[OG - Nữ Công] Sau Khi Kết Hôn Với Nguyên Soái Đế Quốc
Chương 13
Ý thức trở về như bị kéo ngược từ đáy nước lạnh.
Tần Cửu mở mắt, cố gắng thích nghi với ánh sáng đột ngột, tầm nhìn dần trở nên rõ ràng trong âm thanh liên tục của thiết bị điện tử. Không khí còn vương mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt, hòa với mùi kim loại và thuốc súng, xen lẫn chút lành lạnh của tuyết.
Bên cạnh giường có người ngồi.
Hoắc Khuynh Thần dựa lưng vào ghế, quân phục vẫn chưa thay, trên bàn tay đeo găng trắng còn in dấu một vệt máu đã khô. Đầu hắn hơi gục xuống, giống như đã rất lâu không ngủ, ngay cả khi cô tỉnh lại cũng không hề phát giác.
Tần Cửu dời ánh mắt, phát hiện trên bàn cách đó không xa đã bày sẵn bữa tối. Cô rón rén bước xuống giường, tiến gần đến bàn ăn, lại nhìn thấy trên đĩa thứ mà cô thèm thuồng bấy lâu.
Là thịt nướng.
Tuy nó đã cháy khét thành một tảng đen sì, nhưng trong tiềm thức của Tần Cửu, đây chính là món ăn ngon nhất trên đời.
Hóa ra Hoắc Khuynh Thần đã nấu những thứ này cho cô. Tần Cửu cảm động đến mũi cũng bắt đầu sụt sịt, phóng ánh mắt đầy cảm kích về phía con sói đang ngủ say.
Có lẽ do thành ý của cô quá mức rợn người, Hoắc Khuynh Thần gần như ngay lập tức tỉnh lại, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy lại chính là dáng vẻ ngoan ngoãn của Tần Cửu đang ngồi bên bàn ăn.
Cô cầm đũa, cố gắng gắp miếng thịt to quá khổ, song lại không biết cách cầm đúng, vừa dùng sức hai que gỗ đã văng ra hai hướng khác nhau.
Sau đó vị Nguyên soái nọ nhìn thấy người vợ trên danh nghĩa của mình dùng một cái đũa đâm mạnh vào miếng thịt, làm thế nào lại trực tiếp đâm vỡ cả đĩa sứ bên dưới.
Hoắc Khuynh Thần: "..."
Hắn đứng dậy, bước đến ngồi xuống vị trí đối diện cô. Con dao lướt qua đáy mắt Tần Cửu, trong phút chốc đã cắt thức ăn thành những miếng nhỏ, vừa vặn để cô cầm đũa xiên qua.
Mặc dù thịt bên ngoài đã cháy thành than, nhưng bên trong vẫn còn đỏ, điều này khiến Tần Cửu không khỏi nghĩ đến cảnh Hoắc Khuynh Thần dứt khoát ném miếng thịt lên chảo, tuân thủ đúng hướng dẫn sách giáo khoa lật đủ hai mặt rồi thản nhiên khoanh tay đứng nhìn.
Hoắc Khuynh Thần ở phía đối diện chứng kiến vẻ mặt như vừa được thấy điều kì diệu của cô, biểu cảm thoáng qua một tia khó đoán, "Cô không biết dùng đũa?"
Tần Cửu gật đầu, cảm thấy có chút ngại ngùng.
Hoắc Khuynh Thần im lặng vài giây, rồi hắn đứng dậy, đi đến bên cạnh cô. Bàn tay với những khớp xương rõ ràng bọc lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Cửu, hắn chỉnh lại thao tác cầm đũa của cô, sau đó hướng dẫn cô làm thử vài lần.
Tần Cửu bị hành động bất ngờ này của hắn làm cho ngẩn người, cơ thể cô gần như chìm trong lồng ngực ấm nóng của hắn, nơi da thịt tiếp xúc giống như bị bỏng, khiến cô hoàn toàn không thể tập trung.
Đến lần thứ bảy, cuối cùng cô cũng có thể dùng đũa giữ vững thức ăn. Bàn tay Hoắc Khuynh Thần rời đi, hơi ấm biến mất, trong lòng Tần Cửu thoáng qua chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh sau đó cô đã bị thu hút bởi thứ trước mắt.
Nhìn dáng vẻ ăn uống ngon lành của cô, Hoắc Khuynh Thần không nhịn được hỏi: "Ngon lắm à?"
