[OG - Nữ Công] Sau Khi Kết Hôn Với Nguyên Soái Đế Quốc
Chương 12
Mặc dù quãng đường đến căn cứ phía Bắc khá khó khăn, nhưng một khi đã vào được thì việc di chuyển đến doanh trại chỉ là chuyện nhỏ.
Bão tuyết ngừng chưa được bao lâu, không khí vẫn còn mùi sắc lạnh như kim loại. Từ trên cao nhìn xuống, Bắc địa trông giống như một tấm da thú bị cào rách, tuyết xô thành từng đường gồ ghề, để lộ ra những khe đất sâu hun hút.
Quân kỳ treo trên cao chìm trong gió thổi, những mảng tuyết lớn từ mái vòm rơi xuống nền đất đóng băng nghe như tiếng đá vỡ.
Tần Cửu chăm chú quan sát cảnh tượng ấy, không để ý đến sương lạnh đã đọng trên mái tóc cô thành những vệt băng nhỏ. Đôi lúc cô sẽ thở ra một hơi, nhìn khói trắng trong chớp mắt hòa vào gió, sau đó đưa tay lên xoa xoa chóp mũi đã đỏ ửng.
Hoắc Khuynh Thần đứng trước bãi đáp phi thuyền, hắn chỉ cần quay đầu lại là sẽ thấy cô.
Đột nhiên, Tần Cửu cảm thấy lớp tuyết bên dưới cô rung lên. Băng mỏng phủ trên tường vỡ vụn, rơi lả tả đầy đất, cô theo phản xạ lần theo nơi phát ra tiếng động, không ngờ đập vào mắt chính là phi thuyền riêng của Nguyên soái.
Rất lâu trước đây, phi thuyền chỉ xuất hiện trong những lần đặt chân vào vũ trụ của loài người. Nhưng kể từ khi Đế quốc bước vào kỷ nguyên tinh tế, phi thuyền, chiến giáp, hay tàu chiến trên không, tất cả đều không còn phân biệt không gian nữa. Mà loại phi thuyền chuyên dụng này do có thiết kế khá tối giản nên chỉ được sử dụng ở một số khu vực có đặc điểm địa hình phức tạp, như vùng núi tuyết, nơi thường xuyên phải đối mặt với khí hậu khắc nghiệt.
Cũng bởi vậy mà khoang bên trong khá hẹp. Loại quân dụng chỉ có thể chứa tối đa tám người, còn phi thuyền đặc chủng của Nguyên soái, dường như muốn nhích lên số hai cũng là một chuyện khó khăn.
Phi thuyền dừng lại ngay trước mặt Tần Cửu, khoang bên trong dần được ánh mặt trời chiếu sáng. Trên vị trí ngồi không có bóng dáng Hoắc Khuynh Thần, nhưng lại có một sinh vật màu đen đang cuộn tròn người lại.
Tần Cửu hiểu ý bước lên phi thuyền, cánh cửa phía sau cô vang lên âm thanh mã khóa, chặn đứng hơi lạnh ở bên ngoài. Cô ngồi xuống bên cạnh hắn, chỗ trống không nhiều, nếu Hoắc Khuynh Thần không trở về hình dạng này, có lẽ thực sự sẽ không chứa nổi hai người.
Tần Cửu từ đầu tới cuối đều nhìn hắn chằm chằm. Mãi cho đến khi phi thuyền đã vào chế độ tự động lái được một lúc lâu, Hoắc Khuynh Thần đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng có thể hình dung ra đôi mắt tròn xoe long lanh của cô, cuối cùng hết chịu nổi, "Đừng nhìn nữa."
"Đây cũng là một cách để tiết kiệm năng lượng."
Hắn không nói dối. Để duy trì hình dạng con người tiêu tốn rất nhiều năng lượng, thú nhân qua thời kỳ tiến hóa đã học được cách làm quen với việc này, nhưng điều kiện là cơ thể phải có đủ chất.
Hoắc Khuynh Thần từ trước tới giờ đều không có vấn đề gì, chỉ riêng dạo gần đây hắn lại đột nhiên cảm thấy cơ thể nặng nề hơn bình thường, không biết là do hắn đã miễn dịch với ống tiêm dinh dưỡng, hay hắn thực sự đã làm việc quá nhiều.
