Ở Giữa Chúng Ta Là Mùa Im Lặng
Chương 3
Lúc giáo viên thanh nhạc công bố phân vai cho vòng thi kết hợp nhóm, Nut không nghĩ mình sẽ ngẩng đầu vì bất ngờ.
Nhưng rồi cái tên được đọc lên cùng với cậu — cho phần song ca ngắn ngay giữa bài — là Hong.
Cả phòng tập thoáng sững.
Chỉ vài người biết lý do: Hong không giỏi vocal, nhưng phần đó không cần lên nốt cao. Chỉ cần một tông giọng lạ và cảm xúc thật. Mà đó lại là thứ Hong có nhiều hơn bất kỳ ai.
Vấn đề chỉ là: Nut và Hong chưa từng tập luyện cùng nhau trước đó. Chưa từng đứng đối mặt. Chưa từng hát nhìn vào mắt nhau, chưa từng trao đổi quá hai câu trừ "Xin lỗi, tôi sẽ né trái."
Vậy mà giờ đây, giáo viên bảo họ:
"Các em phải hoà vào nhau. Không phải kỹ thuật. Mà là cảm giác."
Cảm giác?
Nut quay sang nhìn Hong. Người kia đang nhìn bảng lời bài hát, mặt không đổi. Dường như cậu ta cũng không quá bất ngờ. Như thể đã chấp nhận mọi sự xếp đặt rồi.
Buổi tập đầu tiên diễn ra trong phòng cách âm nhỏ.
Nut đến sớm. Hong đến sau năm phút, không xin lỗi, chỉ gật nhẹ. Cậu ấy ngồi xuống ghế bên cạnh, mở điện thoại, ghi chú gì đó. Không hỏi gì Nut. Không bắt chuyện.
Không khó chịu. Nhưng không dễ gần.
Nut thử bắt đầu:
"Cậu có muốn thử đọc lời đoạn đôi trước không?"
"Ừm." Một tiếng trầm khẽ, gần như không rõ là đồng ý hay không.
Nut đưa mic về phía Hong. Cậu ấy nhận lấy, mắt lướt qua đoạn chữ trên giấy. Rồi cất giọng đọc, không hát, chỉ đọc — đều đều, mộc.
Và Nut nghe thấy thứ gì đó lạ lắm.
Không phải hay. Nhưng chân thật đến kỳ quái. Như thể những từ ngữ ấy không nằm trên trang giấy mà từng chữ từng chữ đã sống qua trong lòng người kia.
Đến lượt Nut hát câu đối. Cậu giữ nhịp chắc, đúng tone, tròn vành rõ chữ. Tốt theo kiểu mà các huấn luyện viên sẽ gật đầu.
Vậy mà khi hai giọng chồng vào nhau, có gì đó... không khớp.
Không phải lỗi. Mà là khoảng cách.
Họ không sai nhịp. Nhưng không khớp cảm.
Nut cau mày. Hong không nói gì, chỉ nhìn cậu, ánh mắt yên tĩnh đến mức khiến người khác tự thấy bối rối.
Lát sau, Hong cất lời — hiếm hoi.
"Cậu hát tốt quá."
Nut chớp mắt. Câu nói không hẳn là khen, cũng không hẳn là than thở. Chỉ là một nhận xét trôi qua miệng, gần như vô thức.
Cậu đáp: "Cậu thì diễn rất tốt."
Hong nghiêng đầu, như chưa từng nghĩ tới điều đó.
"Không phải diễn," cậu ấy nói nhỏ, "Chỉ là không biết làm gì khác ngoài việc cảm."
Nut không ngờ mình lại gật đầu. Rồi cậu cười nhạt:
"Thế thì tôi chắc đang làm ngược lại. Biết rõ mình phải làm gì, nhưng cảm xúc thì... sau cùng mới tới."
Hong không cười. Nhưng một vệt sáng rất nhẹ lướt qua ánh mắt.
"Vậy thì chúng ta ở giữa," cậu nói.
Nut quay sang nhìn người bên cạnh. Lần đầu tiên, họ nhìn nhau lâu hơn ba giây. Lâu hơn một phép xã giao. Và giữa không gian kín mít ấy, có điều gì đó chậm rãi chảy qua — một sự công nhận không thành lời, không cần gọi tên.
Họ tập thêm một tiếng.
Lần cuối cùng hát thử, Nut không cố "đúng" nữa. Cậu để bản thân trôi theo dòng nhịp của Hong — cách người kia ngắt hơi lạ lùng, cách cậu ấy nhấn vào chữ "muộn", kéo nhẹ âm "xa".
Khi giọng họ nhập lại, nó không còn là hai người hát song song. Mà là hai quỹ đạo lệch giao nhau đúng một điểm, rồi tan ra như vệt khói.
William sau đó có lén nhìn qua cửa kính phòng thu. Khi họ bước ra, cậu ta huýt sáo rồi nói đủ lớn để cả hai nghe:
"Có cái gì đó xảy ra trong đó, đúng không? Không nói không rằng, mà vẫn 'nổ nhẹ'. Lạ thật."
Nut lườm William, nhưng không phủ nhận.
Hong thì chỉ khẽ cúi đầu, bước đi.
Nhưng Nut nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, rất khẽ — môi Hong đã cong lên thành một nét cười mỏng, không hơn một cái thở dài, nhưng cũng không còn hoàn toàn là im lặng.
Và Nut, lần đầu tiên, thấy vui vì mình không phải là người duy nhất thấy điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store