắt dọc theo mé sông. Một đôi uyên ương đang tạo dáng cho phó nhòm chụp ảnh. Thiên nhiên và cách trang trí quán rất bắt mắt, cô dâu chú rể sẽ có một bộ ảnh ngoại cảnh đẹp đây! Trí nghĩ.
Bỗng, một hình ảnh thoáng qua trong tâm trí. Một cái tên, một gương mặt mà bao lâu nay Trí đã cất kỹ ở đâu đó trong ký ức. Ngày đó, Trí cũng đã từng có một người trong lòng... Người ấy không mặc váy cưới, không cùng Trí chụp những bức ảnh bên dòng sông nào. Nhưng ánh mắt ấy, nụ cười ấy, đã từng khiến Trí một thời trẻ dại mộng mơ.
Trí trả tiền ly cà phê, khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước ra xe. Tiếng động cơ rền lên như một lời giục giã, kéo Trí trở về với chặng đường còn dang dở. Lòng bỗng chộn rộn một cảm giác lạ lùng, vừa nôn nao, vừa bồi hồi khó tả. Sắp được về nhà. Cái ý nghĩ ấy dường như thắp sáng cả tâm hồn Trí, xua tan đi mệt nhọc trên con đường dài.
Lần nào về thăm nhà cũng vậy, lòng Trí luôn rộn ràng như trẻ thơ chờ quà bánh. Bao nhiêu năm đi xa, bao nhiêu lỗi lầm đã mắc phải, chỉ cần Trí bước qua cánh cửa quen thuộc ấy, mọi thứ dường như tan biến. Cha mẹ, các chị em, ai cũng đón Trí bằng nụ cười, bằng ánh mắt đong đầy niềm vui mộc mạc mà thân thương đến lạ.
Gia đình lại bày biện bữa cơm sum vầy. Chẳng có cao lương mỹ vị, chỉ là cá dưới sông cha vừa kéo lưới, là mớ rau ngoài vườn mẹ hái vội, là con gà chị mới bắt từ nương về. Nhưng cái hương vị ấy, Trí biết, chẳng nơi nào sánh được. Nó không chỉ là vị ngọt của cá, vị tươi của rau, vị béo của thịt gà, mà còn là vị của tình thân, của những ngày tháng mà Trí từng ngỡ đã trôi xa, nhưng hóa ra vẫn luôn ở đó, chờ Trí trở về.
Trí mỉm cười, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng. Bánh xe lăn đều trên con đường quê, những hàng tre hai bên rì rào như muốn chào đón người con xa xứ. Nhà chẳng xa nữa, Trí nghĩ, rồi vặn ga, để con tim dẫn lối.
Đến nhà, Trí bước vào chào cha. Dù đã ngoài tám mươi, ông vẫn còn minh mẫn. Người ông khô nhưng dáng điệu còn khỏe. Trí hay gọi đùa cha như cây Bonsai trăm tuổi...
"Trí về rồi hả con! Về đúng lúc quá, hôm nay giỗ chú út bây đó, tí cùng cha mang đồ sang nhà thím"
Trí dạ nhỏ rồi cùng cha xách giỏ trái cây và chùm dừa qua phụ thím Út. Một tay thím cũng vất vả. Con cái ở xa, ngày giỗ mong chúng về kịp là vui rồi.
Đã lâu không có dịp đi lại con đường này. Từ nhà Trí đến nhà thím Út chừng mấy công đất đường chim bay. Nông thôn bây giờ cũng thay đổi nhiều. Con đường được tráng nhựa mở rộng hơn. Hàng quán nhiều hơn. Chỉ một thời gian ngắn mà quá thay đổi. Chỉ có dòng sông, con nước đục lờ Trí ngụp lặn mỗi ngày cùng đám bạn là giữ được bóng dáng ngày nào.
Vừa chạm ngõ nhà thím út, mấy con chó chồm lên sủa rân trời. Thím Út trong nhà la vọng ra đuổi mấy con chó. Cái chân cà nhắc vì đau khớp gối khiến thím đi lại khó khăn. Ánh mắt thím sáng lên khi nhìn thấy anh trai và đứa cháu.
"Vào đây! thím mừng quá!"
Quay qua Trí, thím đảo mắt từ trên xuống, cười cười nói
"Con Trí! Bây lâu lắm mới về"
Căn nhà ba gian chừng lên màu rêu xanh. Mái ngói sậm lại với gió mưa. Bước vào gian giữa là nơi thờ ông bà tổ tiên và cũng là phòng khách. Trí xuống nhà dưới rửa trái cây bày lên đĩa, đặt lên bàn thờ. Thím út bùi ngùi đốt nắm nhang trầm đưa cho chú út. Không khí như lắng xuống nao lòng.
Chú út là liệt sĩ. Tử trận do mìn. Chú ra đi lúc còn trẻ, mình thím nuôi hai con đến khôn lớn không đi bước nữa, dù không thiếu những người đàn ông muốn cùng thím đi hết phần đời còn lại. Trí thở dài... Thời gian có vô tình không? Hay tại con người không biết trân quý nó!
"Công chuyện từ sáng sớm có con của cái Hân qua phụ thím mần xong hết ráo"
Nhìn Trí thím tiếp tục:
"Con Trí mày nhớ con Hân không? Hồi đó hai đứa thân lắm dữ nghen! Quấn nhau không rời, mà từ khi con Hân lấy chồng, thím chẳng thấy hai đứa bây kè kè bên nhau, đã thế mày còn bỏ lên thành phố"
Hình ảnh Hân thoáng hiện lên trong ký ức. Cảm giác nhói buốt... Có phần nào lỗi của Trí không!?