"Ơ, vâng!" Tần Cửu bị lời nói của hắn dọa đến lông tơ dựng đứng, lập tức ngồi thẳng người lại, nhưng vẫn không thể kìm được trái tim đang nhảy tưng tưng trong lồng ngực, thi thoảng vẫn lén liếc nhìn hắn một cái.
Hoắc Khuynh Thần thở dài, "Cô muốn gì?"
Tần Cửu không ngờ lại bị hắn phát hiện, càng không ngờ hắn sẽ hỏi thẳng như vậy, cô ấp úng, hồi lâu mới nói được một câu hoàn chỉnh:
"À...cái đó...anh...có thể cho em ôm một cái không?"
"Không được."
Đúng như dự đoán, Hoắc Khuynh Thần đáp không chút do dự. Tần Cửu nghe thấy câu trả lời, cơ thể lập tức mềm oặt như bong bóng xì hơi. Cô tựa đầu vào cửa sổ phi thuyền, nhìn cảnh vật bên ngoài vẫn đang kéo dài thành những vệt trắng.
Phi thuyền di chuyển với tốc độ rất nhanh. Tần Cửu nhìn những bức tường tuyết bị gió thổi lên mỗi khi phi thuyền lướt qua, cảm giác hụt hẫng trước đó nhanh chóng bay sạch, dần dần bị thay thế bởi sự tò mò chưa từng có.
Những cột băng bốc khói âm ỉ, cắm thẳng xuống đất như những mũi thương gãy. Vô số mảnh sắt bị gió cuốn đi, chìm một nửa trong tuyết.
Cô vô cùng tập trung, tập trung đến mức không phát hiện ra điều bất thường. Cho tới khi trên đùi truyền đến một cảm giác mềm mại ấm áp, cô mới nhận ra cục bông đen kia đã nằm ngay bên cạnh.
Hắn nằm rất sát, Tần Cửu nhìn sang bên còn lại của băng ghế còn thừa ra chỗ trống miễn cưỡng đủ cho một người ngồi, đại não xoay tròn một lúc, sau đó cô rất tự nhiên đứng dậy, khom lưng di chuyển sang đó.
Con sói bị hành động của cô làm cho tỉnh. Hắn ngẩng đầu dậy, người đáng lẽ phải ngồi bên phải hắn đã biến mất, quay đầu lại liền thấy cô đang ngồi ở bên trái.
Hoắc Khuynh Thần: "..."
Con người ngu ngốc.
Con sói khó chịu dứt khoát nhắm mắt tiếp tục ngủ, vẻ như đã mặc kệ tất cả.
Phi thuyền không mất nhiều thời gian để tiếp cận vị trí của doanh trại. Tần Cửu cảm thấy cơ thể dừng lại, tầm nhìn ngay sau đó được hạ xuống. Cửa khoang mở ra, nhưng Hoắc Khuynh Thần vẫn nằm im không nhúc nhích.
Cô vươn tay định chạm vào hắn, song lại như bị một bàn chân vô hình đá ra ngoài, cánh cửa sau lưng một lần nữa vang lên tiếng mã khóa.
"Cô đi trước đi."
Tần Cửu nghe thấy âm thanh của Hoắc Khuynh Thần, dường như còn mang theo chút bực bội. Cô lại dùng não lần nữa, lần này rất nhanh đã nhận ra chồng của cô khi ở dạng thú không mặc quần áo, đương nhiên cũng không thể cứ như vậy trở lại dạng người.
Cô đập tay, tự khen ngợi trí thông minh của mình.
Nói là đi trước, nhưng Tần Cửu vốn không có biết gì về nơi này, vậy nên cô vẫn đứng đợi. Hoắc Khuynh Thần chưa đầy hai phút sau cũng bước ra ngoài, đi thẳng về phía doanh trại đã tập hợp đông đủ, suốt quá trình không nhìn cô thêm một lần nào.
Tần Cửu vội vàng chạy theo, song tuyết ở biên giới rơi quá dày, cô phải mất rất nhiều công sức mới có thể đuổi kịp cái người chân dài kia.
Hai người gần như cùng một lúc tiến vào nơi đóng quân. Hoắc Khuynh Thần đi phía trước, vốn không định quan tâm người bên cạnh, vậy nên hắn không biết bước chân cô đã dừng lại từ lâu.
Súng.
Không phải một, mà rất nhiều. Ở căn cứ cũng có súng, nhưng đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy nhiều súng như vậy. Vô số họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào cô, dày đặc, như một tấm da người bị mưa đạn xuyên thủng.
