ZingTruyen.Store

[OG - Nữ Công] Sau Khi Kết Hôn Với Nguyên Soái Đế Quốc

Chương 11

Damoclessi_97

Câu hỏi đột ngột của hắn khiến biểu cảm trên gương mặt Tần Cửu thoáng sững sờ. Cô vô thức buông lỏng cổ tay hắn, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Tên...của em?" Tần Cửu có chút lúng túng. Chẳng phải hắn vẫn luôn gọi cô là Ceristra sao?

Hoắc Khuynh Thần im lặng quan sát sự thay đổi cảm xúc của cô, hắn mấp máy môi, cuối cùng vẫn cảm thấy quyết định của mình quá nóng vội.

"Không phải tên." Hắn khẽ hắng giọng. "Ý tôi là biệt danh, tên gọi khác của cô."

Tảng đá đè nặng trong lòng Tần Cửu rơi xuống. Cô thở phào một hơi, mặc dù không hiểu cảm giác lo lắng bất an khi nãy là gì, nhưng cô thực sự không muốn bị Hoắc Khuynh Thần nhìn chằm chằm với ánh mắt đó chút nào.

"Em không có biệt danh." Tần Cửu lập tức vui vẻ trở lại, nhe răng cười toe toét. "Em trả lời rồi, vậy em có thể đi không?"

"Không có?" Hoắc Khuynh Thần hơi nghiêng đầu, hai người một ngồi một đứng, đôi tai của hắn lúc này đặc biệt thu hút sự chú ý của cô. "Công chúa Cevannes lại không có biệt danh nào khác sao? Chẳng lẽ mọi người đều gọi cô là Ceristra?"

Tần Cửu giật mình thon thót. Cô dời ánh mắt khỏi hai cục bông nhỏ mềm mại, suy nghĩ trong đầu bắt đầu chạy loạn lên.

Bị phát hiện rồi.

Cô có nên...nói thật không?

Nếu trước mặt là Ôn Dung Nhược, nhìn thấy bộ dạng này của cô chắc chắn sẽ ôm bụng lăn ra cười một trận, sau đó cậu sẽ chỉ thẳng vào mũi cô và mắng cô là loại não rỗng.

Có điều khi đó cậu cũng sẽ dạy cô cách ứng phó trong những trường hợp như thế này, còn bây giờ thì không.

Tần Cửu bỗng cảm thấy nhớ Ôn Dung Nhược ghê gớm.

Phía đối diện, Hoắc Khuynh Thần vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi. Ánh mắt Tần Cửu đảo qua gương mặt hắn và thứ khiến cô bận lòng kia, cuối cùng cất giọng lí nhí: "Nếu em nói, có thể cho em sờ một chút không?"

Cô không dám ngẩng đầu, cũng không nhìn thấy tia bất ngờ thoáng qua trong đáy mắt hắn.

"Sờ?" Hoắc Khuynh Thần suy nghĩ trong chốc lát. "Ý cô là cái này?"

Hắn chỉ lên đầu mình, hai cục bông nhỏ khiến mắt Tần Cửu lập tức sáng rỡ, lấp lánh như chứa cả hồ sao. Cô gật đầu thật mạnh, sau đó chỉ thấy Hoắc Khuynh Thần trầm ngâm trả lại cho cô một ánh nhìn.

Tần Cửu không hiểu, đối với con người, tai là một vị trí khá nhạy cảm. Thú nhân không phải ngoại lệ, dù sao thì dòng máu chảy trong họ cũng không hoàn toàn thoát ly khỏi huyết quản nhân loại, thậm chí đối với loài thú, tai và đuôi càng là nơi bất khả xâm phạm.

Hoắc Khuynh Thần theo phản xạ muốn mở miệng từ chối, nhưng lý trí đã đi trước một bước ngăn cản kế hoạch tự hủy của hắn.

Hắn không được quên mục đích hiện tại.

Mà hình như sờ một chút...cũng không phải không được.

Đối diện với gương mặt mong chờ của Tần Cửu, cuối cùng Hoắc Khuynh Thần đã thỏa hiệp.

