Ở Giữa Chúng Ta Là Mùa Im Lặng
Chương 5
Khoảnh khắc ban tổ chức thông báo luật thi của vòng chung kết, phòng họp như chìm vào một lớp không khí đặc quánh. Không còn chủ đề, không còn giới hạn, không còn bài hát bắt buộc. Mỗi người được tự chọn đội, tự dựng bài, tự quyết định concept – và tự chịu trách nhiệm cho tất cả.
"Chúng tôi muốn thấy bản gốc của các bạn," chỉ một câu đó thôi, đã khiến cả hành lang sau buổi họp trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết.
Nut ngồi một mình trong phòng tập, lật tờ ghi chú ban tổ chức phát cho từng thí sinh. Cậu chẳng đọc nổi hàng chữ nào. Trái lại, đầu óc chỉ lặp đi lặp lại một cái tên.
Hong.
Có lẽ vì cậu ấy là người duy nhất khiến Nut luôn để ý từng bước chân trên sân khấu. Cũng có thể vì, mỗi khi tập cùng Hong, Nut thấy mình... chân thật hơn. Không cần quá nổi bật, không cần phòng thủ. Chỉ cần đứng cạnh nhau.
Lúc 18:34, Nut mở khung tin nhắn, đánh từng chữ, rồi gửi:
"Nếu cậu chưa có nhóm, tôi muốn làm cùng."
Tin nhắn đi, mà tim Nut vẫn không thôi đập nhanh. Cho đến gần 40 phút sau, một dòng chữ hiện lên:
"Tôi cũng đang nghĩ đến cậu."
Nut nhìn dòng tin ấy, rồi khẽ bật cười – một nụ cười không phải vì vui, mà như trút được một điều giấu kín từ lâu.
Họ lập nhóm gồm bốn người: Nut, Hong, William và Lego. Không chọn ai mạnh về biểu cảm bùng nổ. Không nhắm vào đoạn drop gây sốt. Nhóm họ chọn một concept không dễ hiểu: "khoảng cách" – một bài diễn kể về hai người luôn tiến đến gần nhau, nhưng không bao giờ thực sự chạm tới.
Sân khấu không nhiều kỹ thuật. Chủ yếu là ánh sáng, nhịp bước và ánh mắt.
Đó là bài diễn đòi hỏi cảm xúc thuần khiết – không màu mè.
Lego lo lắng. Cậu ấy trẻ nhất nhóm, và chưa từng biểu diễn dạng này. William thì hào hứng, như thể đang viết một đoạn kết đẹp cho một bộ phim độc lập. Còn Hong... vẫn trầm như mọi khi, nhưng ánh mắt cậu ấy không còn né tránh mỗi khi tập đến phân cảnh cuối cùng: khi Nut và Hong đứng đối diện nhau, chỉ cách một nhịp chân – nhưng không chạm.
"Thay vì diễn cảnh 'muốn chạm tay nhưng không dám'," biên đạo nói, "tại sao không thử... thật sự suýt chạm?"
Nut im lặng một lát. Rồi quay sang Hong.
"Cậu thấy sao?"
"Tôi thấy được," Hong đáp, không hề chớp mắt. "Nếu cậu dám."
Nut khựng lại, rồi gật đầu.
"Tôi dám."
Hôm đó, họ tập đến gần nửa đêm. Khi Lego đã gục trên ghế và William rút về ký túc xá, chỉ còn lại hai người. Nut ngồi trước gương, sửa lại đường nhấn của đoạn bridge. Hong lặng lẽ ngồi sau, không nói gì, chỉ nhìn.
Một lúc lâu sau, cậu ấy hỏi:
"Cậu có nghĩ... đây là lần cuối không?"
Nut ngẩng đầu khỏi laptop. Câu hỏi đơn giản, nhưng vang trong đầu như tiếng gõ vào cửa sổ lúc nửa đêm.
"Tôi nghĩ có thể," Nut thành thật. "Một trong hai chúng ta... hoặc cả hai... sẽ không debut."
Hong gật nhẹ, như đã chuẩn bị sẵn cho điều đó. Nhưng giọng cậu lại chùng xuống:
"Nếu vậy... tôi muốn lần cuối này là thứ gì đó thật sự thuộc về tôi. Không phải bài diễn để được chọn, mà là một kỷ niệm không lặp lại."
Nut quay lại, nhìn thẳng vào cậu ấy.
"Vậy chúng ta sẽ giữ nó như vậy," cậu nói. "Chỉ cần lần này... là thật."
Không biết bắt đầu từ khi nào, khoảng cách giữa họ đã ngắn lại. Đèn phòng tập phản chiếu hai bóng người ngồi sát bên nhau, ngón tay vô tình chạm khẽ.
Không ai rút tay ra. Không ai hỏi thêm gì.
Trong cái chạm tay im lặng ấy, có một sự đồng thuận không cần lời:
Rằng sân khấu chung kết này không chỉ là một bài diễn. Mà là nơi họ được bước tới ranh giới... và chạm vào điều chưa từng dám gọi tên.
Ngày tổng duyệt, đạo diễn dựng lại phần kết bằng một khung đèn cô lập: chỉ có Nut và Hong trong vùng sáng cuối cùng. Đám đông sẽ chỉ thấy một điều – là khoảng cách giữa hai người họ dừng ở đúng một bước chân. Không hơn. Không kém.
Không cần chạm tay. Chỉ cần một cái suýt chạm – thật đến mức khán giả phải tự hỏi: "Tại sao họ không tiến thêm một bước nữa?"
Câu trả lời, chỉ có họ biết.
Và có lẽ, chỉ có họ mới muốn giữ khoảng cách đó nguyên vẹn – như một điều gì quá mong manh để chạm đến, nhưng cũng quá quý giá để phá vỡ.
Đêm cuối cùng đã gần kề.
Không ai biết tương lai sẽ chọn ai ở lại, ai phải rời đi.
Nhưng ở trong căn phòng tập ấy, giữa ánh đèn nhòe và tiếng nhạc lặng, Nut và Hong đã chia sẻ với nhau điều mà không cần lời giải thích:
Họ đã chạm đến một ranh giới.
Và từ giây phút ấy, không còn là bạn diễn.
Mà là những người... không thể rời đi khỏi nhau nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store