Cảm giác rỗng toác trào lên lồng ngực. Tần Cửu đè lên trái tim mình, bàn tay cô run rẩy, gắt gao giữ lấy nỗi sợ hãi sắp tràn ra ngoài.
Trong một thoáng quên đi cách thở, cô nhìn thấy bóng lưng của Hoắc Khuynh Thần. Chẳng rõ là tủi thân hay hoảng loạn đã lên đến tột cùng, cô mở miệng, nhưng cổ họng không thể cất tiếng.
Ngay sau đó, cô cảm nhận được vị giác bị nhấn chìm bởi một vị tanh nồng. Tần Cửu bị đau mà kêu lên, khi âm thanh trở lại, cô lập tức hét lớn: "Chồng ơi!"
Hoắc Khuynh Thần sững người. Trong không gian chỉ còn tiếng gió thổi, tiếng gọi của cô không hoàn toàn bị át đi, từng chữ rõ ràng lọt vào tai hắn.
Hắn quay đầu lại, Tần Cửu cũng cùng lúc nắm được vạt áo choàng của hắn. Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của cô, Hoắc Khuynh Thần vẫn chưa hiểu chuyện gì: "Tại sao lại chảy máu?"
"Không..." Tần Cửu bám chặt lấy hắn như cọng rơm cứu mạng. "Không có gì."
Hoắc Khuynh Thần cũng nhìn thấy vũ khí chất đống bên ngoài doanh trại. Rất nhiều súng, đặt nằm ngang, họng súng chính xác quay về hướng này.
Hắn thở ra một hơi, rất nhanh sau đó tất cả súng đều đã biến mất.
Doanh trại biên giới không giống căn cứ quân sự. Mỗi phân khu đều là tập hợp của một số lượng binh sĩ nhất định, hằng ngày huấn luyện và làm nhiệm vụ giữa thời tiết khắc nghiệt, bọn họ ở trong doanh trại dựng từ những chiếc xe lưu động để tiện di chuyển.
Tần Cửu được sắp xếp đến doanh trại riêng của Nguyên soái. Trong chuyến đi này, Ôn Dung Nhược không được phép đi cùng cô. Không còn Nói Nhiều, cũng không còn Ôn Dung Nhược, cuộc sống của cô dần quay trở lại quỹ đạo ăn rồi ngủ, hoặc dành thời gian ngắm tuyết.
Vì là nơi nguy hiểm, Tần Cửu một lần nữa bị hạn chế ra ngoài. Nhờ sự việc lần trước, Hoắc Khuynh Thần đã sắp xếp vài người bên cạnh giám sát sinh hoạt hàng ngày của cô, còn hắn lại biệt tăm biệt tích, không thấy tăm hơi.
Trong những ngày hắn không trở về, Tần Cửu đã gặp phải một vấn đề mới: Nơi này vậy mà lại không có dĩa.
Chỉ có hai que gỗ được đặt ngay ngắn trên bàn mỗi khi đến bữa ăn, cô cũng vì vậy mà hiếm khi ăn no, dùng que chọc mệt thì tự động từ bỏ, lăn về giường ngủ.
Tần Cửu thi thoảng cũng được phép ra khỏi doanh trại. Biên giới tuyết phủ quanh năm, loài cây có thể mọc rất ít, có dạo quanh cũng không ngắm được gì, cô sau đó đã chuyển mục tiêu sang những chiếc xe vượt địa hình cách đó không xa.
Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bánh xe của chúng rất lớn.
Trông chúng...hệt như những miếng thịt trên đĩa ăn mà Hoắc Khuynh Thần nấu cho cô.
Đen thui.
Vậy là trước khi Tần Cửu kịp nhận ra, cơ thể cô đã tự động lao về phía đó.
"Phu nhân!!"
Có tiếng kêu thất thanh từ đằng xa. Cô không biết người vừa đến là ai, tai cô ù đi sau một tiếng nổ rất lớn, ngay sau đó là cơn đói cồn cào, Tần Cửu như một phản xạ kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng, trực tiếp lăn ra đất ngủ một giấc ngon lành.
Sau đó không lâu——
"Hôm nay cô ấy làm gì?"
"Báo cáo Nguyên soái, hôm nay phu nhân đã... cắn lốp xe ạ."
Hoắc Khuynh Thần: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store