Dù sao xung quanh cũng chẳng có ai.

Tần Cửu nhận được tín hiệu đồng ý của hắn, hồi hộp bước đến. Khoảng cách gần đến mức Hoắc Khuynh Thần có thể cảm nhận được hơi thở của cô lướt qua cổ hắn. Bàn tay nhỏ ngập ngừng đưa lên, dừng lại ngay dưới vành tai thú đang giấu dưới lớp tóc.

Hoắc Khuynh Thần khẽ rùng mình. Với thân phận là Nguyên soái, hắn tất nhiên sẽ không thể tránh khỏi cảm giác bài xích.

Có điều, trong lần đầu tiên, không ai lại sờ vào chỗ đó cả.

Hoắc Khuynh Thần chỉ cảm thấy sống lưng vô cùng căng thẳng, ngón tay vô thức co lại, mỗi nơi Tần Cửu chạm qua đều để lại thứ cảm giác rất kì lạ.

Đầu ngón tay cô lướt lên lớp lông ngắn, xúc cảm mềm mại khiến cô không nhịn được dùng lực mạnh hơn một chút. Hoắc Khuynh Thần vẫn luôn cắn răng chịu đựng lúc này mới lên tiếng, âm giọng đã khàn đi mấy phần, "Đừng ấn vào chỗ đó."

Tần Cửu gật đầu lia lịa, động tác cũng cẩn thận hơn trước, mỗi giây quý giá trôi qua đều kéo theo sự thấp thỏm tích tụ trong lòng cô lớn dần. Hoắc Khuynh Thần thuộc tộc sói, tai của sói vốn to lớn hơn những thú nhân thuộc bộ ăn thịt khác, nhưng trong mắt Tần Cửu, chúng vẫn chỉ là hai cục bông nhỏ gắn trên đầu cục bông lớn.

Tần Cửu rất chuyên chú làm việc của mình, trong khi Hoắc Khuynh Thần thực sự đã bị cô sờ đến cơ thể cũng bắt đầu run rẩy. Cuối cùng hắn buộc phải nắm lấy cổ tay cô, siết nhẹ một cái xem như cảnh cáo.

"Đủ rồi."

Tần Cửu lúc này mới giật mình tỉnh ngộ, cô liếc mắt thấy vành tai đỏ bừng của hắn, lồng ngực chợt dâng lên một cảm giác kì lạ, nhưng ngay sau đó đại não của cô đã hóa đá.

Một, hai...

Một, hai, ba...

Một, hai, ba, bốn,...

Tần Cửu hết nhìn đỉnh đầu lại nhìn xuống gương mặt Hoắc Khuynh Thần, thậm chí cô còn giơ bàn tay lên bắt đầu đếm.

Nguyên soái là người, Nguyên soái là sói, không, Nguyên soái là người sói. Người có hai tai, sói cũng có hai tai, vậy người sói sẽ có–

"Ceristra?" Giọng nói của Hoắc Khuynh Thần đúng lúc vang lên cắt ngang mạch suy nghĩ quái gở của Tần Cửu. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, biểu cảm vẫn còn mờ mịt.

Tần Cửu đột nhiên nhớ ra lý do hắn chấp nhận yêu cầu của cô. Cô đứng thẳng người, trước khí thế của người đối diện, cô có chút ngại ngùng xoa tay: "Anh có thể gọi em là...Tần Cửu."

Thực ra ngay cả Tần Cửu cũng không biết tên thật của mình. Từ khi bắt đầu có nhận thức, mọi người xung quanh đã gọi cô như vậy. Bởi kẻ đã để cô lại ở biên giới chính là hai người họ Tần, còn "Cửu" trong tên của cô là để ám chỉ "chín mạng".

Người ta nói, Tần Cửu sinh ra như con gián đập mãi không chết. Chín mạng, trải qua vô số lần đứng trước ngưỡng cửa địa ngục, nhưng cô vẫn có thể đội mồ sống dậy, trở về từ tay tử thần để tiếp tục sống sót.

