ZingTruyen.Store

Ổ nhỏ nhà Defiko

"YÊU HAY KHÔNG, CÒN TÙY SẾP!"

th6104_capi

Trụ sở công ty giải trí K2 Entertainment nằm giữa lòng Seoul, nơi các ngôi sao bước vào với giấc mơ và bước ra với... scandal.

Ở tầng cao nhất, nơi cánh cửa kính khép lại ngăn cách cả thế giới, CEO Kim HyuKyu ngồi thẳng lưng trước chiếc bàn gỗ tối màu, tay cầm hồ sơ của gà cưng số một công ty – Điền Dã.

Anh không nói gì. Chỉ nhìn chăm chăm vào tấm hình profile của cậu diễn viên trên trang bìa – tóc rối nhẹ, ánh mắt sắc lạnh, khí chất như sương sớm – mà thật ra ngoài đời thì...

"A, tôi để quên điện thoại trong phòng họp hôm qua rồi..." – Điền Dã vừa gãi đầu vừa thở dài, mặc chiếc hoodie rộng đến gối, tay ôm một con Pikachu nhồi bông to gần bằng người.
HyuKyu thở hắt ra.

"Diễn viên nam chính mà đi đâu cũng ôm thú bông thì làm sao tôi xây dựng hình tượng 'bad boy' được?" – anh lầm bầm, dù miệng lại hơi cong lên như thể thấy... đáng yêu.
Đúng lúc ấy, Kim KwangHee, em trai kiêm COO công ty, đẩy cửa bước vào, tay cầm hai ly cà phê.

"Sáng sớm đã tương tư gà nhà rồi à?"
"Tôi đang duyệt kế hoạch phim."
"Kế hoạch phim hay là... kế hoạch cưới?" – KwangHee nheo mắt.

HyuKyu liếc nhẹ. KwangHee biết ngay ánh mắt đó nghĩa là "im đi trước khi tôi sa thải cậu", nhưng làm gì có sếp nào sa thải em trai ruột? Thế nên anh ta tiếp tục đùa tỉnh bơ.

Điền Dã đang quay phim truyền hình mới. Cảnh quay hôm nay là: hôn nữ chính dưới mưa.

Lần thứ ba quay lại. Đạo diễn lắc đầu: "Chưa đủ cảm xúc. Dã, em đang nhìn cô ấy như thể... như thể đang nhìn một con cá chết."

"Dạ... em xin lỗi, chắc do hôm qua em ăn cay quá, hôm nay mắt em hơi... khó kiểm soát."
Khi đạo diễn thở dài quay đi, Điền Dã liếc về phía góc studio.

Ở đó, Kim HyuKyu đang đứng, khoanh tay, gương mặt không biểu cảm nhưng mắt... như châm lửa.

Điền Dã hoảng. Lại quay lần nữa. Lần này... ánh mắt nhìn nữ chính run rẩy như sắp khóc. Cô gái nhìn cậu, cũng hoảng theo.

"Cắt!" – đạo diễn la lên – "Dã, em đang diễn cảnh hôn chứ không phải cảnh chia tay đi nghĩa vụ!"
Phía sau, HyuKyu quay lưng bỏ đi. Nhưng trước khi ra khỏi trường quay, anh quay đầu nhìn Điền Dã. Ánh mắt lạnh lùng... nhưng cậu cảm thấy lưng mình lạnh hơn vì... hình như sếp đang ghen?

Park JinSeong, idol top đầu công ty, đang ngồi gọt táo và... đọc kịch bản phim mới. Không phải của cậu – mà là của Điền Dã.

"Mình mà được đóng vai này chắc hợp hơn. Mình cũng biết hôn mà... hôn giỏi là đằng khác."
Lúc đó, KwangHee bước vào, bắt gặp ngay câu nói.

"Hôn giỏi á?" – anh bật cười – "Nói câu đó mà không nhìn người nghe, không sợ bị hiểu lầm à?"
JinSeong ngẩng lên, mỉm cười:
"Vậy... anh có hiểu lầm không?"
KwangHee hơi khựng lại.

"Có chứ. Nhưng tôi lại không muốn sửa hiểu lầm đó tí nào."
Cả phòng họp chìm trong im lặng. Ngay cả máy lọc không khí cũng có vẻ... nín thở.

Trên bàn là tập kịch bản mới được gửi đến công ty – bộ phim truyền hình idol đầu tay của Park JinSeong, đánh dấu bước chuyển mình từ idol sang diễn viên thực lực. Dự án hợp tác giữa K2 Entertainment và đài truyền hình lớn, vai nam chính: Park JinSeong. Vai nam phụ nhưng lại là tình địch... và có cảnh hôn: Điền Dã.

