Ở Giữa Chúng Ta Là Mùa Im Lặng
Chương 4
Lịch tập trước vòng ba dày hơn cả mong đợi. Giữa những giờ ngủ vội trên ghế, ăn mì ly bên hành lang phòng tập, và ánh đèn sân khấu chưa từng tắt, thứ duy nhất Nut vẫn giữ đều đặn là thói quen ghi chú vào sổ tay — từng phần chuyển động, đoạn lời, cảm giác khi tập cùng người khác.
Góc dưới của một trang, cậu đã viết mấy chữ bằng mực đen:
"Hong – không nổi bật ở vocal, nhưng nhấn nhá kỳ lạ. Lần tới hát chung, cần lắng nhiều hơn, dẫn ít lại."
Nut không biết vì sao lại viết vậy. Cậu vốn là người tập trung vào hiệu suất, vào kỹ thuật, không phải kiểu để tâm những chuyện ngoài phần của mình.
Nhưng cậu đã viết. Và gấp trang đó lại. Như một cách giữ điều gì đó cho riêng mình.
Lịch phân chia nhóm mới được công bố: Hong không còn chung sân khấu với Nut.
Cảm giác... kỳ lạ.
Nut không nói ra. Nhưng trong những buổi luyện tập sau đó, ánh mắt cậu vẫn dừng lại vài lần nơi góc phòng — nơi Hong đang tập một mình với tai nghe.
Cậu ấy vẫn vậy. Không náo nhiệt, không chen vào giữa đám đông. Nhưng khi bước lên giữa vòng tròn tập thể, không ai không nhìn.
Vibe của Hong cứ thế mà lan ra — từng chuyển động, từng biểu cảm. Cậu ấy thay đổi không khí của cả bài diễn, không cần ai gợi mở, không cần nổi bật bằng kỹ thuật. Chỉ bằng một thứ gì đó... không học được.
Tui từng thì thầm sau buổi tập:
"Anh Hong đúng là kiểu biểu diễn nhìn hoài không chán á. Hồi đầu em tưởng bạn ấy sẽ bị lu mờ cơ."
Nut im lặng.
William thì chỉ mỉm cười nửa miệng, liếc Nut bằng ánh mắt ranh mãnh:
"Lạ nhỉ. Có người cũng nhìn hoài mà chưa chán luôn."
Nut quay đi. Câu trả lời bị nuốt ngược lại cổ họng.
Tối hôm ấy, khi cả nhóm đang nghỉ ngắn trước buổi tập vũ đạo cuối cùng, Nut ra ngoài hành lang, dựa lưng vào tường, ngửa đầu thở dài. Mắt khẽ nhắm.
"Cậu mệt à?"
Giọng nói ấy vang lên nhẹ như gió. Mở mắt, Nut thấy Hong đang đứng trước mặt, tay cầm hai lon nước.
Một lon được đưa ra, không giải thích.
Nut nhận lấy. Đầu ngón tay họ chạm nhau thoáng chốc.
"Cảm ơn," cậu nói.
Hong gật nhẹ. Không nói gì thêm. Nhưng cũng không rời đi.
Cả hai đứng cạnh nhau, yên lặng. Giữa hành lang dài hun hút, dưới ánh đèn vàng mờ, không cần nhạc, cũng có cảm giác như một đoạn nhịp rơi xuống.
Nut liếc sang. Hong đang nhìn lên trần. Cổ áo hoodie cậu ấy xộc xệch, tóc ướt mồ hôi, hai má phơn phớt đỏ vì tập nhiều giờ liền.
"Cậu diễn tốt thật đấy," Nut nói, cuối cùng cũng thốt ra được.
"Cảm ơn," Hong đáp, rồi bất ngờ quay sang. "Còn cậu... Cậu là kiểu người không cần nói gì cũng khiến người khác phải chú ý."
"Là vì tôi ồn ào sao?" Nut nửa đùa.
"Không phải. Là vì cậu khiến người ta muốn làm tốt hơn. Dù không ai ép."
Nut sững vài giây. Đến khi nhìn lại, Hong đã quay đi.
Chỉ còn tiếng bước chân chậm rãi, để lại trong lòng Nut một sự bối rối ngấm ngầm — như thể ai đó vừa đặt vào ngực cậu một nốt nhạc chưa đánh tên.
Tối đó, Nut mở sổ tay. Dưới dòng chữ đã ghi về Hong, cậu viết thêm:
"Có cảm giác như mình không muốn hát mà thiếu cậu ấy."
Rồi gấp sổ lại.
Và không ngủ được cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store