Tần Cửu nghe vậy gật đầu một lần nữa, "Vâng, nó không đột nhiên phát nổ như miếng thịt lần trước."
Hoắc Khuynh Thần khẽ ho khan một tiếng, quay mặt đi.
Bữa tối kết thúc, hắn tự mình đưa cô về doanh trại Nguyên soái. Vì vẫn còn công việc cần xử lý, hắn chỉ nói với cô vài câu ngắn gọn, sau khi phái người giám sát đảm bảo an toàn thì rời khỏi.
Tần Cửu nhìn bóng lưng hắn dần hòa vào đêm tối, hơi thở hóa thành sương lạnh, cô quay người bước vào trong, chuẩn bị đi ngủ.
Ánh đèn ở doanh trại Nguyên soái chỉ sáng thêm một lúc rồi tắt hẳn.
Hoắc Khuynh Thần gần như thức trắng đêm. Tình hình ở biên giới phức tạp hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, tung tích của lũ quỷ vượt thành vẫn chưa được tìm thấy. Tinh thần hắn luôn trong tình trạng căng như dây đàn, sẵn sàng ứng phó với tất cả tình huống có thể xảy ra.
Nhìn cảnh này, ngay cả Trình Du đi theo làm công tác hỗ trợ cũng không dám tùy tiện lên tiếng khuyên hắn nghỉ ngơi.
Mà chuyện không mong muốn thì luôn xảy ra vào lúc người ta không ngờ tới nhất.
Khu D bốc cháy trước khi hệ thống cảnh báo hoàn tất vòng quét thứ hai.
Đám ma vật mất tích không chút dấu vết bất ngờ quay lại tấn công cứ điểm đặt tại khu D, không ai rõ tình huống lúc đó là gì, chỉ biết mặt đất bên dưới đột nhiên phát nổ, sau đó là vô số thực thể méo mó dị dạng xuất hiện.
Thiết bị theo dõi nhấp nháy liên tục, các chấm đỏ trên màn hình di chuyển hỗn loạn không theo quỹ đạo, chúng tản ra rồi hợp lại, mà quân đội cũng bị một loạt hành động quỷ dị của chúng dọa đến đơ người.
Không thể dùng đạn pháo là một thiệt thòi rất lớn. Bọn họ chỉ có thể chiến đấu trong một khoảng cách nhất định, không có sự hỗ trợ từ xa, việc giải quyết đám ma vật trở nên khó kiểm soát hơn rất nhiều.
Hoắc Khuynh Thần đứng giữa khoang điều khiển, ánh sáng xanh hắt lên gương mặt lạnh lẽo của hắn.
Mệnh lệnh hạ xuống liên tục, vì phạm vi tấn công được xác định không vượt quá khu C, vậy nên gần như toàn bộ quân lính đều đổ về cứ điểm.
Nhưng sau một khoảng thời gian giao chiến, Hoắc Khuynh Thần bỗng nhận ra điều bất thường.
Quỷ phân cấp thấp không có trí tuệ chiến lược, đó là kết luận đã được chứng minh qua rất nhiều trận đánh trước đây. Song những gì hiển thị trên bản đồ lúc này lại phủ nhận hoàn toàn lý thuyết ấy, đám ma vật giống như đã mất đi bản năng hoang dã điên cuồng, chúng chỉ chạy một vòng rất xa trước khi bị đuổi kịp và giết chết.
Không đúng. Điều này hoàn toàn không đúng.
Hắn nhìn sang Tư Trạc đang đứng bên cạnh, "Tất cả đều ở đây?"
Tư Trạc gật đầu, "Có chuyện gì sao?"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ cứ điểm chính. Âm thanh chỉ vang lên một lần, tiếng nổ chính xác vào một vị trí ở khu A, khiến hiện trường càng thêm rối loạn.
Hoắc Khuynh Thần quay đầu trong khoảnh khắc đó. Hắn như chợt nhớ ra điều gì, chỉ để lại một câu phó thác cho Tư Trạc rồi xoay người lao ra ngoài.
Tư Trạc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi anh ta nhìn thấy dấu than đỏ trên màn hình, đổng tử đột nhiên co rút thật mạnh.
"Nguyên soái, doanh trại của ngài–!"
