nếu có chuyện gì xảy ra với anh... em sẽ đốt cả thế giới này."
Kim HyuKyu – một cái tên không ai trong giới hắc đạo dám nhắc đến bằng giọng bình thường. Gã lạnh lùng, tàn nhẫn, kiểm soát gần nửa thế giới ngầm, nhưng lại nuôi một "thú cưng" nhỏ trong nhà – cậu chủ Điền Dã, con trai duy nhất của gia tộc kinh doanh vũ khí bí mật, được gửi sang "ở nhờ" nhà HyuKyu để tránh sóng gió thương trường. Ai cũng nghĩ cậu là con tin. Thật ra... HyuKyu là người tự nguyện bị bắt giữ.
Điền Dã nhỏ tuổi hơn, lanh chanh, lắm chiêu, cực kỳ thích trêu người. Đặc biệt là cái người mặt lạnh khó gần kia. Cậu cứ thích ngồi lên lòng HyuKyu lúc hắn đang họp, ngậm viên kẹo mút rồi vô tình đụng vào cằm hắn, hoặc mặc áo sơ mi của HyuKyu đi lòng vòng trong nhà rồi thản nhiên hỏi:
"Anh không nóng hả? Em không mặc quần đóooo....."
HyuKyu chẳng phản ứng gì... cho đến khi ai khác nhìn thấy cảnh đó. Lúc ấy, cậu sẽ bị kéo vào phòng, ép ngồi trên đùi, cổ bị cắn nhẹ như dằn mặt:
"Muốn chơi trò câu cá, thì chỉ được câu mình anh thôi. Biết chưa?"
Điền Dã nhăn mũi, nhưng lại cười, tay vẫn vòng qua cổ HyuKyu:
"Chỉ cần anh cưng em hoài là em ngoan."
Điền Dã vốn biết mình đẹp, biết HyuKyu không thể cưỡng lại. Nhưng cậu cũng biết, người đàn ông đó ngoài mặt lạnh lùng, bên trong lại dịu dàng đến phát nghiện. Chỉ cần Điền Dã nhíu mày, HyuKyu sẽ im lặng gác cả trăm cuộc họp để về nhà. Cậu mà bệnh một cái, nguyên bệnh viện kín hết tầng.
Cả thế giới có thể sợ Kim HyuKyu. Nhưng Kim HyuKyu thì chỉ sợ... Điền Dã giận dỗi.
Một cuộc họp tưởng chừng bình thường ở cảng phía Nam lại biến thành bẫy. Người bên cạnh bị hạ gục từng tên một. Máu đổ. Bóng người ngã xuống. Dù bị thương, hắn vẫn cười khẩy:
"Tụi mày nghĩ giết được tao dễ vậy?"
Chỉ là... lúc HyuKyu biến mất hơn 18 tiếng, cả thế giới ngầm như bị lật ngược. Người phát động? Không ai ngờ là cậu chủ nhỏ của nhà họ Điền — Điền Dã.
Vẫn là ánh mắt ngây thơ, vẫn là mái tóc hơi rối, nhưng khi ngồi trong phòng điều hành, giọng cậu lạnh đến rợn người.
"Người của tôi bị đụng, cả mấy người cũng muốn chết chung à?"
Ai dám nghĩ tiểu thiếu gia từng chỉ biết mè nheo, dính người như keo con voi, nay lại đứng giữa bản đồ thành phố, tay kẹp điếu thuốc HyuKyu hay hút, đôi mắt trầm như sói. Một khi đã giận, không ai thoát.
Cậu không khóc. Không gào. Chỉ lặng lẽ điều binh, phong tỏa toàn bộ cảng, lôi từng kẻ phản bội ra ánh sáng.
"Tôi chỉ nói một lần. Nếu không tìm thấy anh ấy, tất cả sẽ bị chôn theo."
HyuKyu tỉnh dậy trong phòng trắng muốt. Mắt hắn lờ mờ, nhưng vẫn nhận ra cái bàn tay nhỏ quen thuộc đang siết chặt tay mình.
"Dã..."
Cậu ngẩng lên. Mắt hoe đỏ, nhưng vẫn cố cười tỉnh rụi.
"Anh ngủ một lần là mất nguyên cái bến cảng. Có đáng không hả?"
HyuKyu vươn tay, ôm cậu vào lòng. Dù đau, vẫn kéo cậu sát đến mức cằm tựa lên đỉnh đầu cậu.
"Anh tưởng em sẽ khóc cơ."
Điền Dã rúc vào ngực hắn, giọng nhỏ lại:
"Nếu anh mà không mở mắt, em mới khóc thật."
HyuKyu không nói gì, chỉ xiết chặt cậu. Trong thâm tâm, lần đầu tiên người đứng đầu thế giới ngầm thừa nhận — hắn yếu đuối đến mức chỉ cần nghĩ đến chuyện mất cậu, là cả thế giới này chẳng còn nghĩa lý gì.
Tối hôm đó, khi mọi chuyện đã yên, HyuKyu dựa lưng vào đầu giường, Điền Dã bò lên người hắn như con mèo nhỏ, đặt môi hôn lên vết thương bên bả vai.
"Lần sau bị đánh, nhớ mang em theo."
HyuKyu bật cười, giọng trầm khàn:
"Muốn thấy anh bị thương nữa?"
Cậu lắc đầu, ngồi hẳn lên lòng hắn, ngón tay chạm cằm HyuKyu kéo xuống đối diện mình.
"Không. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với anh... em sẽ đốt cả thế giới này."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store