Ngay cả khi lồng ngực thủng một lỗ lớn, cô vẫn đứng lên, tiếp tục bước đi với một trái tim đã mục rữa.

Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó, tất cả mọi người xung quanh đều khiếp sợ. Bọn họ gọi cô là "quái vật", không ai dám lại gần cô, cũng chẳng ai cả gan đến tranh giành thức ăn với một dã quỷ.

Mà Tần Cửu đối với chuyện này ngược lại còn cảm thấy rất tốt, dù sao khắp nơi cũng đều là kẻ thù, một mình chắc chắn sẽ dễ dàng no bụng hơn.

Đoạn ký ức này đối với Tần Cửu không quá rõ ràng, có lẽ cô đã quên mất một vài chuyện, nhưng những việc đó đều không quan trọng nữa.

"Tần Cửu." Hoắc Khuynh Thần lặp lại cái tên này. "Vậy khi không có ai, tôi sẽ gọi cô là Tần Cửu, được không?"

Tần Cửu nghe thấy tên mình phát ra từ người đối diện, không hiểu tại sao tâm trạng tự nhiên vô cùng vui vẻ, cô không do dự gật đầu.

"Được rồi, cô cứ nghỉ ngơi trước đi." Hoắc Khuynh Thần đứng dậy, muốn tiếp tục công việc đang dang dở, nhưng bước chân hắn lại đột nhiên mềm nhũn, mất thăng bằng khuỵu xuống.

Tần Cửu bước một bước lớn kịp thời đỡ lấy hắn, cơ thể cao lớn trong thoáng chốc nằm gọn trong vòng tay cô. Cô có chút bối rối, "Anh có sao không?"

Hoắc Khuynh Thần khẽ nhắm mắt lại, không gian xung quanh đảo lộn mấy vòng như đang trêu đùa hắn, nhưng hắn không có thời gian để quan tâm loại chuyện này.

"Xin lỗi, chỉ là thiếu dinh dưỡng thôi." Hoắc Khuynh Thần rút ra một ống tiêm từ túi áo, thuần phục cắm vào tay.

Tần Cửu vẫn đang vững vàng đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn, giờ phút này lại không nhịn được, bàn tay lướt qua quân phục giơ lên muốn chạm vào cục bông mềm mại.

Hoắc Khuynh Thần hiển nhiên sẽ không để một trong những nguyên nhân cản trở hắn đạt được ý định của mình, "Không được sờ nữa."

Tần Cửu lập tức ỉu xìu, ngoan ngoãn hạ tay xuống.

Hóa ra sờ cũng có thể gây nghiện như vậy. Thật nguy hiểm.

***

Rất nhanh Hoắc Khuynh Thần đã trở lại văn phòng chỉ huy. Thiên Lang Vệ một lần nữa nín thở đứng trước sa bàn điện tử, nhìn Nguyên soái của bọn họ không do dự nhấn nút kích nổ, toàn bộ khu E lập tức vỡ ra thành từng đoạn tín hiệu bị nhiễu đè lên nhau.

Từng làn sóng dữ dội lướt qua đáy mắt tĩnh lặng như hồ nước. Sự tập trung của hắn không đặt trên biểu tượng khu E đã sụp đổ; nó đi xa hơn, xuyên qua tàn tích cuối cùng, như thế khu E chỉ là một phép thử vừa được xóa khỏi phương trình đầy biến số.

"Tình hình hiện tại thế nào?"

"Báo cáo Nguyên soái, khu B và khu C hiện chưa có tin tình báo, đội trinh sát cũng không có phát hiện mới."

Hoắc Khuynh Thần nheo mắt nhìn sa bàn điện tử, sau đó phẩy tay, dứt khoát hạ lệnh, "Chuẩn bị đi, ta sẽ trực tiếp đến chỉ huy biên giới."

Giữa chừng hắn đột nhiên dừng lại một chút, gương mặt của Tần Cửu lướt qua tâm trí hắn, nhưng rất nhanh đã biến mất.

"Thông báo cho phu nhân biết, chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store