Khi Hoắc Khuynh Thần trở về, doanh trại đã không còn hình dạng ban đầu. Vụ nổ lớn khiến nó hoàn toàn biến dạng, khói đen đặc quánh tràn ra từ các khe hở, mang theo mùi kim loại cháy khét và máu tanh.
Sóng xung kích cường độ lớn lập tức phá hủy thiết bị đầu cuối đeo trên tai hắn. Hoắc Khuynh Thần chỉ cảm thấy bên má mình đau rát, thính lực một bên hoàn toàn biến mất, ngay sau đó là những âm thanh ù ù nhiễu loạn.
Có những xác chết nằm la liệt bên ngoài, tư thế vô cùng vặn vẹo. Lồng ngực lõm xuống, xương sườn bị bẻ gãy xuyên qua da thịt, máu đã đông lại thành mảng đen sẫm.
Họ là những người phụ trách giám sát do hắn phái đến.
Không có dấu vết của Tần Cửu.
Hoắc Khuynh Thần không có thời gian suy nghĩ, trực tiếp lao vào biển lửa. Hắn mất rất nhiều sức lực mới có thể xé toạc một lớp thép chắn, máu tươi lập tức chảy dọc cánh tay.
Bên trong, khói dày đặc đến mức ngay cả thú nhân cũng khó phân biệt phương hướng. Hoắc Khuynh Thần che miệng, chỉ cảm thấy cổ họng bỏng rát, phổi như bị đổ chì nóng, đau đến không thở nổi.
Đáy mắt hắn bao trùm bởi ngọn lửa đỏ rực, giữa đống kim loại đổ nát và âm thanh cảnh báo của hệ thống, hắn nhìn thấy một cái thùng sắt bị đóng kín.
Hoắc Khuynh Thần nhớ đến sở thích kì lạ mà cô từng kể với hắn trước đây.
Nắp kim loại bị cưỡng ép mở ra, quả nhiên Tần Cửu đang ngồi co ro bên trong. Khoảnh khắc ánh mắt cô phản chiếu hình bóng Hoắc Khuynh Thần, có thứ gì đó sáng lên, nhưng rất nhanh đã vụt tắt.
Hắn quỳ trước thùng sắt, toàn thân bê bết máu, hô hấp nặng nề đến mức lồng ngực phập phồng như sắp nổ tung.
Hoắc Khuynh Thần nhìn thấy Tần Cửu ngay cả một vết xước cũng không có, tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được hạ xuống.
"Đi thôi." Hắn đứng dậy, đưa cô rời khỏi thùng sắt. Tần Cửu máy móc để hắn dẫn đi, đúng lúc này, một loại tín hiệu lướt qua đáy mắt cô, nhấp nháy ánh đỏ.
Hoắc Khuynh Thần cũng nhìn thấy nó.
Không có thời gian suy nghĩ.
Hoắc Khuynh Thần quay lại, kéo Tần Cửu vào lòng.
Không gian chỉ còn lại âm thanh điện tử trượt dài vô tận.
Tần Cửu nằm trong vòng tay hắn, mở to mắt. Cô cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng đang dần thấm đẫm ngực mình, nhìn lên tấm kim loại không biết khi nào sẽ sụp đổ trên đầu, lần đầu tiên trong đời không có cảm giác sợ hãi.
"Nguyên soái..."Cô vươn tay chạm lên gương mặt Hoắc Khuynh Thần, lại chỉ nhìn thấy máu tươi nhuộm đỏ lòng bàn tay trắng bệch. "...chảy máu rồi."
Cô xoay người, hoán đổi vị trí. Nhìn Hoắc Khuynh Thần dưới thân cô đã mất đi ý thức, Tần Cửu cúi xuống, vụng về áp tai vào lồng ngực hắn.
Tim vẫn còn đập.
Tâm trạng cô lập tức vui vẻ trở lại. Cô mỉm cười, ánh mắt cong cong, "Tốt quá rồi."
Tần Cửu đặt lên khóe mắt hắn một nụ hôn.
"Đừng lo, sẽ không sao đâu."
Nói rồi cô ngồi thẳng dậy, sàn nhà kim loại bên dưới chấn động dữ dội, nhưng trong lòng cô lại chẳng hề gợn sóng.
Doanh trại Nguyên soái cuối cùng đã phát nổ. Dư chấn xé toạc không gian, lan xa cả dặm. Dư chấn biến mất, cũng là lúc Trình Du và Mạn Tàng Tuyết đến nơi.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store