Đường dưới vẫn luôn chờ anh
Năm đó, Deft và Meiko — một xạ thủ, một hỗ trợ — đã cùng nhau chinh chiến dưới màu áo EDG, cùng thắng, cùng thua, cùng lớn lên.
Tình cảm giữa họ nảy nở trong những ngày tháng vất vả, lặng lẽ như ngọn lửa ấm áp giữa trời đông.
Thế nhưng, rồi cũng đến ngày Deft quyết định trở về Hàn Quốc.
Đêm trước khi anh rời đi, trong phòng tập chỉ còn ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống hai người.
Deft, với đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi và do dự, cuối cùng vẫn mở lời:
"Anh xin lỗi, Meiko.
Chúng ta dừng lại ở đây thôi."
Meiko nhìn anh rất lâu.
Cuối cùng, cậu mím môi, gật đầu.
"Ừm. Em hiểu."
Không nước mắt, không níu kéo.
Chỉ có hai trái tim, âm thầm vỡ vụn trong im lặng.
Ngày Deft ra đi, trời đổ mưa.
Meiko đứng sau cửa kính sân tập, lặng lẽ nhìn bóng lưng anh khuất dần, lòng thì thầm một câu:
"Nếu có thể, em vẫn muốn cùng anh đi hết đường dưới này."
Trở về Hàn Quốc, Deft tiếp tục sự nghiệp trong màu áo KT.
Anh cười, anh thi đấu, anh bận rộn... nhưng sâu trong lòng, luôn thiếu đi một góc. Một khoảng trống mang tên Meiko.
Thỉnh thoảng, sau giờ tập, anh mở stream EDG chỉ để lặng lẽ nhìn cậu — nhìn Meiko xoay xở trong những trận đấu cam go, nhìn cậu cứu ad carry khác bằng đôi tay khéo léo từng ôm chặt lấy anh.
Ở bên kia đại dương, Meiko cũng chẳng khá hơn.
Cậu vẫn thi đấu, vẫn cười trên sân khấu, nhưng mỗi khi khóa nhầm vào Thresh hay Lulu — những tướng từng chơi cùng Deft — tim cậu lại nhói lên.
Cả hai đều trưởng thành hơn.
Nhưng cũng cô đơn hơn.
Một buổi tối muộn, sau một trận thua cay đắng, Deft ngồi thừ trong phòng, nhìn tay mình run run.
Đột nhiên, anh mở điện thoại, nhấn vào số Meiko — số điện thoại anh vẫn lưu, vẫn nhớ từng phím bấm.
Tin nhắn đầu tiên, sau bao năm im lặng:
"Em vẫn ổn chứ?"
Không có hồi âm.
Nhưng Deft không từ bỏ.
Ngày ngày, anh kiên nhẫn nhắn tin — kể chuyện tập luyện, chuyện thời tiết, thậm chí là mấy chuyện vụn vặt nhất.
Dù biết Meiko có thể sẽ không bao giờ trả lời.
Đến một đêm, lời mời duo từ nick ẩn danh được gửi tới Meiko.
Không một lời, không voice, chỉ là một duo im lặng.
Deft chọn Ezreal.
Meiko chọn Thresh.
Họ đi cùng nhau, bảo vệ nhau, như những ngày xưa cũ.
Kết thúc trận đấu, Deft chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi:
"Anh vẫn ở đường dưới này, đợi em quay lại.
Suốt đời."
Meiko ngồi trước màn hình, nước mắt lặng lẽ rơi xuống bàn phím.
Không báo trước, không lời hẹn.
Meiko lặng lẽ đặt vé bay sang Hàn.
Tại sân bay Incheon, dưới cơn tuyết đầu mùa, Deft đứng đó — tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt không ngừng tìm kiếm.
Rồi anh thấy cậu — một bóng dáng nhỏ bé, kéo vali lạch cạch, đội mũ len kín đầu.
Deft bước nhanh về phía trước, gần như chạy.
Meiko ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe nhưng ngời sáng.
Không cần nói gì.
Deft kéo Meiko vào lòng, ôm siết cậu như sợ chỉ cần buông tay, cậu sẽ lại biến mất.
Giữa trời tuyết trắng xóa, Deft thì thầm bên tai cậu:
"Xin lỗi.
Để em đợi lâu như vậy."
Meiko dụi đầu vào ngực anh, giọng khàn khàn:
"Lần này, đừng đi đâu nữa."
Deft gật đầu, hôn nhẹ lên tóc cậu:
"Ừ. Anh sẽ ở lại — ở ngay đây, ở đường dưới cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store