"Ừ thì đóng phim thôi mà," ai đó trong công ty nghĩ. Nhưng có hai người không nghĩ thế. Hai người đó đang ngồi đối diện nhau, không nói một lời, nhưng ánh mắt thì đang bắn sóng âm:

Kim HyuKyu: Cái gì? Thằng nhóc đó được hôn cậu ta trước mình?!
Kim KwangHee: Hôn Điền Dã? Với tư cách diễn viên à? Hay lấy cớ để ôm trọn crush tôi đây?!

Trong khi đó, Điền Dã thì đang hí hửng nhìn JinSeong:

"Anh là idol mà đóng phim luôn á? Cảnh hôn này có thật không đấy? Hay là... kỹ xảo CGI?"
JinSeong nháy mắt:

"Nếu cậu sợ thật thì mình có thể... tập trước."
Một câu nói. Hai người ngồi bên đồng loạt đánh rơi bút.

KwangHee ho nhẹ, mặt vẫn tươi cười:

"Tập hôn à? Với ai? Với cậu? Hay với đạo cụ bằng nhựa?"
HyuKyu thì không nói. Chỉ nhẹ nhàng đẩy tập kịch bản về phía cuối bàn rồi nói:

"Tôi nghĩ cảnh đó... nên được chỉnh sửa. Chúng ta là công ty giải trí có định hướng. Không nên để hình tượng nghệ sĩ bị xâm phạm quá đà."
JinSeong ngả người ra sau, chống cằm:

"Em tưởng định hướng của công ty là 'tự do thể hiện bản thân' mà?"
KwangHee: "Chỉ khi bản thân đó... không liếm môi crush anh trai tôi ngay trước mặt tôi."

Cả phòng họp nổ tung trong im lặng bị đè nén và ghen tuông ngầm.

Điền Dã vừa bước ra, thì bị HyuKyu gọi lại.

"Cậu thật sự muốn đóng cảnh hôn với JinSeong?"
"Dạ... kịch bản hay, đạo diễn giỏi, bạn diễn đẹp trai. Có gì sai sao, anh?"
HyuKyu nhìn cậu chằm chằm.

"Nếu tôi viết một kịch bản mà trong đó cậu phải hôn tôi... cậu có nhận vai không?"
Điền Dã chết đứng. Cậu mở miệng, nhưng chưa kịp nói thì KwangHee đi ngang, vỗ vai:

"Còn tôi thì khỏi cần viết kịch bản. JinSeong nó hôn tôi tối qua rồi."
HyuKyu: "..."

Điền Dã: "..."

JinSeong (từ xa hét lại): "Anh nói quá! Là hôn má! HÔN MÁ THÔI MÀ!"

Tối đó, Điền Dã nhận được một tin nhắn từ một số quen thuộc:

Kim HyuKyu:
"Tôi không cấm cậu đóng phim.
Nhưng lần sau, nếu có cảnh hôn... chọn tôi đi.
Ít ra tôi sẽ không diễn. Tôi sẽ thật lòng."
Điền Dã nắm chặt điện thoại. Gương mặt đỏ bừng.

"Thật lòng thì nói luôn đi, làm gì phải viết tin nhắn dài như... lời thoại trong drama thế hả trời..."

Trời đêm yên ả, gió nhẹ thổi qua mái nhà K2 Entertainment. Đèn thành phố bên dưới lấp lánh, còn trên sân thượng, KwangHee đang tựa lan can, tay cầm lon soda, vừa uống vừa cười nhếch mép.

"Hôn má thôi mà cậu la lên như thể tôi cưỡng hôn ấy."
JinSeong đứng bên cạnh, xấu hổ quay mặt đi.
"Em chỉ... không muốn người khác hiểu lầm."
"Ý cậu là... hiểu lầm gì?"
"Lỡ người ta nghĩ em... thích anh."
KwangHee khựng lại. Rồi anh bật cười, quay sang nhìn JinSeong chăm chú:

"Còn tôi thì đang mong... người ta hiểu đúng."
JinSeong ngẩn người.

KwangHee đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào má cậu:

"Hôn má cũng tính là 'gây chuyện lớn' vậy thì... để tôi làm cho đáng."
Nói rồi, anh đặt một nụ hôn thật khẽ lên má trái – ngay chỗ hôm trước JinSeong đã hôn anh.

JinSeong đỏ bừng mặt, lùi lại nửa bước:

"Anh... anh đúng là nguy hiểm."
"Ừ," – KwangHee nháy mắt – "nguy hiểm với mỗi mình cậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store