Hồi đó, cả Hân và Trí đều mười tuổi. Thím út là người đứng ra giới thiệu, giọng hồ hởi mà chân tình:
"Hai đứa chơi với nhau cho vui, Hân nó mồ côi cha mẹ, sống với bà ngoại, tội nghiệp lắm"
Lúc ấy, Trí không nghĩ nhiều, chỉ thấy một cô bé gầy gò, đứng thập thò sau lưng thím. Hân mặc chiếc áo bà ba tím nhạt, in những bông hoa nhỏ li ti như điểm thêm sự mỏng manh vốn có của nhỏ. Đôi mắt to tròn, đen lay láy, nhìn Trí và đám bạn như sợ hãi mà cũng như dò xét. Trí chỉ đứng đó, nhìn Hân. Không hiểu sao, trong lòng tự nhiên mềm lại, tự nhiên muốn đến gần, muốn làm bạn với nhỏ đó.
Trí từ đó đã mến Hân rồi.
Tiếng thím út làm Trí giật mình trở về thực tại.
"Chồng nó chết sớm, đã thế có tận ba mụn con, một mình nuôi bọn nhỏ, khổ đến thế là cùng"
Vừa lúc đó, tiếng con chó loẳng quẳng mừng ai đó. Trí tưởng tượng cảnh cái đuôi nó vẩy liên tục rồi nhảy chồm lên. Thím Út chỉ tay ra ngõ:
"Hân qua tới!"
Cảm giác bối rối không biết nên đối diện như thế nào sau những gì thím út nói làm Trí bối rối.
Trí nhìn ra trước sân. Người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, tướng đi nhẹ nhàng, khoan thai, nhan sắc đằm thắm, mặn mà, thon thả trong chiếc áo bà ba xanh nhạt, mái tóc dày búi thấp trông gọn gàng không kém phần duyên dáng.
Có ai đó thắp lửa bên trong Trí. Cảm giác chao đảo như cơn sóng đi qua, Trí cố níu vào cái bề ngoài lạnh lùng vốn có để giữ chặt tính đam mê vẻ đẹp. Bất chợt một khoảnh khắc bắt gặp nét tuyệt vời giữa thiên nhiên cũng khiến Trí lặng đi vì xúc động.
Thấy nhà có khách, Hân đi tránh vô gian bếp. Thím út gọi giật lại:
"Hân à! Vào đây con, người quen không chứ có lạ đâu." Hân bước vô phòng khách, nhìn một lượt... Cô gật đầu chào mọi người rồi ngập ngừng nhìn Trí
"Trí về chơi?"
Trí khẽ cười lên tiếng :
"Hân còn nhớ tui ha" Đôi mắt chợt thoáng buồn vì câu hỏi vô tình. Thay vì trả lời, đôi mắt đó khép lại như giấu kín một linh hồn riêng mang... Cô đánh trống lảng
"Để con xuống bếp mần cho xong công chuyện" Không đợi thím út lên tiếng, Hân đã khuất sau cánh cửa...
Trí lại mình trong cô đơn, vắng lặng, thèm được như nắng như gió lang thang cùng trời cuối đất... Chợt nhớ tới Hân hôm đám giỗ nhà thím út. Trí tìm cách nói chuyện với Hân, như giải mã thắc mắc trong lòng. Những câu bâng quơ qua lại rồi hết chuyện. Trí đánh bạo hỏi thẳng:
"Hân còn nhớ hôm gặp đầu tiên không?"
Trầm ngâm một hồi Hân lên tiếng:
"Trí còn nhớ cái ngoắc tay không rời xa nhau không?"
"Tui nhớ chớ"
"Nhớ sao bỏ tui hả Trí?"
"Vì tôi yêu Hân"
"Vậy sao giờ Trí mới nói cho tui biết? Hồi đó tui cũng yêu Trí lắm nhưng Trí chẳng chịu nói"
"Thế sao Hân còn lấy chồng làm chi?"
"Lúc đó bà của Hân sắp mất rồi, đó là di nguyện của bà... xin lỗi Trí... tui đã đợi Trí mở lời nhưng đợi hoài Trí không nói nên tui đi lấy chồng"
Bàng hoàng trước những lời lẽ. Đó là men say, sự thoát thai bay bổng cảm xúc của tuổi trẻ... Trí nhìn Hân thật lâu, cái nhìn hơn nửa đời người Trí đã giấu. Trí vô tình đi qua, lòng chùng xuống như chiều ngoài kia trầm hẳn về đêm.
Trí đã bỏ lỡ điều quan trọng gì đây?! Giá mà ngày đó Trí can đảm nói ra thì Hân có ở bên Trí đến bây giờ không?!
Tầm mắt Trí dõi theo những cánh cò trắng cuối chiều êm ã, với đôi chân mạnh dạn đi...
Có người bảo: Đúng người đúng thời điểm là cổ tích. Đúng người sai thời điểm là tiếc nuối. Sai người đúng thời điểm là bi thương. Sai người sai thời điểm là bất đắc dĩ.
Còn với Trí, sai người, sai cả thời điểm, chính là Thanh Xuân.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store